Như đã hẹn sẽ cùng nhau đi đến Việt Tú chơi vào thứ bảy. Quyền Du Lợi sau khi chạy bộ buổi sáng thì liền nhanh chân trở về phòng tắm rửa. Lúc cô đi bộ đến khu ký túc xá của Lâm Duẫn Nhi thì đã gần mười một giờ. Từ xa Du Lợi trông thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng đợi dưới gốc cây dương tử kinh, Quyền Du Lợi chầm chậm chạy đến, ôm lấy cánh tay Duẫn Nhi, nói khẽ: "Đi thôi."
Quyền Du Lợi đã đọc được rất nhiều lời chửi rủa Lâm Duẫn Nhi trên diễn đàn BBS, cô không phải là loại người không biết cắn rứt lương tâm. Bây giờ cứ trông thấy Lâm Duẫn Nhi là lòng cô lại cảm thấy ảm đạm. Quyền Du Lợi nở một nụ cười lấy lòng Duẫn Nhi: "Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy."
Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, mặc cho Quyền Du Lợi kéo mình đi về phía cổng trường.
Quyền Du Lợi trong lòng càng lo lắng hơn, cô không biết làm gì ngoài việc liên tục trò chuyện. Đi ra khỏi trường, bọn họ cùng nhau bắt một chiếc xe buýt. Quyền Du Lợi sau khi yên vị thì liền ủ rũ nói với Duẫn Nhi: "Chị sai rồi." Nói xong, Du Lợi còn cúi đầu xuống trước mặt Duẫn Nhi: "Em đánh chị hai cái coi như trút giận đi."
Lâm Duẫn Nhi thấy mái tóc dày của Quyền Du Lợi được buộc gọn gàng bằng sợi dây buộc tóc có hình chú gấu nhỏ mà nàng đã mua. Vốn dĩ Duẫn Nhi cũng không tức giận gì với chuyện thị phi mấy hôm nay nhưng bây giờ thấy dáng vẻ Quyền Du Lợi đáng yêu thế này thì khoé môi đang muốn cong lên của Duẫn Nhi liền thu lại, tiếp tục bày ra vẻ mặt phụng phịu không nói lời nào.
Quyền Du Lợi đợi một hồi cũng không thấy có động tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết phải nói gì cho phải. Cuối cùng Du Lợi vòng tay qua cổ Lâm Duẫn Nhi rồi vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh ấy, trầm giọng: "Chị biết chị sai rồi, cái miệng nói lời nhảm nhí mà lại bô bô như tàu chạy vậy, chị mất trí rồi. Duẫn Nhi, tha lỗi cho chị đi mà. Hai ngày nay chị ăn không ngon ngủ không yên vì mọi chuyện trở nên tồi tệ đến vậy, chị cứ trằn trọc không biết phải xin lỗi em như thế nào. Bằng không chị sẽ lên BBS giải thích tất cả, bảo rằng mọi điều chị nói chỉ là giả thôi."
Lâm Duẫn Nhi rất tận hưởng cảm giác Quyền Du Lợi vùi đầu vào mình, thật giống một chú cún con. Ngoài cửa kính xe có ánh nắng ấm áp rọi vào khiến trái tim nàng dao động. Vừa rồi Duẫn Nhi chỉ là cố tình không mở miệng nhưng bây giờ thì nàng thật sự đắm chìm vào thời khắc lặng im này.
Quyền Du Lợi nhận ra rằng dù có xin lỗi thế nào cũng chỉ là vô ích, cô đành buông Lâm Duẫn Nhi ra, cô hỏi: "Trưa nay chúng ta ăn lẩu ở Việt Tú nhé, chị mời em."
Lâm Duẫn Nhi quan sát Quyền Du Lợi ngồi ngay ngắn, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Duẫn Nhi tiếp tục chơi trò im lặng, nàng muốn xem Quyền Du Lợi có thể giữ cái dáng vẻ đứng đắn này đến khi nào.
Quyền Du Lợi hỏi Duẫn Nhi muốn ăn lẩu gì nhưng thấy Duẫn Nhi chẳng màng đáp lời khiến Du Lợi thật sự bất lực. Cô ngồi hơi nghiêng người để mặt đối mặt với Duẫn Nhi mà không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm Duẫn Nhi mà nở một nụ cười.
Lâm Duẫn Nhi không nhìn thẳng vào mắt Du Lợi nhưng nàng có thể cảm thấy ánh mắt của Du Lợi dán vào mình. Từ đầu đến giờ nàng đã giữ miệng kín như bưng, nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn Du Lợi một cái. Bấy giờ ánh mắt hai người gặp nhau, Quyền Du Lợi liền vui mừng khôn xiết. Lâm Duẫn Nhi không nhịn nổi nữa liền bật cười.
Quyền Du Lợi nói: "Cái này có tính là chúng ta đã cười hoà với nhau không?"
Lâm Duẫn Nhi gõ vào trán Quyền Du Lợi: "Chị còn biết mình có lỗi với em sao?"
Quyền Du Lợi đưa tay xoa xoa trán, cười nói: "Gương mặt phụng phịu của em mới thật là xấu xí làm sao, còn bây giờ nhìn nụ cười của em xem, giống hệt thiên sứ."
"Nói em nghe, chị nghĩ gì mà lại bịa ra chuyện đó?" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Thần kinh của chị có lẽ bị rung rinh rồi. Vào buổi tối nguyên đán hôm ấy chị và em gặp nhau, lúc trở về phòng chị liền bị Thôi Liên Châu hỏi tới tấp chuyện chị với em làm sao lại quen biết nhau. Chị bảo với cậu ấy rằng chị và em là người đồng hương. Sau đó cậu ấy nói rằng hai đại mỹ nữ như chúng ta, nếu đồng hương mà theo kiểu chúng ta thì có gì đó không đúng lắm, chỉ có thể là thâm thù đại hận mà thôi. Hôm sau lại có người hỏi chị, trong một khắc rối trí chị mới... Chị sai rồi, thật sự sai rồi, khi về đến nhà chị sẽ tự mình đăng bài lên BBS để làm sáng tỏ mọi chuyện." Nghĩ lại một cách sâu sắc, Quyền Du Lợi cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề mà.
"Chị không cần giải thích làm gì, cứ để mọi chuyện như thế đi, tuỳ bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Càng giải thích thì càng phiền phức, hơn nữa em cũng không muốn để mọi người thấy em thân thiết với chị." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân mình lớn thuyền thì lớn sóng thôi, mối quan hệ của nàng cùng với Quyền Du Lợi cũng phải mập mờ khó hiểu một chút cho thoả đáng.
Quyền Du Lợi nghe xong thì lo lắng hỏi: "Tại sao lại phải vờ như chúng ta không quen biết chứ? Chúng ta thân với nhau đến vậy mà?"
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi nghĩ suy, nàng cười rồi đổi chủ đề: "Hay là chị thật ra không hề bịa chuyện. Mà chị thật sự thích Tần Minh Lãng nhưng kết quả là Tần Minh Lãng lại hẹn hò với em?"
Quyền Du Lợi nghe vậy liền gấp rút xua tay, thẳng thừng đáp: "Không có không có, chị không thích Tần Minh Lãng, mọi chuyện chị bịa ra mà."
Lâm Duẫn Nhi nhân cơ hội đó, hỏi Du Lợi: "Vậy chị thích kiểu người thế nào?"
Đôi mắt Quyền Du Lợi trong veo: "Chị không biết nữa, có lẽ chị thích kiểu người có thể đi chơi với chị thường xuyên, nói chung là chưa gặp chưa biết."
"Không phải chị rất hay đi chơi với Tôn Cương Quân sao, chị có thích người như cậu ấy không?" Lâm Duẫn Nhi không đoán ra được mẫu người lý tưởng của Quyền Du Lợi.
"Cậu ấy chỉ là một người bạn từ tấm bé của chị rồi cùng nhau trưởng thành thôi." Quyền Du Lợi từ khi còn nhỏ đã rất thích chơi cùng Tôn Cương Quân nhưng cô chắc chắn rằng cậu ấy không phải là mẫu người mà cô muốn hẹn hò.
"Nam sinh trường chúng ta không có nhiều, vậy mà chị không thích ai sao? Ít nhất cũng phải có một người nào đó khiến chị nghĩ rằng họ cũng không tệ chứ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.
"Chị thấy mấy cậu bạn học hồi đó đều tốt cả nhưng không có ai khiến chị có cảm giác tương tư cả." Quyền Du Lợi đáp, cô thấy mình thật sự không quan tâm gì đến mấy cậu nam sinh. Mọi người ai cũng nghĩ lên đại học rồi thì cần nhất là phải có một mối quan hệ lãng mạn nhưng cô thì chỉ nghĩ được tới chuyện xem nên đi đâu chơi thôi.
Lâm Duẫn nghe xong thì tâm tình dễ chịu, nàng cũng không biết mình sẽ làm gì nếu ngày nào đó Quyền Du Lợi thật sự hẹn hò, nàng sẽ chúc phúc hay ra sức ngăn cản mối tình ấy.
Quyền Du Lợi chưa bao giờ hỏi Lâm Duẫn Nhi về mối quan hệ giữa Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng đã tiến triển thế nào, hôm nay cô mới tiện thể mà tám chuyện: "Em và Tần Minh Lãng dạo này sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi." Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đem kế hoạch của mình nói cho Quyền Du Lợi nghe. "Em và cậu ấy cách biệt hai nơi, em cảm thấy không có tương lai. Gần đây em và cậu ấy cũng rất ít khi liên lạc. Em định rằng kỳ nghỉ đông tới, em về nhà sẽ nói rõ ràng với cậu ấy."
Quyền Du Lợi nghe xong thì có chút tiếc nuối cho hai người. Cô chứng kiến hai người họ ba năm thương mến, khó khăn lắm mới đến được với nhau vậy mà giờ lại vì khoảng cách địa lý mà chia tay. Nhưng đồng thời, Quyền Du Lợi cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào, nghĩ đến chuyện Lâm Duẫn Nhi sẽ không phải là bạn gái của bất kỳ ai cả thật là tốt biết bao. Du Lợi không biết nên nói gì, cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn thật sâu vào đôi mắt của Duẫn Nhi.
Đến Việt Tú, điều đầu tiên mà họ làm đó là tìm một quán để ăn lẩu, đến chiều lại đi dạo mua sắm. Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi vẫn đang mặc mấy bộ trang phục từ thời còn trung học, nàng biết Du Lợi bình thường rất lười đi ra ngoài mua quần áo nên nàng đã quyết định mua hai bộ cho Quyền Du Lợi. Mùa đông ở Dương Thành không quá lạnh, nhiệt độ nếu so với những ngày thu thì cũng không có gì khác biệt lắm. Nhưng mùa hè ở Dương Thành thì đặc biệt kéo dài, cho nên trang phục mùa thu không cần mua nhiều nhưng trang phục mặc vào ngày hè nóng bức thì nhất định phải mua thêm.
Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi trả tiền, cô sợ Duẫn Nhi quay về trường nếu có muốn đi ăn thêm cũng không còn tiền nữa, như vậy thật không hay nên liền đưa tiền cho Duẫn Nhi rồi nói: "Quần áo của chị thì để chị trả, em giữ lại tiền mua đồ ăn ngon đi."
"Người suốt ngày đi chơi như chị thì làm gì còn dư tiền. Chỉ là một món tiền nhỏ, chị đừng giành với em." Lâm Duẫn Nhi biết Quyền gia cho Du Lợi rất nhiều tiền tiêu vặt nhưng Quyền Du Lợi tuần nào cũng ra ngoài đi chơi cùng bạn bè rồi đãi họ ăn uống, sợ cũng không còn dư lại bao nhiêu.
"Chị có một số tiền tiết kiệm nho nhỏ, tiền mừng tuổi của chị mỗi năm chị đều cất lại chứ không đụng tới." Đúng là Quyền Du Lợi đã dùng hết toàn bộ tiền mà bố mẹ đưa rồi, bây giờ đang bắt đầu dùng số tiền cô đã tiết kiệm trước đó. "Chỉ là bây giờ biết dùng tiền rồi thì chị mới nhận ra một điều rằng tiền thì không thể không tiêu. Em thấy đấy, lúc còn nhỏ, chị được lì xì mười đồng, với chị đó là một số tiền khổng lồ có thể mua được bao nhiêu là món ăn ngon nhưng để tới bây giờ thì mười đồng đó đến một trái dưa hấu cũng không mua được. Tiết kiệm tiền thật vô ích nên cứ có tiền thì cái gì tiêu được cứ bung ra mà tiêu cho bằng hết đi."
"Chị tiêu tiền thế nào em không quản nhưng chị cũng đừng có ngày nào cũng đi chơi như vậy. Sắp thi cuối kỳ rồi, chị phải ôn tập thật nhiều vào." Lâm Duẫn Nhi so với thời còn học cấp ba, nàng vẫn học hành chăm chỉ và nhiệt huyết. Nàng thấy Du Lợi suốt ngày rong ruổi cùng bạn bè thế thật không hay. "Ngày mai theo em đến thư viện đọc sách đi."
Quyền Du Lợi thầm nghĩ còn đến vài tuần nữa mới thi cuối kỳ, mà giảng viên cũng chưa tóm lại những điểm chính của bài học nên bây giờ không cần ôn tập sớm. Du Lợi nói: "Chờ giảng viên dặn dò phần trọng tâm rồi chị mới ôn. Lần trước không phải em nói muốn đi làm tóc sao, chúng ta lo việc đó trước đi."
Lâm Duẫn Nhi biết Quyền Du Lợi không hứng thú gì lắm với chuyện học hành nên Duẫn Nhi cũng không thể làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý.
Lang thang cả buổi chiều, tối đến họ tìm quán ăn để dùng bữa rồi bắt một chuyến xe trở về trường.
Đến chủ nhật như đã hẹn, hai người họ đi làm tóc cùng nhau, họ quyết định để kiểu tóc uốn xoăn nhẹ. Quyền Du Lợi nhìn kiểu tóc mới của Lâm Duẫn Nhi thì liền khen ngợi.
Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đã nghe vô số người khen mình xinh đẹp nhưng chỉ có lời khen của Quyền Du Lợi là khiến lòng nàng hân hoan. Duẫn Nhi cắn chặt môi dưới, không muốn nụ cười vui vẻ trên môi mình trở nên quá rõ ràng. Nàng đưa tay chạm vào tóc của Quyền Du Lợi, Duẫn Nhi thấy kiểu tóc uốn xoăn này càng khiến Quyền Du Lợi trở nên câu dẫn hơn rất nhiều.
Cuộc khẩu chiến trên diễn đàn BBS kéo dài mấy ngày liền sau khi bức ảnh chụp Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi trong diện mạo mới được đăng tải. Cuộc tranh luận về việc ai là người đẹp hơn lại bắt đầu sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro