Hậu Truyện
Chương 1: Mái nhà tạm
Ra khỏi phủ Minh, Nương dắt mợ cả bầu sáu tháng đi về phía bến sông. Ven bờ có cái chòi lá bỏ hoang, lợp bằng tàu dừa nước, cột tre xiêu vẹo, vách thủng lỗ chỗ.
Mùa nước nổi, bùn lầy sình lún, dế kêu ran dưới chân rạ mục. Nhưng đêm đầu tiên, hai người ngồi bên bếp lửa, Nương nhúm rơm nhóm than, mợ cả ngồi tựa vách, bụng căng tròn, hai tay sưởi ấm.
“Nương… mình ở đây thật sao?”
Nương gật đầu, mím môi cười:
“Nhà của mình đó. Mai tôi đi xin cột tre, dặm lại vách. Che gió mưa, không để mợ lạnh nữa.”
Bích Hà tựa vai nó, nghe tiếng côn trùng rả rích, hơi lửa hồng rọi lên má gầy mà mắt rưng rưng.
---
Chương 2: Mùa mía trổ bông
Đầu mùa đông, Nương đi làm thuê cho đồn điền mía. Sáng bưng cơm nắm, quấn chiếc áo cũ, vai quẩy đòn tre ra đồng, lưng cong dưới nắng chang chang. Tối về, nó rửa tay chân, nấu cháo gạo lứt, đút cho mợ từng muỗng.
Có bữa trời mưa, đường đất hóa lầy, Nương lội qua bờ ruộng mang theo bó mía non, dúi vào tay Bích Hà:
“Tôi xin được. Mợ nhai cho đỡ buồn miệng.”
Mợ ngậm miếng mía, vị ngọt nhạt lan đầu lưỡi. Bụng dưới đạp nhẹ, như con cũng biết đường chia ngọt sẻ bùi.
---
Chương 3: Một tiếng khóc chào đời
Đêm tháng Chạp, gió bấc về, mái lá kẽo kẹt. Bích Hà trở dạ. Nương chạy tứ tung, mượn bà mụ bên xóm chèo ghe sang. Tiếng mợ rên dọc đêm, đau xé gan xé ruột. Nương quỳ ngoài hiên, bàn tay cào đất, miệng lầm rầm:
“Trời ơi… đừng bắt mợ… đừng bắt con tôi…”
Rạng sáng, giữa tiếng gà gáy, tiếng khóc oe oe vang lên. Bà mụ đặt đứa bé đỏ hỏn vào tay Nương. Nó run bần bật, ẵm con đặt lên ngực mợ cả. Bích Hà kiệt sức, mắt nhắm nghiền, bàn tay yếu ớt chạm má con, rồi chạm ngón tay thô ráp của Nương.
Giọt nước mắt nóng hổi của Nương rơi xuống bụ bẫm má con:
“Mợ giỏi lắm… còn con nữa… cả đời tôi gánh… không chạy nữa… không bỏ nữa…”
---
Chương 4: Mùa cấy đầu tiên
Năm sau, đất trời đổi màu. Mùa cấy trổ lúa non, bờ ruộng xanh ngút mắt. Nương dậy từ canh tư, gánh phân, cày ruộng thuê. Bích Hà gói xôi đậu đen, bồng con ngồi đầu bờ chờ nó.
Có người qua xóm hay cười khẩy:
“Đàn bà bỏ chồng, chửa hoang, lủi thủi như ma rừng!”
Nhưng Bích Hà chỉ cười, xiết chặt tay Nương. Đứa bé bú no, ngủ vùi trên đùi mợ, da hồng như búp sen non. Nương đưa tay vuốt tóc mợ, tay kia cầm cái nón rách che nắng.
---
Chương 5: Vầng trăng sau rặng tre
Tối đến, cả ba nằm trên tấm phản tre. Nương trải chiếu cũ, con nằm giữa hai người, bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo mẹ.
Gió thổi qua kẽ lá, trăng đậu trên rặng tre, soi xuống cái chòi xiêu vẹo mà ấm như chăn bông.
Bích Hà tựa đầu ngực Nương, nghe tim nó đập thình thịch, mùi mồ hôi ngai ngái, mùi rơm khô, mùi đất ruộng — mùi của mái ấm mà suốt bốn mươi năm, mợ mới chạm được một lần.
“Nương à… kiếp này nghèo cũng được. Chỉ cần có nhau thôi.”
Nương không trả lời, chỉ cúi xuống, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của mợ, khẽ thì thầm:
“Có nhau. Cả đời.”
---
Hậu truyện tiếp: Mùa lúa vàng
---
Chương 6: Cây lúa đổi đời
Hai năm sau, ruộng bãi bên bờ sông phù sa bồi đắp, Nương chịu khó mướn thêm đất, thức khuya dậy sớm. Mùa khô nó vay lúa giống, mùa lũ nó chở phân bón thuê đổi công. Bích Hà cũng gói xôi, gói bánh, đem ra chợ bán thêm.
Mỗi đồng bạc dành dụm, Nương mua thêm trâu, mua giống lúa mới. Gió đồng đưa hương lúa trổ bông, vàng óng như tơ.
Đêm mùa gặt đầu tiên, Nương cõng bao lúa về, đổ ra sân, Bích Hà xắn quần, tay gạt mồ hôi, miệng cười rưng rưng:
“Vậy là mình dư được một mùa rồi, hả Nương?”
Nương cười, cầm tay mợ, vết chai sần chạm da mềm, mà ấm như lửa bếp:
“Dư rồi, mợ ơi. Mình mua thêm đất. Mai mốt cho con đi học chữ.”
---
Chương 7: Cất nhà mới
Năm con lên bảy, túp lều ven sông được thay bằng căn nhà gỗ nhỏ. Bờ ao được đắp lại, trồng bụi chuối, hàng cau thẳng tắp.
Đêm cất nóc, Nương đốt trầm trên bàn thờ, khấn đất khấn trời. Bích Hà rót chén trà, tay run run đặt cạnh. Tiếng trống cất nóc dập dìu khắp xóm.
Xóm giềng ghé lại, người tặc lưỡi:
“Con hầu nghèo ngày nào, giờ dựng được nhà ngang ba gian…”
Nương nghe chỉ cười, nắm tay Bích Hà dắt vô nhà, chỉ cho con:
“Đây là cửa sổ. Mỗi sáng mở ra, gió sông mát lắm. Nhà mình nghèo đất, nhưng gió trời ai cấm?”
---
Chương 8: Trả ơn chồng cũ
Năm con lên mười, Bích Hà nghe tin ông Minh đau yếu. Mợ đem gạo, mắm, mời thầy thuốc sang. Ông Minh nằm quặt quẹo, nhìn Bích Hà bế con đứng nơi hiên gỗ, mắt già đục mờ nhưng sót lại chút gì ấm nóng.
“Bà còn nhớ tôi à?”
“Ơn ai trả được thì trả, ông ạ. Tôi và Nương nợ ông một con đường để sống.”
Ông Minh cười khan, nhắm mắt. Mợ vuốt tấm chăn cho ngay ngắn rồi quay về, tay siết tay Nương chặt hơn, như sợ con sóng nào cuốn mất.
---
Chương 9: Mùa gió no ấm
Mỗi sớm, Nương ra ruộng trước khi trời tỏ, Bích Hà ngồi hiên nhà hong khay lúa giống, con trai sớm tinh mơ đã cắp sách qua xóm học chữ Nho.
Chiều, cả ba ngồi bên mâm cơm khói bốc, rau luộc, cá kho, dưa cải chua. Chẳng cao lương mỹ vị nhưng ấm hơn phủ đệ dát vàng năm nào.
Bích Hà hay móm mém cười:
“Ngày xưa bà cả phủ Minh, giờ là mợ vườn rau…”
Nương cười, sờ vết sẹo chai tay:
“Mợ của tôi. Mợ của ruộng đồng. Mợ của mái nhà này.”
---
Chương 10: Nắng chiều cuối cùng
Mười năm nữa, con trai đỗ học trò, đón thầy đồ về dạy trẻ làng. Bích Hà tóc bạc quá nửa, chân tay yếu, Nương lưng cũng còng.
Chiều cuối vụ, hai người ngồi trên hiên gỗ, nhìn đồng lúa chín vàng óng, nghe tiếng lúa sột soạt, nghe gió từ bờ sông về mát rượi.
Nương vuốt tóc mợ, lẩm bẩm như thuở nào:
“Nghèo cũng ở. Giàu cũng ở. Kiếp này không chạy nữa."
Bích Hà cười, nắm tay nó, mắt nhắm khẽ:
“Ừ! Có nhau… là đủ.”
Mặt trời lặn chậm rãi sau rặng tre, bỏ lại hai bóng người già ngồi kề vai, ruộng lúa no gió, no tình.
---
HẾT HẬU TRUYỆN 💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro