03 - bạn siêu thân

*warning : OOC 

-

{ crush bạn thân là trải nghiệm như thế nào }

-

bảo hoàng và đức long vốn thân thiết, từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau, nhà sát nhà, thế nên tụi nó cứ đi có cặp có đôi là lẽ thường.

và tụi nó đã làm thật nhiều thứ cùng nhau.

cùng chơi xích đu, cùng đi khu vui chơi, cùng đến nhà trẻ, và rốt cuộc bảo hoàng lại cố chăm sóc cậu nhất có thể. và cô bảo mẫu còn cười với hai mẹ rằng bảo hoàng cứ đòi đút cơm cho đức long mãi thôi.

và tụi nó lại cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng chung lớp. tuy không cùng bàn nhưng hễ giải lao, đức long lại chạy qua chỗ bảo hoàng, và tụi nó sẽ xuống căng tin với lũ bạn.

chúng nó làm nhiều thứ cùng nhau lắm, đến nỗi có đứa này chắc chắn có đứa kia.

bảo hoàng lên cấp 3 trông cũng bảnh trai đi, cũng nổi đình nổi đám trong trường chứ đùa. cũng được nhiều cô tỏ tình ấy chứ, mà cứ lờ đi thôi.

anh cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, mà khi nào có trận đấu, là khắc có nhiều nàng tặng nước.

nhưng cũng chỉ uống mỗi chai của bùi đức long đưa cho.

sự thật ấy lâu dần mới được hé lộ khi nhiều bạn học để ý, sau mỗi trận, bảo hoàng sẽ đến chỗ ngồi của bùi đức long, và cậu sẽ đưa một chai nước lạnh rất tự nhiên.

và lần nào cũng thế, hai đứa sẽ cười đùa vài câu, rồi vẫy tay để bảo hoàng quay lại trận đấu.

nhiều nàng còn đồn, là yêu nhau ấy chứ.

đức long có nghe loáng thoáng qua.

tất nhiên là cũng có để tâm một chút, tại nghe hơi kì. nhưng mà bảo hoàng lại bảo cứ kệ nó đi, cũng chẳng sao mà nhỉ. vậy nên đức long cũng chỉ để trong lòng một chốc rồi lại quay về nhóm anh em thân thiết của mình.

-

- mày nói gì ? chia tay rồi á ?

đức long trố mắt, đến sang đang tu chai nước khoáng cũng quay lại với vẻ bất ngờ, lũ còn lại thì...bàng hoàng

- ủa tao tưởng yêu được hoa khôi thích lắm mà ? trai tài gái sắc thì có gì mà chia tay chúng mày nhỉ ? thằng bảo hoàng khó tính ghê.

việt hoàng lắc đầu, ném chai nước lạnh mới mua từ căng tin cho bảo hoàng, sau đó ngồi ngay xuống cạnh đức long. cậu cũng gật đầu tán thành.

- ừ đúng rồi, tao thấy người ta toát lên vibe nàng thơ mà, mày thì như công tử nhà giàu. hợp thế còn gì ?

- không thích nữa, chán rồi.

bảo hoàng thừa nhận với cái nhún vai. ừ thì, nó nổi tiếng, học giỏi, đẹp trai, lại còn biết chơi bóng rổ nữa,.. ai mà không đổ chứ. nhưng đức long thấy thằng này greenflag mà ta, đâu có đỏ như nó tỏ vẻ đâu ? nếu muốn nói thẳng thì đức long sẽ công nhận thằng cốt của mình là chất liệu bạn trai top đầu luôn ấy chứ. rất chiều người thương, sẵn sàng che ô không cho bị ướt, lại còn luôn mang kẹo bánh cho người ta, thậm chí không ngại nắng nôi đưa đón.

người ta ở đây là cậu.

ừ thì....đấy là ví dụ để chứng minh thằng cốt mình nó xanh lè thôi nhé !

bảo hoàng đưa mắt nhìn đức long, cũng chẳng kể gì thêm.

rồi chúng nó quây lại và đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

-

- ai tặng bánh đó ?

hôm nay đức long không đến xem bóng rổ, chả là có tí việc ở câu lạc bộ truyền thông nên không đi xem bạn mình đánh bóng được. giờ vác cái xác xuống sân thấy thằng chả vừa xong trận hai, tay cầm một hộp bánh trông đẹp lắm, còn được thắt nơ kìa.

"gửi tặng anh bảo hoàngg"

- không biết, nhưng chắc lớp dưới, xinh.

bảo hoàng mở hộp bánh, lấy một cái nhét vào miệng đức long, rồi một cái cho bản thân mình.

một loại bánh quy vị matcha, ngon nhỉ. đức long nghĩ vậy, cảm ơn vì miếng ăn, nhưng còn tâm thư người gửi thì sao ?

- ê hình như ẻm để thư kìa-

cậu chưa kịp dứt lời thì thấy bảo hoàng cầm lá thư, vứt vào thùng rác như vứt mớ giấy vụn, thản nhiên vô cùng, mặt cũng chẳng lộ vẻ do dự gì.

- thư nào mày ?

được rồi cậu thừa nhận thằng bạn mình sẽ không xanh như cậu nghĩ.

- mày còn đánh nữa không?

khó nói. cậu ấy gãi đầu nhìn bảo hoàng, nàng thơ nào biết thư mình bị ném thẳng vào thùng rác chắc khóc cũng dữ lắm. người gì đâu mà vô tình.

- còn, sao thế ?

- tao về đây.

cậu ấy vui vẻ vẫy tay, sau đó quay lưng đi. chắc chưa được vài phút, đã thấy tiếng bước chân theo sau rồi.

- tao về với mày.

bảo hoàng bước đến, rất tự nhiên, còn cái hộp bánh kia chắc để lại cho mọi người rồi ha...

nhưng cũng chẳng sao.

bảo hoàng lúc nào cũng vô tình thế mà, không biết đã làm tổn thương trái tim bao nhiêu cô gái nữa.

nhưng anh vẫn là bạn thân của cậu.

và chúng nó sẽ ghé circle k, và bảo hoàng chắc chắn sẽ mua cho đức long vài thứ gì đó.

nắng chiều buông trên màn đất, trên tán cây xanh ngắt của những ngày đầu hè.

đức long trên đường đi cứ kể lể về những câu chuyện ở câu lạc bộ, còn bảo hoàng nhìn cậu ấy thật lâu.

-

- nay ăn diện bảnh ta ? chú ý đến em nào hả mày ?

bảo hoàng nhìn đức long, cậu ta đang chải chuốt tí tóc, sau đó là đeo lại cặp kính của mình.

- ờ...không biết, bạn í rủ tao đi xem phim thôi.

- thế có cần tao đón không ?

cậu lắc đầu, ai lại làm phiền thằng cốt mình như thế. Mà lâu lắm rồi bảo hoàng mới có một buổi tối rảnh rối, thường thì toàn bị dí deadline đến tối mặt mũi, dự án phải nói ngập đầu.

- không làm phiền mày đâu. gần đây mà, đi bộ là đến rồi.

và đức long bước ra khỏi cửa. còn bảo hoàng chọn cách im lặng và đi vào nhà.

được rồi, có người đang khó ở đây.

-

bảo hoàng chẳng hiểu tại sao, lại thấy tức giận. cậu ta im lặng quay trở về phòng, từ chối mọi cuộc vui trong ngày. mọi người cũng lấy làm lạ, lâu lắm thằng này mới rảnh rang được một buổi. mà cuối cùng lại chọn trốn trong nhà và mặc kệ mọi thứ trên đời.

mấy đứa bạn cùng chơi bóng rổ với anh rủ anh làm tí bi-a, nhưng tất nhiên cũng chẳng thèm xem.

cầm điện thoại lên là thấy ngay thông báo story thằng cốt mình vừa up lên.

lại còn chụp với gái nữa.

cảm thấy khó chịu vô cùng.

hoặc là do cậu ta nhạy cảm, mới được nghỉ một ngày mà lên cơn điên.

hoặc là thích người kia ?

-

mưa rồi. bộ phim vừa kết thúc, đức long đương định bước ra ngoài lại thấy trời đổ mưa thật to.

bạn nữ kia thì cũng về rồi.

đức long dựa lưng vào tường, chắc là nên chờ một lúc cho mưa ngớt rồi về vậy.

mà hôm nay thấy anh em nhắn nhau nói bảo hoàng không có đi bi-a, lạ nhỉ. bình thường là sẽ đi để sĩ gái rồi đấy, thể nào chẳng được các em xin số.

mà không đi, chắc do thằng bạn mình nó mệt quá, việc ngập đầu, nên nghỉ ở nhà cũng dễ hiểu mà.

- ê long, về mày.

nghe thấy người gọi tên, cậu quay lại thì thấy bảo hoàng đang cầm một chiếc ô lớn, đôi mắt bình thản lại chứa đựng nhiều sự lo lắng, thứ mà đức long chẳng thể thấy. cậu ấy bước lại gần bảo hoàng, cười hì hì.

- xin lỗi, tao đang định đợi ngớt mưa rồi về. phiền mày quá hoàng.

- không phiền đâu, mày dính mưa là ốm, tao còn lạ gì nữa ?

chúng nó bước đi dưới tán ô, dưới con mưa rào mùa hạ. mùi cỏ tươi mát như toả ra từ dưới đất, và sự mát lành như lắng xuống từ trên bầu trời. chúng nó trò chuyện, mặc cho thanh âm xung quanh có ồn ào ra sao, mặc cho những
ánh đèn có hào nhoáng thế nào.

chỉ có hai chúng nó.

- tao quý mày lắm, bạn thân ạ.

- chỉ là bạn thân thôi sao, long ?

- hả ?

và có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đó.

ở những cơn mưa mùa hạ lành lạnh.

ở những lần đôi mắt chạm nhau, mà chẳng ai nào biết lửa tình đã rực cháy như sắc đỏ của mặt trời ngày hạ chí.

chúng nó nhìn nhau. như say lắng. mà cũng hững hờ biết bao.

cái hôn như cánh chuồn chuồn ấy biến mất nhanh như cách cơn mưa đi qua, để lại dư âm mãi chẳng tắt.

những nụ cười nhỏ nhẹ dần hiện ra trên đôi môi vừa vương hơi ấm ấy. chúng nó cười hì hì, như cách mấy đứa con gái mới lớn bẽn lẽn. nhưng cũng đầy thắm thiết, đầy thương yêu.

bùi đức long, chúng ta chỉ là bạn thân thôi sao ?

nguyễn bảo hoàng, hơn cả bạn thân mày ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro