tô môi em thắm, nhuộm vàng tóc em
-thằng bảo hoàng đi chơi không? tao chở.
-đi.
thằng long nay lạ. bình thường nó có chịu chở ai bao giờ. toàn là bảo hoàng chở long đi khắp chốn.
-mày chở được không đấy? tí ra đến quốc lộ có khi mày ngất ra đường.
-tao chở ngon,
long vỗ ngực.
-lái lụa hơn mày tỉ lần.
thằng long nói được mà làm được thật. long chở bảo hoàng đến đúng chỗ chúng nó hay đến mà không than lấy một hơi, tuy có hơi lạc tay lái suýt đâm vào vệ đường mấy lần.
bảo hoàng lúc xuống xe nhìn hơi xây xẩm, nói ngay rằng tí nó sẽ chở thằng long về. long thầm nghĩ thế cũng tốt, nãy đạp è cổ mới qua được cái dốc cao tổ bố kia.
thằng long ngồi bệt xuống thảm cỏ, tiện tay bứt một nắm hoa xuyến chi mọc dại. bảo hoàng cũng ngồi xuống đối diện long, bắt chước giật lấy giật để mấy bông hoa.
-tao lái ngon không?
-như cứt. tao thà cuốc bộ từ hà nội vào hồ chí minh còn hơn ngồi xe của mày.
-tại mày béo. tao chưa bo cua hất mày xuống đất là may.
long thấy bảo hoàng không đáp, ngoảnh ra mới biết nó đang bận tết vòng hoa.
-đan vòng hoa cho em nào đấy?
long hỏi, giọng khi dễ. bảo hoàng vân vê cái vòng thêm một hồi lâu nữa rồi mới đáp.
-đan cho mày.
rồi ném thẳng cái vòng lên đầu thằng long.
-á, bố đéo cần nhé.
long cúi đầu rũ vòng hoa trên tóc xuống, vứt lại cho bảo hoàng.
bấy giờ đã quá xế chiều, chúng nó vội vàng xách nhau về nhà.
long ngồi sau yên xe, bảo hoàng bỗng cất tiếng gọi.
-này long.
-cái gì?
-à, đéo có gì.
-mẹ con lợn béo hà đông. ăn nói đéo ra thể thống gì cả.
thằng long chửi. bình thường là bảo hoàng sẽ bật lại ngay đấy. nhưng đúng lúc ngang qua vạt nắng cuối thu, cùng tiếng thằng long cười hềnh hệch sau lưng, thằng bảo hoàng quay người lại nhìn. và vạt nắng rơi trên em.
trong một khắc, dường như nắng đã làm má em thêm hồng,
tô môi em thắm,
nhuộm vàng tóc em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro