bốn
kể theo ngôi của thiên ngân.
.
chào các bạn, tôi là thiên ngân, người em gái xinh đẹp dễ thương ngoan hiền học giỏi của bùi hoàng việt anh. hôm nay tôi lên đây để kể cho các bạn nghe về buổi đi ăn đầy sóng gió của tôi, chỉ của riêng tôi thôi, còn anh tôi thì không hiểu sao mẻ hạnh phúc vl.
tất cả là do việt anh quên nấu cơm nên đèo tôi ra ngoài ăn. anh hai chở tôi đi ăn hủ tiếu, nhưng trong lúc ăn liên tục hối thúc tôi ăn nhanh đi để còn đi uống trà đá. chỉ là trà đá thôi mà, ở quán cũng có sao không uống? tôi nói thật, anh ta hối mà tôi muốn nuốt con mẹ nó tô hủ tiếu vào bụng luôn ý.
ăn xong thì việt anh chạy như muốn bốc đầu bốc đít để phi qua khu chợ kia uống trà đá. nói thật chứ tôi không hiểu tại sao tên anh trai của tôi lại có thể uống mười cốc trà đá và ngồi ở cái quán này từ bảy giờ tới gần mười giờ đêm. đến khi anh chủ quán ra nhắc thì mới ấp úng, mà mắc gì đỏ mặt vậy?
- việt anh đấy phải không
- b...bình đấy à
- em đây, nãy giờ chờ anh lâu quá không thấy anh nhắn
ủa rồi mắc gì việt anh mặt hưởng thụ như muốn giãy đành đạch lên vậy? chỉ là câu nói bình thường thôi mà, tôi còn ngồi đây nhếch mép khinh bỉ đây này.
sau đó hai người nói chuyện vui vẻ lắm, việt anh cứ cười liên tiếp, tôi cũng sợ miệng anh ta bị ngoác ra luôn ý. mà anh kia cũng dễ thương quá nhỉ, có khi nào...?
tôi vừa ra ý kêu việt anh về thì nhận lại được cái lườm nguýt, cũng rén lắm chứ nên chỉ biết ngồi yên.
- anh bình ơi về thôi
giọng một cô gái vang lên. aa, đây là thanh hà bạn của tôi này, bạn ý từng kể cho tôi bạn là em của thanh bình.
- à anh vào ngay. thôi việt anh đưa em nó về sớm đi, mai lại quay lại nhé
sao mặt của ông anh tôi xụ ra vậy? ngay lập tức lôi tôi ra xe về luôn.
về đến nhà thì ổng bỏ lên phòng, tôi còn nghe được tiếng gào rú phát ra từ trong đấy. thật chả hiểu ra làm sao, nhưng trước mắt phải lên xem tình hình cái, mắc công ổng lại nhậu coca thì khổ.
- mày không thấy anh mày đau khổ hả, tính vào đây để cười vô mặt tao đúng không
- ê tính ra định vô đồng cảm luôn á
- nhìn cái mặt gợi đòn của mày là tao biết rồi, tao hiểu mày quá mà
- ê ê bớt vu oan cho người ta đi
- tao nói không đúng hay gì
- ừ sai trật lất luôn đúng gì. mà em hỏi nè...
- hỏi quài vậy
- có trả lời không
- không
- không thì cũng hỏi, anh lúc nãy là anh dâu em đúng không
- đừng nhắc nữa anh mày đau ở tim đây này
- ủa gì vậy
- hình như ẻm có người yêu rồi
- đâu ra
- con bé lúc nãy đó
- tôi tưởng tôi là khùng nhất ai ngờ anh còn khùng hơn. bạn đấy là em gái của ảnh đấy
- ủa vậy hả, ê quê quá
- biết quê rồi thì làm ơn đi rửa cái mặt tèm lem của ông đi, chướng mắt
- biết rồi, mà sao mày vô phòng tao, cút xéo liền
- thấy chưa tôi hiểu lòng dạ mấy người quá mà
- thôi anh xin lỗi em gái mà
- ai nhập vậy, ông tà răm quá rồi ma quỷ theo ám nhiều quá bị khùng hả
- cái mỏ mày ăn mắm ăn muối, đi ra kia chơi
- hứ chắc tôi thèm ở lại
tôi đành đi ra ngoài, nhưng hiện tại tôi biết là anh trai tôi đang đội quần trong kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro