hai
đã một tuần trôi qua, ngày nào mạch ngọc hà cũng bị việt anh lôi qua khu chợ bên kia để ngồi lì ở quán nước ấy. khi hỏi ra thì anh lại bảo trà đá ở đấy ngon. ừ thì tạm chấp nhận.
nhưng tại sao trong lúc nhâm nhi ly trà đá anh lại nhìn thằng chủ quán rồi cười? ngọc hà thắc mắc nhưng đâu dám hỏi, anh đấm cho thì khổ.
- tao hỏi thật này, nãy giờ mày uống bao nhiêu cốc rồi?
- năm
- thằng khùng, đi về
- thôi ở lại tí đi
- mày mê bà chị nào ở đây nói mau
- đâu, tao mê thằng nhóc chứ không phải bà chị
- đứa nào
- trà đá
- à hiểu. về đi rồi tao nghĩ cách cua cho
- hứa?
- ừ ừ
.
- em ơi em có sài mạng xã hội gì không?
việt anh hỏi thằng bé đang ghi hóa đơn cho mình, nó ngây ngốc nhìn rồi trả lời
- facebook ạ
- cho anh xin với
- cho em mượn điện thoại đi ạ
anh đưa điện thoại cho cậu, một lúc sau thì lời mời kết bạn đã được gửi đến, anh mỉm cười chào cậu rồi ra về. mạch ngọc hà đang load... mặc dù mưu kế này do nó bày ra nhưng nó không thể tin là nhanh đến như vậy.
thằng nhóc bán nước đang lau bàn cũng tự nhiên mỉm cười, ánh mắt vờ liếc liếc để nhìn bóng lưng của ai đó đang đi ra khỏi chợ. hẹn ngày mai lại đến thưởng thức món trà đá hương vị tình yêu nhé, việt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro