Chương 2: Cậu bé không tên


Hôm ấy, Linh lang thang quanh sân trường cấp 2, mọi thứ thật xa lạ, những dãy hành lang dài hơn, những bậc thang cao hơn, và cả cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn từ xa.

Rồi Linh gặp một cậu anh, cậu lớn hơn Linh khoảng chừng 2-3 tuổi. Linh nghĩ chắc cậu đang học lớp 7 lớp 8. Linh ko biết cậu là ai, nhưng ko hiểu sao lại có cảm giác thân quen. Họ chẳng nói chuyện, chỉ nhìn nhau rồi dần dần bắt đầu chơi đuổi bắt như đã quen từ kiếp trước.

Cậu chạy, Linh đuổi rồi lại đổi vai. Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu nhà cũ, ko một ai ngăn cản. Mặt trời đứng bóng, thời gian như ngừng trôi.

Cậu anh dẫn Linh lên tầng 2 của tòa nhà cũ, nơi mà từ lâu chỉ còn dùng làm phòng làm việc cho giáo viên.

Tầng 2 thì bỏ trống, gió lùa hun hút. Căn hành lang bụi mờ, từng bước chân vọng lên như tiếng gõ cửa từ quá khứ.

Linh chạy theo lên tầng, đến khúc rẽ thì chẳng còn thấy cậu đâu nữa. Cầu thang trống trơn không tiếng động, ko bóng người, chỉ còn tiếng thở của chính mình và tiếng gió rít qua những khung cửa cũ kỹ. Lúc ấy, Linh đã tưởng mình tưởng tượng nhưng rồi, cô lại nghe thấy tiếng xì xào từ phía cuối hành lang, nơi có căn phòng được gọi là phòng số 7.

Mấy chị lớp trên đang tụ lại để bàn tán nhỏ to, họ nói rằng căn phòng đó bị khoá bằng xích, ko ai được vào, và chính thầy hiệu trưởng cũng ko muốn nhắc đến nó.

Có người bảo đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó vào ban đêm, có người thề đã thấy ánh sáng đỏ chớp lóe từ trong phòng rồi lại vụt tắt, bởi làm gì có cái đèn đỏ nào được thắp lên ở trong khuôn viên trường học cơ chứ.

Thế là, Linh tham gia cùng với mấy chị lớp trên, cô muốn khám phá bí ẩn của căn phòng số 7.

Linh đi tới trước cửa phòng, phía sau là một chị gái lớp trên đứng bàn tán khi nãy cũng tò mò, cố ghé mắt qua khe cửa hẹp của phòng số 7, Linh trong lòng nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ nghĩ là mọi thứ chỉ là tin dồn thổi. Nhưng ko ngờ bên trong lại sáng đèn, thứ ánh sáng vàng cũ kỹ ko phải của đèn tuýp thường dùng trong trường học. Thứ ánh sáng vàng mờ ảo bỗng làm Linh bất chợt rùng mình.

Và ngay trước cửa phòng, sau cánh cửa kia là một tấm thảm màu xám có viền tua rua, rách rưới. Trên tấm thảm cũ được đặt 2 chiếc đầu lâu, một to một nhỏ, còn có cả một bát hương tàn nhang chất cao như chưa từng được ai thắp nhưng vẫn còn khói. Mùi nhang trầm lặng lẽ len ra ngoài khe cửa hẹp, hòa quyện lại trong gió.
Linh chết sững, đó ko phải là trò đùa, ko một ai trong trường đủ gan làm giả cái cảnh đó, nhất là trong một căn phòng đã bị khóa và xích lại bằng ổ khóa hoen gỉ suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro