Chương 2: Lớp Học Bí Ẩn

Chương 2: Lớp Học Bí Ẩn

Uống một hơi hết sạch cốc nước của mình, Nanami ngồi xuống tấm nệm bên bàn thấp trong căn phòng nhỏ kiêm phòng ngủ, phòng khách của cô. Cơn đau đến bất chợt vô cùng dữ dội mà lúc đi cũng thật nhanh chóng nhưng lại khiến Nanami cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Nana, mẹ có biết ra đi một mình như vậy hoàn toàn là không đúng? Ít nhất cũng nên biết con gái mình sống thế nào đã chứ?" Nanami nhìn vào bức ảnh cô gái trung học đặt trên bàn tự thì thầm rồi quyết định đứng dậy đi siêu thị gần nhà mua thức ăn cho bữa tối.

Nanami mất mẹ từ khi sinh ra nên cô được cô nhi viện nuôi lớn. Ở cô nhi viện Nanami vẫn luôn được một người bí ẩn có tên Nobike Nobi Ran gửi tiền trợ cấp hàng tháng tới cho cô. Không một bức thư cũng không một lời nhận định họ hàng, chỉ là vẫn luôn gửi tiền cho cô như vậy.

Lên cao trung rồi Nanami quyết định dọn khỏi cô nhi viện, một phần cũng là tiền mà người bí ẩn gửi đến đủ để Nanami sống dư dả, phần là Nanami muốn dành chỗ cho những em bé bất hạnh khác. Tuy nhiên khi chuyển tới căn nhà gần trường, Nanami thấy lạ vì người bí ẩn kia vẫn gửi tiền hàng tháng tới cho cô mặc dù chẳng hiểu sao người đó biết Nanami chuyển nhà.

Vì vậy đối với Nanami cuộc sống chưa bao giờ là khó khăn cả, cô chỉ cần trở thành người hoàn mĩ trong mắt người khác là được.

"Ah, cô gái đó, cậu ta thật có điểm giống Nohara." Cô bạn mặc đồng phục trường Koshei, tóc đen cắt ngang cằm rất năng động đứng bên kia đường nhìn Nanami đang đi vào bên trong siêu thị chợt lôi kéo vài người bạn đi cùng mình dừng chân nhìn xem.

"Đúng thật kìa, không biết Nohara đã c.h.ết chưa nhỉ? Cậu ta vào thời điểm đó vẫn còn sống mà." Cô bạn tóc tết hai bên, đeo kính nhìn rất mọt sách, rất ngố mỉm cười nhìn về phía siêu thị. Bọn họ đều vẫn nhớ ngày định mệnh của 18 năm trước.

"Nakamura, hai người làm chuyện đó rồi phải không?" Cô bạn tóc đen năng động lúc trước, Himawari Natsuki khoác vai Nakamura Yahiko cười cười cất tiếng hỏi mà ánh mắt rất gian xảo.

Cô bạn mọt sách Sasaki Chiyori đẩy gọng kính của mình lên nhìn qua lớp cửa kính thấy Nanami đang lấy mấy hộp mì. "Hay chúng ta nên tìm hiểu về cô bạn này trước nhỉ?"

Cả bọn nghe vậy đều im lặng nhưng trên môi là nụ cười, họ đứng nhìn nhau thật lâu cuối cùng cũng thấy Nanami đi ra bên ngoài này. "Đi thôi." Himawari Natsumi, em gái song sinh của Natsuki, lên tiếng mà dẫn đầu đi trước. Mọi người cùng nhau bám theo Nanami.

Trên đường đi họ thấy Nanami hầu như im lặng, không nhìn đông tây chẳng làm gì cả chỉ xách túi mì và ít thực phẩm khác nhìn thẳng, bước đều đều.

"Nohara-san, là chị phải không?" Một cô bé xinh xắn dễ thương đột nhiên chạy ra chắn trước Nanami mỉm cười vui vẻ cất tiếng hỏi khiến những người phía sau một phen kinh ngạc.

"Adachi?" Nanami ngờ vực nhìn cô bé mặc đồng phục tiểu học dễ thương trước mặt mình.

Adachi miệng cười vui vẻ ôm lấy Nanami. "Adachi và mọi người đều rất nhớ Nohara-san. Adachi đã được nhận nuôi rồi, ba mẹ nuôi đều rất tốt với Adachi."

"Chúc mừng em Adachi. Trời cũng sắp tối rồi mà em còn làm gì gần đây vậy Adachi?" Nanami mỉm cười xoa đầu cô bé sau đó nhìn lên trời thấy cũng sắp tối hẳn rồi tò mò nhìn cô bé trước mặt.

Cô bé Adachi mỉm cười nhìn Nanami. "Em cùng chị gái đi siêu thị gần đây liền nhìn thấy Nohara-san sau đó mới đuổi theo. Nohara-san, Adachi sắp phải rời khỏi thành phố này rồi. Tới lúc đó Adachi chắc chắn sẽ nhớ Nohara-san và mọi người."

"Adachi có thể viết thư cho mọi người mà. Vậy chị gái của Adachi đâu? Adachi nên quay về với chị gái nếu không chị gái Adachi sẽ lo lắng." Nanami ngồi xuống ngang tầm với cô bé mỉm cười lên tiếng.

Adachi ngoan ngoãn gật đầu chào tạm biệt Nanami sau đó mới chạy về phía một nữ sinh mặc đồng phục trường Koshei với gương mặt lạnh nhạt. Nanami đứng lên nhìn nữ sinh đó, cô không hề có ấn tượng với cô gái này nhưng cô gái đó lại học cùng trường với Nanami sao? Chị gái của Adachi gật đầu coi như chào hỏi với Nanami đứng bên này đường sau đó đưa Adachi trở về nhà.

Nanami cũng không nhìn nữa tiếp tục trở về nhà mình, trời cũng tối thật nhanh, Nanami nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện vài đốm sao mập mờ. "Thế giới này... chưa bao giờ là bình yên cả." Nói rồi Nanami bước nhanh hơn để về nhà, cô không muốn ở ngoài này thêm nữa.

Nhóm học sinh Koshei đứng bên kia đường nhìn lên căn nhà trọ ở tầng hai, chính căn phòng Nanami vừa bước vào.

"Nohara Nanami, chỉ là trùng hợp thôi phải không? Dù sao cũng coi như đủ bộ." Chiyori mỉm cười nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lặng kia sau đó quay sang các bạn của mình. "Đến chỗ Furuhata-san thôi mọi người."

"Cậu ta để lại cuối cùng." Natsumi nói rồi đi theo Chiyori, mọi người đều hiểu "cậu ta" mà Natsumi nói ở đây là ai. Bọn họ đều đồng quan điểm như vậy.

****Chap 3:

"...những người tham gia vào công việc phong ấn luôn gồm thành viên của ba gia tộc Kimura, Suzuki và Murasaki."

"Hai bọn họ thật hăng hái làm sao." Natsuki đứng bên cửa sổ nở nụ cười hắc ám nhìn xuống hai cô bạn này. Hai người họ đã làm bản năng hoang dã của cô trỗi dậy, cô thật muốn bắt đầu ngay bây giờ.

Natsumi đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh nhìn theo Nanami mà trầm giọng lên tiếng. "Bình tĩnh lại đi Natsuki, chúng ta phải theo thứ tự. Cuộc mở màn sẽ bắt đầu vào ngày mai tại chuyến đi dã ngoại sinh học của lớp 1 và lớp 7."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro