Chap 3:Bách Thảo Động-Ô Nhu Tử Thần Thú-Mật Đạo
Bị trách móc,Hoan Tử đặt kiếm xuống đất và tỏ vẻ hối lỗi
-Ta xin lỗi,ta....ta trách lầm các ngươi rồi
-Thôi bỏ đi muội,hắn còn đang trọng thương....chắc hắn bị đả kích lớn lắm nên vậy.-Trương Lĩnh kéo tay Như Thy.
-Không sao đâu.....ta không sao...tỷ tỷ đừng vì ta mà trách huynh ấy.-Lạc Cương gắn gượng can ngăn,Như Thy nhanh tay đỡ Lạc Cương.
-Đúng rồi,ta còn một viên tiên dược do bá bá ta điều chế.....ngươi uống đi....sẽ nhanh hồi phục thôi.-Lấy viên tiên dược ra đưa cho Lạc Cương,Như Thy cầm lấy đưa cho Lạc Cương uống.
Rồi Như Thy và Trương Lĩnh đưa Lạc Cương về phòng xử lý vết thương còn Hoan Tử thì lại đi khắp sơn trại chơi.Đại Thủ thấy Hoan Tử đã tỉnh không nỡ đuổi hắn vì hắn vừa tỉnh nên nhận hắn làm nhị đồ nhi.
Lại về phần Tiểu Đồng,khi bỏ đi khỏi đó từ Bách Thảo động thì lạc trong rừng,Tiểu Đồng sợ hãi khóc rất nhiều nhưng rừng núi hoang vu không một bóng người,...đến vài ngày sau Tiểu Đồng gặp một tiều phu đi đến và Tiểu Đồng xin tiều phu giúp đưa về Đông Ô trại.
Tiểu Đồng vừa về họ rất vui mừng khi thấy y bình an trở về,nhưng Đại Thủ tỏ vẻ tức giận:
-Quỳ xuống.....ngươi bỏ đi đâu mà mất tích mấy ngày nay thế hả?
-Đồ nhi.......sư phụ......con nhớ nghĩa phụ và nghĩa tỷ.-Tiểu Đồng quỳ xuống.
-Biết hay lạc đường mà cũng cứ đi?Còn cái mật đạo từ trại dẫn qua động cấm là do ai làm?-Nghiêm mặt hỏi tội.
Nghe đến đó,Trương Lân và Lạc Cương sợ quá cũng quỳ xuống.
-Là.......là chúng con cùng đào-Lạc Cương nói.
-Ba tên tiểu quỷ các ngươi......quỳ tại chỗ suy nghĩ đi.....hừ...-Đại Thủ tức giận bỏ đi.
Ba tên quỳ đó cả ngày cũng đói rồi...chúng mất sức lực và buồn ngủ.
Trương Lĩnh chờ lâu mà không thấy Lạc Cương đến thay thuốc liền đi tìm.
Vết thương của Lạc Cương bị nhiễm trùng và trụ không nổi nên ngã xuống bất tỉnh và Tiểu Đồng đi gọi Đại Thủ,nghe tin liền lo lắng đến tìm Lạc Cương xem bệnh.Hoan Tử thấy có lỗi nên đến nhận lỗi trước mặt Đại Thủ vì đã hiểu lầm bọn họ mà sát thương Lạc Cương.
-Ngươi đã làm gì thế hả?Ta.....hừ......nếu Lạc Cương có chuyện gì thì ngươi không được sống yên đâu.-Đại Thủ quá tức giận quát Hoan Tử làm y giật mình quỳ xuống.
-Đồ nhi....là lúc đó do.......Đồ nhi vung kiếm lên......sau đó....Lạc Cương.....-Ấp úng không nói gì được.
-Thôi được rồi,đừng nói nữa.-Đại Thủ hạ hỏa.-Đứng lên đi...Lạc Cương cũng ổn rồi.
-Đồ nhi sẽ chăm sóc cho đệ ấy.-Hoan Tử đứng lên và tỏ vẻ hối lỗi muốn chuộc lỗi.
Lúc đó có một hài nữ trông quen quen vào trong căn phòng.
-Là muội?-Hoan Tử nhận ra Tiêu Phương và thốt lên hai từ.
-Ngươi.......tránh ra đi.-Tiêu Phương gạt Hoan Tử ra một bên trước mặt Đại Thủ không nể.
-Ta tưởng không tìm được muội chứ...-Hoan Tử mừng rỡ khi thấy Tiêu Phương an toàn.
-Trại chủ.....thuốc trại chủ dặn đã xong.
-Sư phụ........không có gì nữa đồ nhi cáo lui.-Hoan Tử thấy Tiêu Phương bình an nên yên tâm.
-Này......-Tiêu Phương gọi Hoan Tử lại.-.......vết thương huynh thế nào rồi?
-Ta......ơ......ta không sao.-Hoan Tử ấp úng nói khi nghe thấy Tiêu Phương đổi thành con người khác.
-Khụ khụ.......-tiếng Lạc Cương ho lên làm ai cũng chú ý đến Lạc Cương.
-Đệ tỉnh rồi à?..-Hoan Tử nhanh chóng đến chỗ Lạc Cương nằm hỏi thăm.
Đại Thủ bảo cả hai ra ngoài rồi đút thuốc cho Lạc Cương uống.
Cả hai đi dạo trong trại......
-Này.......Lạc Cương thế nào rồi?-Từ xa Như Thy nói vọng lại hỏi Hoan Tử.
-Lạc Cương không sao.Trại chỉ đang chăm sóc cho Lạc Cương.-Hoan Tử trả lời.
-Tiểu Đồng đâu?-Như Thy hỏi tiếp
-Ý tỷ là đang nói đại sư huynh hả?huynh ấy bị sư phụ phạt ở lại động cấm rồi.-Hoan Tử tiếp lời Như Thy.
Rồi họ rủ nhau đến động cấm không quên gọi cả Lạc Cương đến.Khi đến nửa đường mật đạo thì thấy có một con Kỳ Lân xuất hiện,sợ quá nên họ bỏ chạy và chạy ra đến ngoài rừng nhưng không ngờ lại gặp quân Thục Hàng đang đi trong rừng truy bắt Hoan Tử và Tiêu Phương.
-Lại là ông?-Hoan Tử sợ hãi thốt lên.
-Hoàng Thượng khẩu dụ Tiêu Phương là khâm phạm trốn thoát nhưng nay hoàng thượng bớt giận nên đã miễn giảm tha tội chết nhưng phải làm nô dịch đưa sang Tề quốc.Còn về Thích Hoan Tử...xét thấy Hoan Tử to gan dám giúp khâm phạm trốn tội không thể tha nhưng vì miễn giảm tội nên Thích Hoan Tử mau theo ta về nhận tội.-Thục Hàng ngồi trên ngựa nói.
-Ta không để các ngươi bắt muội ta đi cũng không về.....là các người ác độc chứ không phải bọn ta phạm tội.-Hoan Tử phản kháng.
___Hết chap 3___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro