Chap 6:Thân Thế Của Lạc Cương
Đoàn Minh đưa Tiêu Phương đi gặp Tiền Danh thái y.
Thấy hoàng thượng bế theo một hài nữ vào trong nên thân ảnh nhanh chóng hành lễ.
-Bình thân....ái khanh mau đến xem vết thương cho tiểu quận chúa giúp trẫm.....
-Bẩm hoàng thượng,tiểu quận chúa bị ngã mạnh nên xương chân gãy,phải nghỉ tĩnh dưỡng một thời gian dài.....thần xin kê chút thuốc giảm đau cho quận chúa và nên bồi bổ cho quận chúa để quận chúa mau chóng hồi phục.-Tiền Danh khám qua một lượt rồi nói.
-Ranh con....làm trẫm tức chết đi.
Tiêu Phương nghe vậy càng đau lòng hơn và đuổi họ:
-Ra ngoài hết đi...ta muốn ở một mình.....ra đi..ra mau đi....
-Vết thương quận chúa cần được băng bó.
-Không cần.....ta không cần.
Rồi họ lần lượt đi khỏi.
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng cô đơn,Tiêu Phương thốt lên:
"Oan ức mà gia tộc họ Tiêu phải gánh lấy,Phương nhi sẽ báo thù vì phụ mẫu....hôm nay đám quân binh đuổi đến nơi,may mắn gặp được quý nhân...thù này Phương nhi ghi nhớ,Phương nhi nhất định sẽ rửa oan cho Tiêu gia ta
-Hoan Tử.....ta nhớ huynh .....hức... ...hức....đại tỷ.....phụ mẫu.....nhi nữ nhớ người....-Tiêu Phương lại khóc tiếp.
Sau một hồi khóc nức nở và thốt ra mấy chuyện đã xảy ra và rồi y thiếp ngủ.
Minh Kiệt không biết nghe lén từ lúc nào,y cũng biết hoàn cảnh của Tiêu Phương nên cảm thấy có lỗi rất nhiều,đang khi tiểu Phương ngủ thì Minh Kiệt đã mở cửa đi nhẹ vào trong nhìn vào tiểu Phương:
-Ta xin lỗi vì sự kiêu ngạo của mình...muội tha thứ cho ta nha?-Nói với tâm tình hối lỗi kéo chăn đắp cho y...lát sau,Minh Kiệt cũng lên giường nằm ngủ đến sáng.
Buổi sáng thức dậy Tiêu Phương giật mình thấy Minh Kiệt nên đã đẩy y rơi xuống giường và y cũng dậy theo.
-Nhị hoàng huynh......huynh làm gì mà lên giường muội vậy hả?-Hốt hoảng hét lên.
-Ngủ chứ gì nữa...-Minh Kiệt ngơ ngác trả lời tiểu muội.
Hoàng thượng đến thăm Tiêu Phương,nghe hét toán lên nên vào nghiêm mặt hỏi tội Minh Kiệt làm y giật mình.
-Một nam nhi chạy vào phòng nữ nhi ngủ thì còn ra thể thống gì nữa?-mắng y.
-Xin lỗi phụ hoàng...là hoàng nhi đêm qua đến thăm muội ấy...sau đó....buồn ngủ quá.......thế là ngủ luôn..-Minh Kiệt bình tĩnh trả lời không chút sợ hãi nào.
Hoàng thượng đành đuổi y ra ngoài...và chờ Tiền Danh lại xem vết thương cho Tiêu Phương
Hoan Tử chăm sóc cho Lạc Cương mà vẫn không tiến triển,bất quá lão trại chủ này đành dùng nguyên thần chữa cho Lạc Cương hao tổn 1 phần 3 đời tu vi rồi giao lại Đông Ô trại cho Trương Lĩnh cai quản và về Bách Thảo động bế quan
Sau khi chữa,vết thương dần hồi phục và y tỉnh lại.
-Đệ thấy thế nào rồi?-Trương Lĩnh lo lắng hỏi.
-Đệ không sao......Tiêu Phương tỷ đâu rồi?.....còn nữa...trại chủ đâu?
-Nghĩa phụ đến Bách Thảo động rồi.....có lẽ sẽ ít về đây.....nhưng đệ có thể thăm người.
Lạc Cương lần theo mật đạo và gặp được Ô Nhu Tử,thảo đầu cũng sợ hãi nhưng rồi thấy Ô Nhu Tử không làm hại y nên y không sợ nữa.
Lạc Cương cứ bằng mật đạo đến Bách Thảo động đến thăm sư đồ y, và y cũng chẳng sợ Ô Nhu Tử thần thú và biết được thân thế của y
Ô Nhu Tử dùng thân ảnh con người nói chuyện với Lạc Cương:
"Lạc Cương là con trai của Thạch Lân Thần Tôn và Lạc Dĩ tiên tử,vì lúc đó rất nguy hiểm nên đã giấu đi chuyện hai người là phụ tử tránh sự truy sát đe dọa tính mạng hài tử."
Sau khi trò chuyện cùng Ô Nhu Tử thần thú,Lạc Cương trở về coi như không có gì xảy ra cả.
Nguyên soái của Trần quốc được tin,vì trọng phạm điều đình mà lại giết thủ hạ của nguyên soái nên lục soát mọi nơi trong rừng.
-Quỳ xuống....-Thấy Hoan Tử đã bình yên nên cũng hơi mừng...thế nhưng y lại đánh Hoan Tử mặc sự can ngăn của mọi người.
-Tại sao ông không nói lý lẻ vậy.....ta là hài nhi cũng ông đó....ta suýt bị hại chết sao ông không quan tâm????? Ông chỉ có tên Thục Hàng tướng quận đó mà đến hài nhi của ông không quan tâm....ông có còn là người...có còn là phụ thân ta không????
Nguyên soái nghe thấy Hoan Tử quá vô lễ nên trong lúc tức giận đã táy mạnh y khiến y uất hận.
-Nghịch tử,ngươi....tại sao ta lại có một tên nghịch tử thế này....
-Ông không phải phụ thân ta......ông rất độc ác.....ta không có phụ thân như ông.....PHỤ THÂN TA CHẾT RỒIIIIIIII.....aaaaaaaaaa ta hận ông....ta hận ông...ta đoạn tuyệt với ông.
-Nghịch tử,ngươi im đi....
___Hết chap 6___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro