Chap 8:Trần Hảo-Trần vương trị tội Thích Hoan Tử
Không ngờ bên Trần quốc,chuyện Thục Hàng tướng quân tử chiến đã lọt đến tai hoàng thượng.Xuất thân của vị tướng quân này là trưởng tử của Thục gia trang thế lực to đứng thứ 2 trong triều đình và hoàng thượng kính nể cũng 7 phần,thế nhưng tin đồn Thục tướng quân lại chết trong tay tên nhóc 11 tuổi.Vậy nên hoàng thượng tức giận đem quân xông đến Đông Ô Trại ở Vạn Tiên Sơn đòi bắt Thích Hoan Tử.Trương Đại Thủ nghe tin hoàng thượng đem quân binh đến bao vây cả Đông Ô Trại chỉ vì muốn bắt Thích Hoan Tử.
-Hoàng thượng.....chuyện nào cũng có cái nguyên nhân của nó....mời hoàng thượng vô trong từ từ rồi nói rõ a.-Đại Thủ nhanh cung kính chào hoàng thượng.
Thấy hoàng thượng đến Hoan Tử quỳ xuống hành lễ thì không nói gì vòng vo mà phán ngay:
-"Lôi Thích Hoan Tử hài nhi Nguyên soái ra trảm thủ lập tức tế vong hồn Thục Tướng quân."
Nghe đến đó,Thích Ninh quỳ xuống định cầu xin miễn tử cho hài nhi thì Đại Thủ đã nói:
-Khoan đã hoàng thượng,chưa điều tra rõ chuyện này mà hoàng thượng đã xử tử tội cho Tử nhi...lão phu không đồng ý.
-Tại sao?.....là con dân Đại Trần...trẫm không có quyền xử sao???
-Lão phu không có ý đó,chỉ là...Tử nhi đã là đồ nhi của lão phu,là người của Đông Ô Trại này hoàng thượng muốn giết Tử nhi chính là muốn cắt đi một cánh tay của lão phu rồi.
-Trương Sư tiên sinh muốn nói gì cứ nói.
-Lão phu phải nói rõ chuyện đã xảy ra.....Thục Tướng quân phụng lệnh đi giết một nha đầu 11 tuổi...có quá tội lỗi không?Vì cảm thương cho nha đầu này nên đã cứu giúp...sai sao?Thế nhưng có liên quan gì đến Lạc Cương của lão phu đâu chứ,tại sao lại sát thương nó,vì bất đồng với chuyện trên nên Tử nhi mới không thể nhìn yên mà ra tay hạ sát Thục Tướng quân.....có chính đáng không?
-Cũng đúng,nhưng dù sao cũng không được giết người của trẫm chứ???
-Thục tướng quân sát thương người vô tội.Tử nhi giết y cũng đúng thôi....khẩn xin hoàng thượng......-Trần Hảo bực tức tiếp lời không để Đại Thủ nói tiếp.
-Cũng đúng?Trẫm hạ lệnh cho Tướng quân,nếu ai kháng chỉ bao che thì đồng sát....ai sai ai đúng đây hả?
-Hoàng thượng biết Lạc Cương quan trọng thế nào với lão phu không?Nó bao che,kháng chỉ khi nào?Ai thấy không hả?....HOÀNG THƯỢNG CÓ THẤY KHÔNG?
Hoàng thượng Trần Hảo tức giận khi nghe Đại Thủ quát lên,nhưng y cũng thấy mình cũng không đúng nên nói:
-Được rồi,trẫm miễn tội chết cho Hoan Tử...cơ mà tội sống khó tha....người đâu....đánh Thích Hoan Tử 100 trượng.
-Hoàng thượng....-Thích Ninh nghe xong lòng đau như cắt.-Hoàng thượng đánh Tử nhi 100 trượng như vậy khác gì đã lấy mạng nó đâu chứ?
-Trẫm tha cho nó rồi...không tha thêm nữa...Đánh...
Đám lính đánh Hoan Tử theo lệnh hoàng thượng,Đại Thủ đứng tại đó nhưng lại quay mặt đi không nhìn,Hoan Tử thấy y không nhìn nhưng biết y không vui y rất buồn nên mới quay mặt đi,Hoan Tử lãnh đến trượng thứ 56 liền thổ huyết bất tỉnh...đám lính mới dừng lại.Trần Hảo chưng bộ mặt sắt đá ra nhìn Hoan Tử bất tỉnh trên đất và bảo thu binh trở về kinh thành Trần quốc.
Khi Trần Hảo đi khỏi đó Đại Thủ và Thích Ninh đưa Hoan Tử lên trên giường nằm và Đại Thủ trị thương cho Hoan Tử.
Thích Ninh vì chuyện hài nhi mình đang hôn mê trên giường cũng chẳng màng đến chuyện quân sự trọng binh mà xin nghỉ phép để chăm sóc cho hài nhi:
-....Xin hoàng thượng ân điển,cho vi tháng nghỉ phép để chăm sóc cho hài nhi.
-Chỉ là tên nhãi ranh đó mà ngươi muốn bỏ việc quân sự sao?Ngươi là nguyên soái,bọn họ cần nguyên soái như ngươi đó.
-Vi thần nghĩ kĩ rồi,tuy Ánh Tỏa...muội ấy là nữ nhân nhưng bản chất phi thường tạm có thể nhận chức nguyên soái.
-.................thôi được,nếu ngươi muốn thì vậy đi,trẫm cho phép,khi nào hắn tỉnh lại,khỏe mạnh như thường sẽ hồi chức.
Qua vài năm họ cũng đã đến tuổi trưởng thành....
_Ngụy quốc_
-Tề Vương-ông ta không dám chiến à?-Thương Du Tề tức tối hỏi.
-Vâng thưa hoàng thượng.-Mật vệ cung kính đứng dưới điện thưa
-Vì khinh trẫm kém hơn hắn nên không nhận chiến hả?-Thương Du Tề tức giận.
-Hoàng thượng,hay là bỏ......
Nói đến đó Thương Du Tề tức giận mắng lên.
-Sao?Trẫm thôi sao được chứ....trẫm nhất định phải chiến.-Cố chấp-Ngươi nghe đây.....tháng sau trẫm sẽ thân chinh đánh vào Đông Thành của Tề quốc.Ngươi đi gọi nguyên soái đến đây cho trẫm.-Nổi sát khí,cười tà ma.
-Rõ....thần sẽ làm việc thật kỹ càng...-Mật vệ cáo lui rồi đi ra.
Còn Thương Du Tề đứng đó vẫn cười như bị ai đó điểm vào huyệt cười của y vậy.
___Hết chap 8___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro