3.
"Chúa tôi!" Lee khẽ huýt gió.
"Dù không đi châu Âu nhưng con cũng chẳng sợ bỏ lỡ gì đâu Jungkook ạ. Con sẽ sống trong một toà lâu đài."
"Trông nó không giống với hình ảnh quảng cáo, phải không ạ?" Jungkook hỏi.
Cậu cố nhớ lại hình ảnh ngôi trường in trên tập giới thiệu, nhưng không thể tìm thấy hình ảnh đó trong tâm trí. Jungkook chỉ nhớ rằng đó là một toà nhà bình thường, dĩ nhiên là to lớn hơn vì trường học phải to lớn nhưng không có gì đặt biệt.
"Ảnh chụp thua xa thực tế. Chỗ này còn từng là tư gia nữa chứ! Khó mà tưởng tượng ra nổi kiểu người nào từng sống ở đây, tít trên những ngọn dồi, cách xa thị trấn gần nhất," mẹ cậu trả lời.
Lee về số và họ tiếp tục leo lên đường xe vào.
Nhưng không hiểu vì lí do gì mà Jungkook cảm thấy họ không tiến thêm được chút nào. Ngôi nhà lừng lững nhìn xuống họ, trông chẳng gần hơn là bao so với lúc xe đi qua cổng. Cậu biết là do ảo ảnh thị giác, thủ phạm là độ cong của mặt đường và độ cao của con dốc, nhưng ngay chính chiếc xe dường như cũng không chuyển động. Thay vì thế, toà nhà cứ lớn dần, lớn dần, vươn dài đôi tay màu xám để lùa họ về phía nó. Cậu không thể dời mắt khỏi những ô cửa sổ đang phản chiếu ánh nắng, nhảy múa trước mặt cậu như ngàn mặt trời tí hon. Jungkook rùng mình vì làn gió lạnh thổi qua tim.
"Mẹ," cậu gọi khẽ và rồi cậu nói to hơn.
"Mẹ ơi?"
"Sao vậy con yêu?" Mẹ cậu xoay người lại nhìn con trai.
"Con không muốn ở đây," cậu lí nhí.
"Nghe dượng nói này," Lee mất bình tĩnh.
"bàn lùi bây giờ chẳng có nghĩa lí gì đâu. Chúng ta sẽ không đưa con theo cùng ra nước ngoài, dứt điểm là như thế. Tốt nhất con nên chấp nhận sự thật sự thật ấy đi. Mẹ con và..."
"Không phải thế," Jungkook bắt đầu hoảng loạn.
"Con không quan tâm mình sẽ ở đâu. Con sẽ quay lại thành phố và sống với nhà Jung trong khi dượng và mẹ đi hưởng kì nghĩ trăng mật. Hoặc con sẽ tới một trường nội trú khác. Chắc chắn sẽ có nhiều trường sẵn sàng nhận con"
"Có vấn đề gì vậy con yêu?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.
"Toà nhà trông cổ kính, nhưng nó tuyệt đấy chứ. Con sẽ quen dần thôi, chẳng mấy chốc con sẽ cảm thấy thoải mái như ở nhà, như hồi ở trường công lập 37."
"Ở đây con sẽ không bao giờ cảm thấy như ở nhà!" Jungkook rền rĩ.
"Mẹ không cảm thấy sao? Nơi này có thứ gì đó...thứ gì đó..."
Jungkook không tìm ra từ phù hợp, vậy nên cậu ngừng lời, trong khi toà nhà tiến dần và tiến dần và cuối cùng dừng lại sừng sững trước mặt họ.
Lee tắt động cơ, bước ra khỏi xe và sốt sắng mở cửa giúp mọi người.
"Hết tiền. Mời mọi người xuống, chắc chúng ta cứ vào chào bà Kathy trước. Anh sẽ trở ra bê hành lí vào sau."
Rồi Jungkook đột nhiên nhận ra từ mình đang tìm kiếm là gì, đó chính là "tà ác"
Ra mở cửa là một người phụ nữ có mái tóc bạc. Tóc bà ta như những cọng rơm màu xám, búi chặt về phía sau, đôi mắt nhỏ và sắt lẻm như mắt chuột lông xám. Bà ta mặc váy xám, tà váy dài và đeo tạp dề thô màu trắng.
Mắt bà ta lướt nhanh từ Jungkook qua mẹ cậu và dượng Lee. Trong phút chốc cậu đã tưởng rằng bà ta sắp sập cửa vào mặt họ.
"Tôi là Lee Seonhwa," Lee lên tiếng để ngăn bà ta lại.
"Đây là vợ tôi và con trai cô ấy, Jeon Jungkook. Hiệu trưởng Kathy đang chờ chúng tôi."
"Hôm nay là chủ nhật." Giọng người phụ nữ mang âm điệu địa phương nặng đến mức khó mà nghe từng từ.
"Ngày mai trường mới mở cửa."
"Chúng tôi biết rõ điều đó. Vậy nên chúng tôi đã thu xếp trước để Jungkook có thể đến sớm một ngày, ngày mai tôi và vợ sẽ đi du lịch nước ngoài, do vậy tối nay chúng tôi phải lái xe về bờ Đông."
"Không phải hôm nay," người phụ nữ lập lại.
"Các lớp học hôm nay chưa bắt đầu."
"Grande!" Một giọng nói đanh thép cất lên từ gian sảnh phía sau.
"Đây là những người tôi đang chờ đón tiếp."
Vài giây sau, người phụ nữ tóc bạc bước sang một bên và đích thân hiệu trưởng Kathy xuất hiện ở cửa vào, mỉm cười chào đón.
Bà ấy không thay đổi chút nào, Jungkook nghĩ thầm, nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Hồi đó là tháng năm. Khi hiệu trưởng Kathy lên thành phố để cho Jungkook và Hoseok làm bài kiểm tra đầu vào. Khi ấy trông bà đã rất uy nghiêm, còn bây giờ, đứng giữa khung cảnh của Boarding, sự uy nghiêm của bà còn ấn tượng hơn gấp bội.
Hiệu trưởng Kathy là một người phụ nữ cao lớn, cỡ một mét bảy lăm hoặc một mét bảy tám, với nước da màu Olive và gò má cao, góc cạnh. Chiều cao của bà còn được tôn thêm bởi mái tóc đen, dày, vấn đên đỉnh đầu như vương miệng. Khuôn mặt mạnh mẽ được tô điểm với cặp lông mày đen, chiếc mũi nhọn và thẳng. Nhưng đặt điểm gây ấn tượng nhất ở bà phải là đôi mắt, chúng đen, sâu hoắm, chiếu ánh nhìn mãnh liệt đến mức gần như có thể cảm nhận được trên da thịt người đối diện.
"Ta rất vui khi được gặp lại em." Giọng bà hiệu trưởng trầm và thanh cao, chỉ thoảng chút âm điệu Pháp.
"Xin mọi người thứ lỗi. Cuộc sống ở Boarding tuần này bị xáo trộn vì công việc chuẩn bị cho các bạn trẻ sắp nhập học, vậy nên tôi không có cơ hội nhắc nhở Grande rằng một trong những cậu trai của chúng tôi sẽ tới sớm."
"Mong là việc đó không quá bất tiện cho bà," bà Oh lên tiếng.
"Chúng tôi đã mua vé du thuyền ngày mai. Chẳng qua là không có cách nào khá..."
"Đương nhiên là không! Không bất tiện chút nào! Mời anh chị và cháu vào. Mọi người tìm đường có vất vả lắm không?"
"Cũng không hẳn. Chúng tôi được dân làng chỉ đường," Lee trả lời.
Họ theo chân bà hiệu trưởng qua hành lang có vòm trần cao để vài một căn phòng được bài trí nội thất trang trọng, có cả lò sưởi và tivi màn hình phẳng.
"Mời cả nhà ngồi. Anh chị và cháu muốn dùng cà phê hay rượu vang? Một ly Sherry thì sao nhỉ?"
"Được thế thì thật tuyệt," Lee đáp.
"Còn em thì sao, Oh Hayoung?"
"Chúng tôi rất vui lòng, hiệu trưởng Kathy. Gia đình tôi thật lòng cảm ơn bà, đến giờ tôi vẫn không tin nổi toà dinh thự này. Có thật trước đây nó đã từng là tư gia không?"
"Đúng vậy" bà Kathy trả lời.
"Grande", bà vừa gọi tên người phụ nữ tóc bạc có vóc người nhỏ thó vừa lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng như để đáp lại một mệnh lệnh chưa hề được thốt ra.
"Phiền chị mang cho chúng tôi ba ly Sherry và một lon coca. Em có muốn dùng nước ngọt không, Jungkook?"
"Dạ, có ạ" Jungkook rụt rè đáp.
"Toàn bộ dinh thự này" hiệu trưởng Kathy tiếp lời, quay lại đối diện gia đình Jeon.
"Từng thuộc quyền sở hữu của một quý ông mang tên JaeHoon, ông ấy đã qua đời cách đây hơn mười năm rồi. Kể từ đó không có ai khác dọn vào ở. Những người thừa kế đại loại là anh chị em họ của quý ông này, sống ở tận bờ Tây và đã giao việc quản lí toà dinh thự cho một tay môi giới. Không ai muốn mua lại nó, âu cũng là một điều dễ hiểu, có thể thấy ngay rằng đây không phải kiểu toà nhà dành cho những gia đình thưa người và bởi toà dinh thự đã bị bỏ không chừng ấy thời gian, nhiều lời đồn lạ cũng lần lượt xuất hiện. Đám thanh niên trong làng thường lên đây hẹn hò. Khi trở về lan truyền đủ mọi thứ chuyện kì quái về ánh đèn hiu hắt sau các ô cửa sổ và những sinh vật mờ ảo trôi nổi trong khu vườn." Bà phá ra cười sau câu nói này và gia đình Lee cũng hùa theo.
"Nghe thật thú vị. Tôi sẽ mong chờ những lá thư từ cậu con trai kể về chuyến phiêu lưu cháu sắp có ở đây" mẹ Jungkook đùa.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong chốc lát khi Grande bê khay bước vào. Jungkook cầm lấy cốc của mình, vui mừng vì cuối cùng đôi tay cũng có dịp bận rộn. Cảm giác nặng nề ập đến khi lần đầu bắt gặp hình ảnh của Boarding đã phai bớt, dù dư chấn của nó vẫn phảng phất đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro