Chương 19
Chương 19
Một tiếng “đinh” vang lên, điện thoại báo có tin nhắn.
Người đàn ông đang họp liếc nhìn màn hình điện thoại đặt bên cạnh—là thông báo từ ngân hàng.
Mục Văn Kiêu cầm điện thoại lên xem, thông báo trừ tiền, hơn 53 vạn?
Hắn còn đặc biệt đếm lại số số không phía sau, đúng là 53 vạn thật.
Địa điểm tiêu tiền: Cửa hàng xe Mercedes-Benz 4S.
Mục Văn Kiêu không nhịn được nhướng mày—ra dáng rồi đấy, cuối cùng cũng chịu bỏ hơn 50 vạn mua xe.
Đạo sĩ Mao Sơn: Còn lại hơn 14 vạn, tiếp tục cố gắng nhé, cố lên!
Nhận được tin nhắn, Tang Diệc nghiến răng: "Cố cái đầu nhà cậu!"
Đòi nợ thì từng thấy rồi, nhưng giục người ta tiêu tiền thì đúng là lần đầu tiên gặp.
Cây dâu tằm tinh: ...
Lý Hoành vô cùng xót xa, tháng trước anh ta vừa mới đổi xe, tháng này lại phải mua tiếp. Anh ta có phải con nhà giàu đâu!
"Cậu cũng đâu có xe riêng, tự mua một chiếc cho mình không phải xong à?" Lý Hoành liếc nhìn Tang Diệc, "Mấy năm nay tôi đâu có bạc đãi cậu, sao cậu keo kiệt thế?"
"Đây không phải keo kiệt." Tang Diệc giơ một ngón tay lên lắc lắc, "Mà là vì tôi căn bản không cần xe."
"..." Lý Hoành cạn lời, "Ừ thì đúng là trong công ty có xe, cậu muốn dùng lúc nào cũng được, không phải đổ xăng, không cần bảo dưỡng, cũng chẳng phải mua bảo hiểm."
Tang Diệc: "... Lý tổng quả nhiên là người tinh tường."
"Cút."
Quay lại công ty, Tang Diệc tìm số liên lạc của Chung Ninh rồi kết bạn WeChat với đạo diễn chương trình "Hôm Nay Nhất Định Phải Vui Vẻ".
Tạm thời không bàn tới chuyện tháng này có tiêu hết số tiền đó hay không, cũng chẳng quan tâm Mục Văn Kiêu có đang đùa giỡn anh hay không. Nhưng chuyện lần trước Giang Lâm và nhóm của cậu ta vào phòng riêng bị "sờ soạng" là thật. Những nhóm nhạc nam khác vào đó đều nhận được tài nguyên, vậy nên Giang Lâm bọn họ cũng phải có phần.
Đạo diễn rất khách sáo, hai bên hẹn thời gian, hai ngày sau, Tang Diệc dẫn Giang Lâm và đồng đội đến gặp y.
Tổ kế hoạch và biên kịch đã chuẩn bị nội dung xong từ lâu, Tang Diệc thảo luận với họ một lúc rồi xác định quy trình cùng ngày quay.
Đạo diễn nói: "Nếu không có gì bất ngờ, chương trình sẽ được ghi hình đúng hạn."
Tang Diệc bắt tay với y: "Được, mong được hợp tác."
Trên đường về, Giang Lâm thấp thỏm hỏi: "Anh Diệc, anh sẽ không thật sự vì bọn em mà... bán thân đấy chứ?"
"Bán cái đầu nhà cậu!" Tang Diệc vung tay tát lên đầu cậu ta, "Câm miệng cho tôi!"
Bốn người trong xe trao đổi ánh mắt, cuối cùng cử Đồng Gia Nhiên làm đại diện lên tiếng: "Cảm ơn anh Diệc."
Đã cảm ơn rồi, vậy mà anh Diệc không làm gì thì thật không hợp lý.
Tang Diệc dẫn bọn họ vào trung tâm thương mại, vung tay hào phóng: "Muốn mua gì thì cứ mua."
Mấy người nhìn nhau—anh Diệc đột nhiên rộng rãi thế sao?
Thà tin rằng mặt trời mọc từ hướng Tây còn hơn tin anh Diệc chịu bỏ tiền cho họ tiêu.
Cuối cùng, cả bọn lén lút mỗi người chọn một chiếc mũ hơn 50 tệ.
Tang Diệc lạnh mặt quẹt thẻ hết hai trăm mấy tệ, rồi chìa tay: "Trả tiền."
Bốn người đồng loạt thở phào, lập tức chuyển khoản cho Tang Diệc, sớm biết anh sẽ không bao giờ tiêu tiền vì họ mà.
Những ngày tiếp theo, Tang Diệc không nhận được tin nhắn từ tên đạo sĩ chết tiệt kia, nhưng anh vẫn tiêu lặt vặt vài vạn.
Cuối tháng, Tang Diệc đi công tác, sang thành phố bên cạnh thăm Lộ Vũ Tranh đóng phim.
Lộ Vũ Tranh cũng là nghệ sĩ dưới trướng Tang Diệc, đi theo anh đã lâu, hiện tại phát triển không tệ. Cô có vài bộ phim truyền hình nổi đình nổi đám, nhưng lại luôn trong tình trạng phim nổi nhưng người không nổi, cứ thiếu một chút may mắn.
Tang Diệc cùng đạo diễn đi ăn một bữa, trong suốt bữa ăn, y rút hết một hộp thuốc lá, mặt mày khổ sở vì thiếu tiền.
"Không còn ngân sách nữa." Đạo diễn lại châm một điếu thuốc, vẻ mặt đau khổ, "Còn chưa quay xong mà ngân sách sắp hết rồi."
"Quảng cáo thì sao?" Tang Diệc hỏi.
"Bỏ rồi, họ tính toán lại thấy dự án này lỗ nên rút lui."
Tang Diệc nhíu mày. Lúc trước anh quyết định nhận bộ phim này là vì kịch bản chắc tay, nhân vật có chiều sâu, đạo diễn thì nghiêm túc và có tâm với nghề, là một trong số ít đạo diễn không chạy theo thị trường trong giới giải trí hiện nay. Vì vậy, dù biết rằng Lộ Vũ Tranh nhận phim này sẽ hơi "rớt giá", anh vẫn để cô nhận, đánh cược vào một cơ hội lật kèo.
"Vậy giờ ông định thế nào?"
"Tìm đầu tư thôi." Đạo diễn gảy gảy tàn thuốc, "Tôi nhớ cậu khá thân với Vương Khải Toàn, tổng giám đốc Vương, xem có thể giúp tôi kết nối không?"
Vương Khải Toàn?
Tang Diệc nhướn mày: “Có hơi muộn rồi.”
“Sao vậy?”
“Trước đó tôi vừa đánh ông ta một trận, giờ chắc ông ta đang hậm hực muốn giết tôi đấy.”
Đạo diễn nhìn anh, hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới cất lời: “Tôi cứ tưởng cậu khéo léo lắm, hóa ra cũng có lúc không nhịn nổi à?”
Tang Diệc cười nhạt, không giải thích nhiều: “Đừng vội, tôi nghĩ xem có thể kéo thêm nhà đầu tư nào không... Ông biết Ngu Qua - Tổng giám đốc Ngu chứ?”
“Biết, ông trùm bất động sản trong thành phố này, sao thế, cậu quen hả?”
“Gọi là quen thì cũng đúng, nhưng không thân lắm. Dạo này thị trường bất động sản không tốt, tôi nghe nói anh ta muốn lấn sân sang ngành phim ảnh. Tổng giám đốc Lý của chúng tôi có chút quan hệ với anh ta, để tôi hỏi xem có thể sắp xếp một bữa ăn chung không.”
Đạo diễn lập tức hứng thú: “Không phiền phức chứ?” Ngu Tổng quyền thế hơn Vương Khải Toàn nhiều.
“Không phiền, chỉ sợ không thành.”
“Không sao, cứ thử trước đã.”
Sau khi bàn bạc với Lý Hoành, phía anh ta phụ trách liên hệ, còn Tang Diệc cũng chẳng đi đâu, quyết định ở lại chờ tin.
Ngoài xử lý công việc, Tang Diệc dành thời gian dẫn Lộ Vũ Tranh đi dạo phố.
Lộ Vũ Tranh nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh Diệc, có phải anh đang có bệnh gì không?”
“Đừng nói linh tinh, cái túi này rất hợp với em, chỉ 3 vạn thôi.” Tang Diệc bình thản nói.
Lộ Vũ Tranh: “…” Đây không phải bệnh thì là gì?
Trước đây anh Diệc suốt ngày nói: Những cái túi, quần áo lòe loẹt này, mua về cũng chỉ dùng một lần, chẳng thà đi thuê còn hơn.
Bây giờ thì sao?
"Chỉ 3 vạn thôi."
"Chỉ 2 vạn thôi."
"Cả hai món đều đẹp, chi bằng mua hết đi."
Nhân viên bán hàng nhìn Lộ Vũ Tranh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Thật ngưỡng mộ chị có một người bạn trai yêu thương chị như vậy.”
Lộ Vũ Tranh chỉ vào Tang Diệc: “Anh ấy không phải bạn trai tôi, kiểu người này tìm không nổi bạn gái đâu.”
Nhân viên bán hàng tưởng cô đùa: “Anh ấy đẹp trai thế mà.”
Lộ Vũ Tranh vỗ vai cô nàng: “Em gái à, chọn đàn ông đừng chỉ nhìn mặt.”
Tang Diệc đặt thẻ lên quầy: “Quẹt thẻ.”
Nhân viên bán hàng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, còn phải chịu chi nữa.”
Ra khỏi trung tâm thương mại, Tang Diệc nhắc nhở: “Chuyển tiền cho tôi.”
Lộ Vũ Tranh vừa chuyển vừa tò mò: “Anh Diệc, anh thiếu tiền hả? Thiếu thì em cho anh mượn.”
Cô nghi ngờ anh đang tìm cách rút tiền từ thẻ tín dụng, không thiếu tiền thì làm thế làm gì?
“Không.” Tang Diệc từ chối, “Anh không cúi đầu vì sáu đấu gạo.”
“Câu đó là năm đấu gạo.”
Tang Diệc: “Đúng, anh còn hơn họ một đấu, càng chứng tỏ anh thẳng lưng mà sống.”
Lộ Vũ Tranh: “…”
Nhà Lộ Vũ Tranh kinh doanh, bản thân cô cũng kiếm được nhiều, thích mua túi hiệu, quần áo hàng hiệu, trang sức, mỹ phẩm. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Tang Diệc đã tiêu hết mười mấy vạn.
Nhưng với Lộ Vũ Tranh, số tiền này chẳng đáng là bao.
Tang Diệc vỗ vai cô: “Tháng sau tiếp tục.”
Lộ Vũ Tranh không nhịn được hỏi Tiểu Kỷ: “Anh Diệc bị sao thế?”
Tiểu Kỷ ấp úng: “Đừng hỏi, chị Lộ, anh Diệc dạo này… Haiz…”
Lộ Vũ Tranh: “…” Đều có bệnh hết à?
Hoàn thành KPI tháng này, Tang Diệc thở phào nhẹ nhõm. Bất kể tháng sau thế nào, ít nhất bây giờ anh có thể xem rốt cuộc Mục Văn Kiêu đang có ý đồ gì.
Thế nên, Tang Diệc không nhịn được mà nhắn tin cho tên đạo sĩ đáng ghét kia: TÔI TIÊU HẾT RỒI!!!
Đạo sĩ Mao Sơn lập tức trả lời: Chúc mừng.
Tang Diệc: Rồi sao?
Đạo sĩ Mao Sơn: Gì mà rồi sao?
Tang Diệc: Không có gì tiếp theo à?
Bên kia dừng lại vài giây, sau đó nhắn lại: Anh giỏi lắm, thế này được chưa?
Tang Diệc: …
Thần kinh.
---
Thư ký Chung Ninh đang đứng trước bàn chờ Mục Văn Kiêu ký giấy tờ, thấy sếp nhìn điện thoại cười khẽ, liền chủ động hỏi: “Mục Tổng gặp chuyện gì vui sao?”
Ông chủ quả nhiên rất có tinh thần chia sẻ, ngẩng đầu nhìn cậu ta, khóe môi vẫn còn ý cười: “Anh ấy đã tiêu hết tiền tháng này rồi.”
Chung Ninh: “…”
Ờ… Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không ngăn được tôi nịnh hót: “Quản lý Tang giỏi thật.”
“Thật sao?” Nụ cười trên môi Mục Văn Kiêu chợt biến mất, ánh mắt sâu xa: “Vậy có phải với anh ấy, chuyện này hơi dễ dàng không?”
Chung Ninh: “…” Xin hỏi, tiêu tiền thì có gì mà khó vậy???
Người đàn ông làm công giỏi nhất hành tinh cũng có lúc cạn lời, suýt nữa nước mắt ngưỡng mộ chảy ngược vào trong.
“Vậy tháng sau có lẽ phải tăng thêm tiền.” Mục Văn Kiêu không chút cảm xúc, “Không thì làm sao khiến anh ấy khổ sở đây?”
Chung Ninh: “…” Sếp nói đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro