Chương 22
Chương 22
Chiếc Bentley dừng trước cửa khách sạn nơi đoàn làm phim đang ở. Mục Văn Kiêu đỡ Tang Diệc xuống xe, Tiểu Kỷ lập tức theo sát phía sau.
Hắn lấy thẻ phòng từ túi áo của Tang Diệc, mở cửa rồi đặt anh lên giường. Tang Diệc nhắm mắt, xoay người nằm sấp xuống, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ.
Mục Văn Kiêu quỳ trên giường, giúp Tang Diệc cởi áo khoác. Không quay đầu lại, hắn lạnh giọng bảo Tiểu Kỷ vừa bước vào: “Ra ngoài.”
Cởi xong áo khoác, hắn quay đầu lại thì thấy Tiểu Kỷ đang dán sát vào góc tường, đứng thẳng như đang tập trung đội hình, không nhúc nhích.
Mục Văn Kiêu nhíu mày: “Cậu làm gì đấy?”
Tiểu Kỷ cúi đầu: “Tôi... tôi... có cần đặt phòng giúp anh không, Mục Tổng?”
“Đặt phòng?”
“Vâng.”
Tiểu Kỷ cố gắng nhìn chằm chằm vào mũi giày: “Đã rạng sáng rồi, Mục Tổng cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.”
Mục Văn Kiêu nhìn cậu ta: “Không cần, tối nay tôi ngủ ở đây.”
Tiểu Kỷ giật bắn người, ngẩng đầu: “Anh, anh, anh…” Lồng ngực cậu ta phập phồng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, cậu ta từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, lại bắt đầu co mình như một con chim cút: “Vậy... vậy tôi cũng ngủ ở đây.”
Không khí trong phòng ngưng trệ trong giây lát, sau lưng Tiểu Kỷ lạnh toát.
“Cậu biết tôi với anh ấy là quan hệ gì không?” Mục Văn Kiêu hỏi.
“Biết ạ.” Tiểu Kỷ chôn mặt vào đầu gối, Tạm biệt mẹ, đêm nay con sắp chết đây.
“Nếu đã biết, sao còn chưa ra ngoài?” Mục Văn Kiêu lạnh mặt.
Tiểu Kỷ không nhúc nhích, ậm ừ: “Anh Diệc uống say rồi, anh không thể… chỉ là… có vài chuyện anh phải tôn trọng ý muốn của anh ấy. Nếu không, chuyện này chẳng khác nào c...ư...ỡ...n...g…”
“Ha.” Mục Văn Kiêu bật cười vì tức, ngồi xuống ghế cạnh giường, vắt chéo chân, giọng điệu lười biếng: “Tiểu Kỷ, đúng không?”
Tiểu Kỷ lí nhí đáp: “Vâng.”
“Theo Tang Diệc bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, chưa tới hai năm.” Tiểu Kỷ nói như con cá mắc cạn, “Lúc thực tập năm tư tìm được công việc này, năm ngoái vừa tốt nghiệp.”
“Đã mua nhà chưa?”
“Hả?” Tiểu Kỷ sững sờ. Mình đã thân với Tiểu Mục Tổng tới mức có thể bàn chuyện nhà cửa rồi sao?
“Chưa… nhà tôi nghèo, không mua nổi.”
“Tốt.” Mục Văn Kiêu giơ tay chỉ về phía cửa, lạnh nhạt nói: “Bây giờ bước ra khỏi phòng này, sáng mai thư ký của tôi sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục mua nhà.”
Tiểu Kỷ há hốc miệng, mắt trừng to, gần như rớt tròng.
Cậu ngơ ngác nhìn Mục Văn Kiêu: “Thật sao?”
“Tôi trước giờ chưa từng nói dối.” Mục Văn Kiêu cúi đầu, nhìn Tang Diệc đã ngủ say trên giường, thản nhiên nói: “Bước ra khỏi cánh cửa này, sáng mai cậu sẽ có nhà riêng.”
Tiểu Kỷ nuốt nước bọt, hồi lâu không nói nên lời.
Mục Văn Kiêu bắt đầu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu: “Cậu—”
“Hu hu hu hu…” Tiểu Kỷ bỗng nhiên gào khóc.
Mục Văn Kiêu sững người: “Cậu làm cái gì vậy?”
“Tôi… tôi…” Tiểu Kỷ vừa khóc vừa nói, “Tổng giám đốc Lý của chúng tôi bảo con người không nên có lương tâm.”
“Anh Diệc nói người trẻ tuổi có lương tâm cũng bình thường.”
“Mà tôi…” Nước mắt Tiểu Kỷ rơi lộp bộp, nghẹn ngào, “Tôi đúng là đang ở cái độ tuổi có lương tâm đây này…”
“Có lẽ cả đời này tôi cũng không mua nổi nhà, cũng chẳng cưới nổi vợ, tương lai của tôi… đêm nay sẽ bị chôn vùi bởi chính lương tâm của tôi.”
Tiểu Kỷ đấm vào ngực, đau khổ đến xé gan xé ruột: “Tại sao? Tại sao sinh viên đại học ra trường rồi vẫn còn lương tâm???”
“…”
Mục Văn Kiêu bị cậu ta khóc đến đau cả đầu, nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể buông một câu: “Cậu… đầu óc có vấn đề hả?”
“Hu hu hu…” Tiểu Kỷ ôm ngực: “Tổng giám đốc Lý bảo ai theo anh Diệc lâu đều có vấn đề về não, nhưng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tôi… tôi chính là loại nặng nhất đó, a a a a a…”
“…” Mục Văn Kiêu hoàn toàn cạn lời, nhắm mắt lại, cuối cùng thỏa hiệp: “Cậu còn dám phát ra một tiếng nào nữa, tôi gọi người trói cậu vứt ra ngoài.”
Tiếng khóc lập tức im bặt, Tiểu Kỷ lặng lẽ ôm chặt chân ghế.
Tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Mục Văn Kiêu day trán: “Bình thường anh ấy uống say đều do cậu chăm sóc?”
Không ai đáp lại.
“Tôi bảo nói chuyện.”
Tiểu Kỷ bĩu môi, “Ừm” một tiếng, chính anh bảo tôi đừng phát ra tiếng đấy nhé.
“Ngành này thường xuyên phải xã giao, anh Diệc hay uống say, bên cạnh cũng chẳng có ai, nên tôi là người chăm anh ấy.”
“Cậu chăm sóc kiểu gì?”
Một người say mèm, hoàn toàn tin tưởng, bị lật qua lật lại…
Mục Văn Kiêu nheo mắt nhìn Tiểu Kỷ, ngón tay chậm rãi gõ lên ống quần.
Vừa rồi một căn nhà cứ thế biến mất, ánh mắt Tiểu Kỷ trống rỗng, giọng nói cũng yếu đi vài phần: “Chỉ ném anh ấy lên giường, để vài chai nước trên bàn là được.”
Mục Văn Kiêu cau mày: “Đó gọi là chăm sóc sao?”
“Bố tôi uống say, mẹ tôi cũng chăm ông ấy như vậy.” Tiểu Kỷ chớp mắt, “Mẹ tôi bảo người say thì phải uống nước, nên tôi thường để sẵn năm chai nước khoáng ở đầu giường anh Diệc, còn mở sẵn nắp hộ nữa. Tôi cảm thấy mình rất tỉ mỉ, sinh viên mới tốt nghiệp mà chu đáo như tôi không nhiều đâu. Lúc trước anh Diệc nhận tôi là vì tôi tinh tế như sợi tóc đấy.”
Mục Văn Kiêu: “…”
Hắn hít sâu một hơi, chỉ vào cậu ta: “Làm ơn, ra sau rèm ngồi đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, cũng đừng để tôi nghe thấy tiếng cậu, cảm ơn.”
Tiểu Kỷ lặng lẽ dùng rèm quấn chặt mình. Đúng là mấy người giàu có toàn mắc bệnh kỳ quặc.
May mà cậu ta không ra ngoài, nếu không cũng chẳng biết hắn sẽ hành hạ anh Diệc kiểu gì…
Nhắc đến chuyện này, Tiểu Kỷ lại bĩu môi. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc mẹ sinh mình ra nên ném luôn lương tâm cho chó ăn cho rồi.
Lương tâm là thứ tuyệt đối không nên có!
Mục Văn Kiêu xắn tay áo vào phòng tắm, nhúng một chiếc khăn nóng mang ra.
Sau đó, hắn trực tiếp bắt tay vào việc, cởi hết quần áo của Tang Diệc, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót.
Tiểu Kỷ thò đầu ra khỏi rèm.
Mục Văn Kiêu lạnh nhạt nói: “Không cần mắt nữa à?”
Tiểu Kỷ nghiến răng, hắn sẽ không biến thái đến mức làm gì anh Diệc ngay trước mặt cậu ta đấy chứ?
Nếu cậu ta mà ngăn cản, e là đời này coi như xong.
Nhưng điều cậu ta lo lắng không xảy ra. Mục tổng mặt lạnh chỉ giúp anh Diệc lau người một lượt, rồi bọc anh vào trong chăn.
Trong phòng chỉ để lại đèn hành lang gần cửa, điều hòa được chỉnh ở mức vừa phải. Tiểu Kỷ dựa vào bệ cửa sổ, mơ màng buồn ngủ. Hình như có ai đó ném một tấm chăn lên người cậu ta, cậu ta lim dim mắt nhìn sang, liền thấy có một người đang ngồi cạnh giường anh Diệc.
Trông có hơi giống hiện trường án mạng, nhưng cảnh tượng này không phải lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy. Lần trước cũng có một người nhìn anh Diệc như vậy.
Anh Diệc đúng là không nổ thì thôi, đã nổ là kinh thiên động địa, tự nhiên vớ phải một ông người yêu cũ bí ẩn thế này.
Tối đó, Tang Diệc ngủ rất ngon. Trước kia uống say, sáng ra người lúc nào cũng dính nhớp khó chịu, nhưng hôm nay lại thấy rất sạch sẽ. Nửa đêm tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, anh vô tình thấy có người nằm trên ghế sofa.
Tiểu Kỷ, thằng nhóc này hôm nay cũng chu đáo ra phết.
Tang Diệc tiện tay cầm một chiếc chăn mỏng ném lên người cậu ta: “Để em nhìn thấy hết rồi, đúng là lợi cho em quá. Thấy cơ thể anh ngon không, có ghen tị không?”
Người nằm trên sofa, quay lưng về phía giường, vẫn không nhúc nhích.
Tang Diệc đi vệ sinh xong quay lại giường, với tay lấy chai nước trên tủ đầu giường, không ngờ là nước ấm.
Anh cảm thán: “Tiểu Kỷ hôm nay chu đáo đến đáng sợ, không lẽ sắp bẻ cong rồi?”
“Cái sức hút chết tiệt này của mình.” Tang Diệc lẩm bẩm, nằm phịch xuống giường ngủ tiếp.
---
Lần thứ hai tỉnh dậy, Tang Diệc bị âm thanh "ưm ưm a a" từ phòng bên cạnh đánh thức. Khách sạn này cách âm không tốt, nghe rõ mồn một.
Anh ngồi dậy, chửi bới: “Mẹ nó, sáng sớm mà hăng thế… Không đúng, phòng bên ở với ai nhỉ?”
Vừa xoa trán vừa nghĩ ngợi một lúc, hình như là nam chính thì phải?
Anh ta có bạn gái chưa nhỉ?
Đừng có mà gây chuyện đấy nhé, bên này mình sắp uống đến chết để lo đầu tư cho phim, còn anh ta bên kia làm cho phim sập thì toi đời. Đến lúc đó, lỡ liên lụy đến Lộ Vũ Tranh thì càng phiền phức.
Tang Diệc đập tay lên tường hai cái: “Yên tĩnh chút đi, ngoài đường còn nghe thấy đấy.”
Bên kia im bặt ngay lập tức.
Anh nhấc điện thoại lên xem giờ, đã hơn chín giờ. Trên màn hình có tin nhắn của đạo diễn, nhắc anh mười giờ phải đi uống trà với Vu Qua.
Trên ghế sofa, người nào đó vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ say.
Tang Diệc bước tới, kéo rèm cửa ra, miệng nói: “Tiểu Kỷ, đừng ngủ nữa, dậy thu dọn đồ… Ôi đệch!!!”
Nhìn thấy người đang nằm trên bệ cửa sổ, Tang Diệc giật bắn mình, suýt nhảy dựng lên: “Ai đây?”
Tiểu Kỷ mắt nhắm mắt mở, ngáp dài: “Chào buổi sáng, anh Diệc.”
Tang Diệc trừng mắt nhìn cậu ta, vậy người đang ngủ trên bệ cửa sổ là Tiểu Kỷ… Vậy ai đang nằm trên ghế sofa???
Cả người anh nổi đầy da gà, cứng đờ quay đầu lại.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, giọng của Lộ Vũ Tranh vang lên từ bên ngoài: “Anh Diệc, anh dậy chưa? Em chọn được hai cái túi, anh mua cho em đi.”
Người trên sofa vén chăn đứng dậy, đi ra mở cửa.
Lộ Vũ Tranh vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhíu mày đầy nghi ngờ: “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng anh Diệc?”
Người kia thản nhiên nói: “Mua túi?”
“Hả?” Lộ Vũ Tranh nhíu mày, nhìn vào trong: “Anh Diệc đâu? Anh ấy đi rồi? Hay đổi phòng rồi?”
“Không thể nào, sao anh ấy không nói với tôi?”
Mục Văn Kiêu dựa vào khung cửa, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt rơi xuống logo trên áo khoác cô. Hắn không hiểu nhiều về thời trang nữ, nhưng dạo gần đây ngân hàng liên tục gửi thông báo trừ tiền từ một cửa hàng thời trang nào đó, không biết cũng thành biết rồi.
Mục Văn Kiêu quay đầu nhìn người đang đứng bên giường, bị ánh nắng rọi lên người: “Tang Diệc, lấy tiền của tôi mua đồ cho phụ nữ khác, gan anh cũng to đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro