Chương 32
Chương 32
Tang Diệc dựa vào cánh cửa "hoang dã" nhấn chuông.
Người bên trong vừa mở cửa, lập tức cau mày: “Lại uống rượu? Anh tính làm kẻ nghiện rượu hả?”
Mục Văn Kiêu mặc áo sơ mi, quần tây, cà vạt vẫn ngay ngắn chưa tháo, chắc cũng mới về nhà không lâu.
Tang Diệc một tay chống lên tường, một tay bám vào cửa, đối diện với hắn: “Cửa của tôi đâu?”
“Vứt rồi.” Mục Văn Kiêu nhìn anh từ trên xuống dưới, lại hỏi: “Lại bị ai chuốc rượu?”
“Vứt rồi?” Tang Diệc sững sờ, “Sao cậu lại vứt cửa của tôi?”
“Tôi thích.” Mục Văn Kiêu vừa nói vừa túm lấy cánh tay anh kéo vào trong nhà, sau đó liếc nhìn Tiểu Kỷ đang đứng ngoài cửa.
Tiểu Kỷ: “...Tiểu Mục tổng, anh Diệc, tạm biệt, ngủ ngon, mơ đẹp.” Nói xong liền quay người nhấn thang máy.
Cánh cửa “hoang dã” xa hoa khép lại. Tang Diệc quan sát một lượt trong nhà, không có thay đổi gì lớn, nhưng nhìn qua cũng thấy sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhiều. Ngay cả dép trên tủ giày cũng đã được thay mới, trên đó còn có nhãn hiệu xa xỉ.
Mục Văn Kiêu lấy một đôi, cúi xuống đặt bên chân anh.
Tang Diệc cảm thấy tình huống này thật sự quá kỳ diệu.
Anh có tài đức gì mà đôi chân nghèo rớt của mình lại được đặt lên đôi dép mấy 1.000 tệ một đôi thế này?
Tang Diệc không biết nên mở miệng từ đâu, cuối cùng vẫn quay về chuyện cánh cửa.
“Không phải, cậu bị làm sao vậy?” Tang Diệc nhìn chằm chằm Mục Văn Kiêu, “Rảnh rỗi không có việc gì thì đi đổi cửa làm gì chứ?”
“Ai là người sáng nay nói rằng có đốt căn nhà này cũng không sao? Tôi chỉ thay cái cửa thôi mà anh đã không vui rồi?” Mục Văn Kiêu bình thản đáp.
“Đây có phải chuyện vui hay không đâu?”
“Thế là chuyện gì?” Mục Văn Kiêu hỏi lại.
Tang Diệc nghẹn lời. Đây đúng là một câu hỏi hay ho.
Anh chống tay lên tủ giày, hơi cúi người, đường cong eo kéo dài khiến Mục Văn Kiêu nhìn thêm một cái.
“Đây là nhà thuê đấy, đại ca à. Cậu thay cái cửa mấy chục nghìn tệ cho nhà thuê, đến lúc không thuê nữa thì định vác cửa đi sao?”
“Tặng cho chủ nhà là được.”
“Ôi trời ơi, cậu đúng là hào phóng ghê.” Tang Diệc tức đến mức giọng cũng vỡ ra, “Mỗi tháng tôi phải cằn nhằn với chủ nhà chỉ để bớt được mấy chục tệ tiền thuê, còn cậu thì nói tặng cho người ta cái cửa mấy chục nghìn? Sao cậu không cắt thịt tôi ra tặng luôn cho người ta đi?”
“Không đến mấy chục nghìn, cả khóa mới hơn 3 vạn thôi.”
“...” Tang Diệc suýt nghẹn đến mức không thở nổi.
Mục Văn Kiêu thấy bộ dạng đó của anh, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Tang Diệc lại nhìn cánh cửa, bám tường nghiên cứu xem nó được lắp thế nào.
“Cái này có trả lại được không? Cửa cũ đâu? Cậu vứt cửa cũ đi đâu rồi? Đến lúc không thuê nữa thì đổi lại.”
Mục Văn Kiêu cầm hướng dẫn sử dụng đi tới từ phía sau, vòng tay qua cổ anh kéo ngửa ra sau: “Ghi dấu vân tay đi.”
Tang Diệc nhìn hắn thao tác, càng nghĩ càng bực: “Cậu có biết thay đồ trong nhà thuê thì phải xin phép chủ nhà không?”
“Cánh cửa này tốt hơn cái cũ.” Mục Văn Kiêu vẫn cúi đầu chỉnh khóa vân tay.
“Hắn sẽ cố tình kiếm chuyện đấy… Không, đây không phải trọng điểm.” Tang Diệc đặt tay lên cánh cửa “hoang dã”, giọng điệu như già đi mấy chục tuổi, “Tiểu Mục tổng, cuối cùng tôi cũng hiểu cậu đang tính toán cái gì rồi. Cậu biết rõ cách nào khiến tôi khó chịu nhất. Giờ tôi đau lòng đến mức tim thắt lại luôn đây này.”
Mục Văn Kiêu dừng tay một chút, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh khó chịu thật sao?”
"Cửa của tôi mất rồi, ai mà không thấy khó chịu cho được!"
Chỉ cần nghĩ đến việc cái cửa mấy chục nghìn tệ này bị tặng không cho chủ nhà, Tang Diệc liền muốn đập vỡ đầu Mục Văn Kiêu ra xem bên trong chứa cái gì.
Mục Văn Kiêu nhìn anh vài giây, sau đó kéo tay anh đặt lên khu vực cảm ứng.
Tang Diệc tựa nghiêng vào tường, cũng không phản kháng, để mặc hắn điều chỉnh góc độ để nhập dấu vân tay.
Sau khi ghi nhận xong một ngón, Mục Văn Kiêu buông anh ra: "Bên kia cũng ghi một dấu."
Tang Diệc đưa tay kia cho hắn, Mục Văn Kiêu vươn tay nắm lấy.
Lối vào nhỏ hẹp, phần lớn ánh sáng bị quầy rượu che mất. Mục Văn Kiêu đứng đó, mắt hơi cụp xuống, vài sợi tóc rơi trên trán, đường nét góc nghiêng của hắn trông vô cùng đẹp mắt.
Làm trong giới này, Tang Diệc quen với việc quan sát người khác—từ đường nét gương mặt, đôi mắt, đến đường viền xương hàm...
Chính vì thế mà mãi một lúc sau anh mới nhận ra Mục Văn Kiêu đã quay mặt lại từ lúc nào, hai người cứ thế đối diện nhau.
Tang Diệc thoáng ngẩn ra, sững sờ vài giây rồi mới hoàn hồn, vội đứng thẳng người: "Xong chưa?"
"Xong rồi." Mục Văn Kiêu buông tay anh.
"Ồ." Tang Diệc ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, sau đó chống tay vào tủ giày thay dép, thuận miệng nói: "Có tiền thì đưa thẳng cho tôi đi, đừng làm mấy trò vô ích này..."
Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên cứng đờ.
Tang Diệc lập tức quay người, mang đôi dép mấy nghìn tệ kia lao thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thoát nổi.
Phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi: "Xem ra số tiền tôi đưa anh vẫn chưa đủ, vậy thì thêm 10 vạn nữa."
"RẦM!"—cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại. Tang Diệc tự vả một cái vào miệng mình.
Mày nhiều lời làm gì cơ chứ! Để yên cho hắn đi có phải tốt hơn không!
Mật mã thẻ vẫn chưa nghĩ ra, tháng này đã hơn 200 vạn rồi...
---
Tắm xong bước ra ngoài, Tang Diệc phát hiện trong nhà không còn ai. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, tìm một vòng vẫn không thấy người đâu, cuối cùng nhận ra đôi giày ở lối vào đã biến mất, chỉ còn lại đôi dép mang thương hiệu xa xỉ.
Đi rồi?
Tang Diệc đưa tay xoa cổ. Đi thì đi thôi, vừa hay, nhìn hắn chỉ thêm phiền lòng.
Anh xoay người vào phòng ngủ, ngã xuống giường—chăn gối cũng đã được thay mới. Chỉ cần chạm tay vào đã biết không phải loại rẻ tiền.
Trên đó còn vương lại một chút hương thơm.
Không... không phải mùi nước hoa.
Mà là mùi tiền.
Cửa này chắc chắn không thể tặng cho chủ nhà được! Không đời nào! Sau này anh thuê nhà ở đâu, cửa sẽ theo đến đó!
---
Mười giờ tối.
Chung Ninh đặt điện thoại xuống, xoay người ôm lấy cô bạn gái vừa tắm xong: "Bảo bối, em thơm quá."
Bạn gái vòng tay ôm cổ cậu ta, hôn lên mặt cậu ta mấy cái: "Mua mua mua mua mua~"
Chung Ninh bế cô lên đi về phía phòng ngủ: "Em nói xem, Mục tổng có rối rắm không chứ? Ngày nào cũng nói hận người ta, vậy mà quay đi quay lại lại lăn lên cùng một cái giường. Cái tình yêu hận thù này khiến anh đau đầu quá, sáng nay quản lý Tang còn châm chọc anh nữa đấy."
"Hử?" Cô ngạc nhiên, "Ngủ rồi? Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Đặt cô xuống giường, Chung Ninh cúi đầu hôn cô một cái, "Mục tổng còn khoe với anh đấy. Nói là xương sườn bị đẩy đến bầm tím, em nghĩ xem tư thế nào mới khiến như vậy? Trước đây anh không nhận ra Mục tổng cũng có lúc ăn nói bừa bãi đâu."
Bạn gái cậu ta nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc: "Anh bị lag não à? Bị đánh thì có!"
"Hả?" Chung Ninh ngớ ra, "Không thể nào, anh thấy quản lý Tang không dám đâu."
Cô đá cậu ta một cái.
Mắt Chung Ninh sáng lên: "Em xem, chính là như này! Trúng ngay xương sườn! Không phải đang tình thú thì là gì?"
Bạn gái: "..."
"Đừng quan tâm họ nữa, tan làm thì đừng nhắc chuyện công việc."
Lời vừa dứt, điện thoại Chung Ninh vang lên. Cậu ta cầm lên nhìn, cảm thán: "Không thể nói xấu sau lưng người ta được."
Bắt máy, giọng cậu ta lập tức trở nên nghiêm túc: "Mục tổng, có chuyện dặn dò sao?"
Bên kia nói gì đó, mắt Chung Ninh trợn to nhưng giọng vẫn điềm tĩnh: "Vâng, tôi sẽ lập tức đến ngay."
Bạn gái ngồi dậy, mắt sáng rực: "Lại được kiếm ba lần lương tăng ca rồi?"
"Đi tìm cửa." Chung Ninh nói.
"Tìm cửa?" Bạn gái cậu ta sửng sốt, "Không phải đã lắp cửa mới rồi sao? Còn tốn bao công sức, sao bây giờ lại phải tìm cửa?"
"Tìm lại cửa cũ." Chung Ninh nhìn cô, "Em có hiểu nổi cái lối suy nghĩ này không? Hỡi giáo viên ngôn ngữ học tuyệt vời của anh?"
Giáo viên ngôn ngữ: "..."
---
Khi Chung Ninh lái xe đến dưới chung cư của Tang Diệc, cậu ta nhìn thấy Mục Văn Kiêu đang ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng ven đường giữa đêm khuya.
Khung cảnh ấy lại mang theo chút cảm giác cô đơn.
"Wow~" Bạn gái cậu ta ghé vào cửa xe, "Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết là cực kỳ đẹp trai."
"Em đừng có kích động quá." Chung Ninh dặn dò.
Bạn gái giơ tay làm ký hiệu OK: "Yên tâm đi, thư ký Chung. Lương tăng ca của anh có một nửa là của em."
Dừng xe xong, Chung Ninh bước đến: "Mục tổng, tôi đã liên hệ với bên lắp cửa. Họ nói cửa cũ sau khi thu hồi vẫn chưa xử lý, bây giờ sẽ cho người mang đến ngay."
"Ừm." Mục Văn Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người bên cạnh cậu ta, hơi nhíu mày.
"À, đây là bạn gái tôi, Kiều Kiều." Chung Ninh giới thiệu.
"Chào Mục tổng." Kiều Kiều vẫy tay chào.
Mục Văn Kiêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Chung Ninh: "Cậu có bạn gái từ bao giờ?"
Chung Ninh đưa tay gãi mũi, có chút chột dạ: "Tháng trước ạ."
"Ồ." Mục Văn Kiêu chỉ thuận miệng hỏi, không nói thêm gì nữa.
Chung Ninh nhìn Kiều Kiều, cô chớp mắt với cậu ta một cái.
Tháng trước, Chung Ninh muốn tìm lớp học ngôn ngữ online nhưng không thấy, lại vô tình kết bạn với một dân mạng có tư duy kỳ lạ. Hai người càng trò chuyện càng hợp, rồi hẹn gặp mặt. Sau đó, Chung Ninh hoàn toàn bị sự sáng tạo vô hạn của cô thu hút, thế là nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Chung Ninh nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định vẫn nên hỏi thêm một câu, dù sao thì cậu ta là một thư ký đủ tư cách, cần làm rõ ràng mọi chuyện để không rơi vào tình thế bị động.
"Mục tổng, tại sao lại phải tìm về cái cửa này?"
Mục Văn Kiêu cúi mắt, im lặng một lúc rồi mới bình thản đáp: "Tôi muốn cho anh ấy thấy một chút, sự khác biệt giữa một cánh cửa có tiền và một cánh cửa không có tiền."
Chung Ninh khẽ cong khóe miệng: "… Vâng, tôi hiểu rồi."
Mặc dù có phần quá đáng, nhưng có lẽ cũng có lý do nào đó.
Cuối cùng thì, Mục tổng này thật sự rất căm hận.
Xe tải chở cửa đến, Chung Ninh tiến lên, cùng tài xế nâng một cánh cửa từ trong xe ra.
Xe đi rồi, Chung Ninh nhìn cánh cửa: "Mục tổng, tôi đem cửa này mang lên sao?"
Chẳng lẽ hắn muốn khiến quản lý Tang nhìn thấy và cảm nhận sự khác biệt giữa hai cánh cửa?
Mục Văn Kiêu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Một lúc lâu sau, Mục Văn Kiêu mới lên tiếng: "Cánh cửa này, cậu mang về nhà trước... Không, không được, mang ra ngoài cũng không được..."
Mục Văn Kiêu day day trán, cảm thấy rất đau đầu.
Chung Ninh cố gắng suy nghĩ nhưng không thể tìm ra lý do, vì vậy cậu ta nhìn bạn gái.
"Hay là, mang đi vứt vào thùng rác gần đó?" Kiều Kiều thử thăm dò mở miệng.
Mục Văn Kiêu nhìn Kiều Kiều.
Kiều Kiều sờ mũi một chút, rồi nói: "Ngày mai sáng, khi anh ấy xuống lầu nhìn thấy thùng rác cũ với cánh cửa cũ, lại nghĩ đến cái cửa mới đắt tiền kia, sự đối lập sẽ càng rõ ràng hơn."
Chung Ninh lập tức nhìn về phía Mục Văn Kiêu, quan sát biểu cảm của hắn. Ba giây sau, Mục Văn Kiêu chắp tay sau lưng, ra hiệu cho cô bằng một cái "OK".
Không hổ là người có khả năng ăn nói siêu đỉnh.
Mục Văn Kiêu đứng dậy, đi vào trong khu nhà: "Tối nay tính hai người gấp mười lần lương tăng ca, mỗi người một phần cho cậu và bạn gái cậu."
"Chân thành cảm ơn tiểu Mục tổng." Chung Ninh vui vẻ.
Kiều Kiều cũng hạnh phúc: "Mục tổng quả thật hào phóng."
"Em giỏi thật, tiền đều cho em." Chung Ninh nhìn Kiều Kiều, "Em làm sao lại nghĩ ra được tâm tư của Mục Tổng? Anh vừa rồi thật sự không nghĩ ra."
Kiều Kiều nhướng mày: "Loại cảm xúc rối ren này, anh không thể chỉ nghe Mục Tổng nói cái gì, mà phải xem Mục Tổng làm cái gì. Đi vào xem rõ, chỉ cần một điều: hắn thay cửa, rồi tối lại đi tìm cửa, vậy anh chỉ cần giữ cửa cho hắn tìm lại, còn phải giúp hắn giữ thể diện. Làm vậy là xong."
"Wow, bảo bối." Chung Ninh ôm lấy Kiều Kiều, "Em thực sự quá tuyệt vời."
"Ừm." Kiều Kiều vỗ vai cậu ta, "Có em là phúc khí của anh."
*
Tang Diệc nằm trên giường chơi điện thoại một lúc mà vẫn thấy bực bội, không tài nào ngủ được.
Mục Văn Kiêu rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?
Trong tủ quần áo, dì giúp việc đã chia ra hai bên rõ ràng. Một bên là quần áo của Tang Diệc, được gấp ngay ngắn, còn bên kia toàn bộ đều là đồ của Mục Văn Kiêu.
Hắn còn đổi cả cửa nhà anh!!!
Sau đó thì đi mất... Không, lại quay về rồi.
Nghe tiếng cửa mở, Tang Diệc lập tức quăng điện thoại, tắt đèn rồi nằm im thin thít.
Anh nheo mắt, thấy người kia nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm, sau đó trở lại, leo lên giường nằm xuống cạnh anh.
Tang Diệc vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Người kia vươn tay, chạm vào mặt anh một lúc rồi mới thu tay về và ngủ.
Tang Diệc: “……”
Thôi kệ đi.
Đừng nghĩ nữa, dù có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi một kẻ đầu óc có vấn đề.
---
Sáng sớm, Tang Diệc thức dậy, bên cạnh đương nhiên chẳng còn ai.
Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì hôm qua.
Cô giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa sáng, Mục Văn Kiêu ngồi ở bàn xem tài liệu, còn thư ký Chung…
“Thư ký Chung, tối qua anh không ngủ à? Sao mắt thâm quầng thế kia?” Tang Diệc ngáp dài bước ra ngoài.
Chung Ninh cười mệt mỏi: “Đêm qua phải thức trắng vì công việc.”
“Oh.” Tang Diệc thở dài, “Xem ra làm thư ký cho tổng tài cũng không dễ dàng gì. Đúng là thế, làm việc với một số ông chủ ấy, hại não lắm.”
Chung Ninh: “……” Ai mà không thấy vậy chứ.
Tang Diệc chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Mục Văn Kiêu: “Tiểu Mục tổng, hôm qua tôi chưa kịp hỏi, cậu định ở lại đây luôn sao?”
Mục Văn Kiêu hờ hững ngước mắt lên: “Anh quản tôi chắc?”
Tang Diệc: “……”
“Nhớ rõ thân phận của anh đi.” Mục Văn Kiêu hạ mắt xuống, “Tôi ở đây hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp lệ.”
“Hợp pháp á?” Tang Diệc bĩu môi đi vào phòng tắm, giọng điệu đầy châm chọc, “Cậu tự viết luật riêng cho mình đấy à? Chỉ áp dụng lên mỗi tôi thôi đúng không? Xí.”
Sau khi rửa mặt xong, Tang Diệc vừa bước ra chưa kịp ngồi xuống thì cánh cửa mới tinh vừa thay hôm qua đã bị đập “rầm rầm rầm”.
Tiếng của Tiểu Kỷ vang lên: “Anh Diệc! Anh Diệc! Anh Diệc!!”
Tang Diệc vừa đi ra mở cửa vừa hỏi: “Cửa này có mật mã không? Nói cho Tiểu Kỷ biết đi, khỏi phải chạy ra mở cho cậu ta.”
Mục Văn Kiêu mặt lạnh tanh: “Không nhớ.”
Tang Diệc vừa vặn nắm tay cầm cửa, vừa quay lại lườm hắn: “Mới mua cửa hôm qua, hôm nay đã quên mật mã?”
“Anh Diệc!!!” Tiểu Kỷ đẩy cửa xông vào, hào hứng nói, “Anh xem em tìm lại được gì này?”
Tang Diệc quay đầu lại, sửng sốt: “Đệt— Em kiếm đâu ra thế?”
“Ngay bên cạnh thùng rác dưới nhà.” Tiểu Kỷ vỗ vào cánh cửa sắt cũ tựa vào tường, tự hào khoe công trạng, “May mà em xuống sớm, mấy người thu phế liệu còn chưa đến, em vừa liếc mắt một cái là nhận ra ngay! Đây không phải cái cửa ruột thịt của anh Diệc à? Em lập tức vác nó về luôn.”
“Đỉnh lắm, Tiểu Kỷ!” Tang Diệc bước ra ngoài, vỗ vỗ lên cánh cửa, cười tươi rói, “Tối qua anh còn đang nghĩ xem nên đi đâu kiếm một cái cửa cũ đây.”
“Chứ còn gì nữa! Em biết thừa là anh không muốn cho tên chủ nhà khốn kiếp kia cái cửa này.” Tiểu Kỷ bĩu môi, “Tên đó tính toán chi li, đâu xứng có được một cánh cửa cao cấp thế? Như kiểu con bọ hung được dát vàng ấy. Đợi đến khi không thuê nữa, em đảm bảo giúp anh tháo cửa ra khiêng đi!”
"Tiểu Kỷ, em đúng là hiểu lòng anh Diệc quá rồi." Tang Diệc vỗ vai cậu ta, "Tháng này anh sẽ đề xuất tăng lương cho em."
"Cảm ơn anh Diệc! Anh Diệc, em yêu anh!"
Trong nhà, Chung Ninh nhìn người nào đó đang cúi đầu uống cháo, vẻ mặt hờ hững như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, khẽ cười.
Chậc…
Cậu ta hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro