Chương 5: Vực sâu
* WARNING từ tác giả: Có tình tiết bạo hành
* WARNING từ editor: Có tình tiết bạo hành, bạo lực, bạo tinh thần, giữ cái đầu lạnh khi đọc!
15.
Trong quãng thời gian bị giam cầm, Cốc Cốc nghĩ lại rất nhiều chuyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được, vì sao mà Vu Vị lại đối xử với mình như vậy.
Theo như cậu nhớ, tuy rằng bọn họ đã kết hôn, thế nhưng Vu Vị vẫn luôn hờ hững với cậu, cậu phải đi chín trăm chín mươi chín bước thì may ra mới có thể đợi được đối phương bước một bước, có nghĩ thế nào thì Vu Vị dường như cũng không phải là người sẽ làm ra loại chuyện hoang đường này đối với cậu.
"Là do tôi ngoại tình với Berlin đúng không?"
Câu hỏi này đã được cậu bật thốt lên trong một lần "mây mưa" với Vu Vị.
Vu Vị hơi sững người lại, anh ta hôn lên xương quai xanh của cậu, nơi đó đang lưu vết một đống dấu hôn to nhỏ: "Bé yêu đang nói cái gì vậy?"
Cốc Cốc đẩy anh ta ra, nhắc lại từng câu từng chữ: "Anh làm như thế này, là bởi vì tôi đã ngoại tình với Berlin có đúng không?"
Chỉ trong nháy mắt, Vu Vị sa sầm mặt mày, gân xanh nổi lên, gần như là nghiến răng nghiến lợi.
"Đừng có nhắc tới gã Berlin trước mặt anh."
Nhìn Vu Vị nổi giận trước mắt mình, Cốc Cốc tự nhiên lại cảm thấy không sợ gì nữa, cuộc sống như thế này cậu đã chịu đựng đủ lắm rồi, muốn giết thì cứ giết đi, cậu chẳng quan tâm.
"Thật không may, tôi cứ nhất định muốn nhắc tới đấy."
"Vu Vị, tôi không chỉ ngoại tình cùng Berlin thôi đâu, mà tôi còn lên giường cùng ông ấy, ngay tại chính căn phòng trọ của chúng ta ấy."
"Tôi chính là loại người ai ai cũng có thể lấy làm chồng, thèm yêu đến mức chỉ cần có người yêu tôi tôi sẽ đánh đổi toàn bộ..."
"Con điếm này!!!"
Lúc bị Vu Vị giáng xuống một cái tát nổ đom đóm mắt, Cốc Cốc còn tưởng mình đang nằm mơ.
Bên má bỏng rát, cậu muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng lại bị Vu Vị kéo dây xích trở về, như là kéo một con chó, trong nháy mắt cậu cảm thấy nhục nhã khôn kể.
Hành vi chạy trốn hiển nhiên càng thêm chọc giận đối phương, Vu Vị như hoàn toàn biến thành một người khác, như biến thành một con thú hoang mất hết lý trí, cởi bỏ hết lớp nguỵ trang của mình, nhấc cổ áo của cậu lên, liên tục đập thật mạnh người cậu lên tường.
Bụp! Bụp! Bụp!
"Con điếm trơ trẽn! Dám ra bên ngoài tìm thằng chó khác, mẹ mày chứ mày đừng quên ai mới là người đàn ông của mày!"
Cốc Cốc bị đập đến chảy cả máu đầu, chỉ trong thoáng chốc máu đã chảy đầy xuống mặt, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị đối phương thô bạo lột quần áo, hoàn toàn không hề có màn dạo đầu, mà tiến vào một cách đầy lỗ mãng.
"Nhìn rõ chưa Cốc Cốc! Ai đang đ*t mày hả!"
Cốc Cốc căn bản là không thể trả lời được, khắp mặt cậu dính đầy máu tươi nỏng bỏng, bị đâm chọt liên tiếp như một con búp bê rách nát, muốn dùng tay phản kháng, nhưng lại bị đối phương kéo mạnh dây xích.
Đêm còn rất dài.
16.
Đợi đến khi Vu Vị dừng lại hành vi bạo hành thì trời cũng đã tờ mờ sáng, Vu Vị lại thêm một lần nữa bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong cơ thể của cậu, anh ta như tỉnh lại, nhanh chóng đi lấy nước khử trùng cùng băng gạc tới để bôi thuốc cho cậu.
Vu Vị vừa bôi thuốc vừa khóc lóc, cứ như thể anh ta mới là người bị thương.
"Cốc Cốc, Cốc Cốc, bé yêu của anh."
"Sau này đừng chọc tức anh nữa, anh yêu em nhiều lắm nhiều lắm bé yêu ạ, anh không kìm nổi..."
Vu Vị ra sức xin lỗi, như lên cơn điên mà quỳ xuống dập đầu với cậu.
Cốc Cốc kiệt sức, cậu thoáng nhìn qua phần trán rướm máu của Vu Vị, trong lòng không hề có một chút gợn sóng.
Chắc đây là báo ứng của cậu, đi phá hoại gia đình người ta, nên thần linh mới dùng cách này để trừng phạt cậu, làm nhiều việc xấu quá, nên giờ ăn quả báo đây mà.
Cậu chỉ cảm thấy hối hận, hối hận đã kết hôn cùng kẻ này, hối hận vì đã chuyển tới San Myshuno.
Từ đó về sau, Cốc Cốc không còn được nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa.
Vu Vị đóng toàn bộ cửa sổ lại, Cốc Cốc chẳng đoái hoài, dẫu sao cậu cũng không được ra khỏi cửa, cũng có gì khác đâu.
Giống như đang muốn xác nhận tình yêu của đối phương, ngày nào Vu Vị cũng ôm lấy Cốc Cốc, hôn từ môi xuống tới đầu ngón chân, Cốc Cốc đã quen với việc làm tình, còn có vài lần, anh ta sẽ ép cậu nói câu "em yêu anh".
Cốc Cốc không nói ra được, Vu Vị sẽ điên cuồng nhắc tới chuyện trước kia, hả hê chứng minh Cốc Cốc đã từng yêu mình như thế nào.
Có rất nhiều chuyện Cốc Cốc không nhớ được rõ, thế nhưng nghe Vu Vị kể lại cứ như là chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, ngay đến từng cái nhíu mày từng nụ cười của cậu anh ta cũng đều nhớ rất rõ ràng.
Nếu là trong quá khứ, cậu nhất định sẽ mừng đến phát khóc, còn hiện giờ cậu chỉ cảm thấy thật khủng bố.
Không biết là Vu Vị đã gạt cậu bao nhiêu chuyện nữa.
---
#VL: Mình đã bổ sung lại phần cảnh báo ở lời mở đầu "Chào, mình là #VL" của mình. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ thêm sau khi làm xong chương này.
Ai đọc thì cũng thấy rồi đấy, chương này mình edit ngôn từ rất thô tục và mạnh bạo, thực ra khi biên tập thì editor có nhiều cách chuyển ngữ để làm sắc thái câu nó bớt gắt đi, tế nhị hơn, nhưng từ khi bắt tay vào làm truyện này, tự mình cảm nhận được đây là hướng truyện u ám bạo lực mà tác giả đang nhắm tới, nếu mình chọn dùng từ với sắc thái nhẹ hơn, thì mình tin là nó không đạt được hiệu quả mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro