Chương 2

Thiếu niên trên màn hình phản ứng rất chậm, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Sau khi tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên cậu ta mới chậm chạp từ trên ghế bước xuống, động tác trông có phần yếu ớt.

Thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc một chiếc áo thun màu vàng nhăn rúm, bởi vì cơ thể cậu mảnh khảnh quá mức nên nhìn có vẻ hơi rộng, mà bên dưới là một chiếc quần ngủ màu xám rộng thùng thình càng trông có vẻ mảnh mai nhỏ bé hơn.

Tựa như chỉ cần một bàn tay cũng có thể dễ dàng nâng cậu lên.

Mà lúc này vì nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa khiến mấy sợi tóc khá dài trên trán hơi tán loạn, người xem mới được thấy rõ toàn bộ diện mạo của cậu ta.

Tướng mạo thiếu niên xinh đẹp tinh tế, đuôi mắt phượng hơi xếch, lông mày hệt như được thượng đế tỉ mỉ khắc lên, diện mạo vốn dĩ lạnh lùng như tiên lại vì nốt ruồi ở đuôi mắt trái tăng thêm vài phần duyên dáng diễm lệ khiến cậu càng trông đặc biệt xinh đẹp.

Hệt như đóa hoa bỉ ngạn trên đường hoàng tuyền, dẫn người ta cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu.

Sau khi đứng lên thiếu niên vội vàng muốn đi tới chỗ cửa như định mở nó ra.

Nhưng do chỉ nhìn về phía cửa mà không để ý đằng trước có gì, vì thế khi cậu vừa nhấc chân lên đã bị đập ngay vào thành ghế.

Chiếc ghế tựa này không phải sô pha mềm mại mà được làm từ gỗ, do đó các góc và cạnh khá sắc bén.

Thiếu niên khẽ rên rỉ sau khi bị va chạm, đôi mắt xinh đẹp lập tức phủ sương mù, khóe mắt hơi ửng đỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống che lại đầu gối.

Thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Thiếu niên vẫn cố kìm nước mắt, cố chấp không cho nước mắt chảy xuống càng khiến mọi người thêm đau lòng.

……Cũng làm cho một số người có tâm tư kín đáo muốn khiến thiếu niên khóc càng thảm hơn nữa.

Nguyễn Thanh cố chống lại phản ứng sinh lý không thể hiểu được của cơ thể, ở trong đầu lạnh lùng nói, 【 Sao lại thế này? 】

Cơ thể cậu đúng là yếu ớt, nhưng cũng không nhớ bản thân có mềm yếu tới mức tùy ý va chạm cũng có thể ứa nước mắt.

Hệ thống trả lời cực kỳ xúc tích, 【 Thiết lập nhân vật. 】

Nguyễn Thanh lúc này mới nhớ cậu còn phải làm NPC, mà NPC của phó bản này là một người vừa u ám vừa mềm yếu.

Mềm yếu tới mức một chút tủi thân cũng không chịu nổi chứ càng đừng nói đến chuyện đầu gối bị đụng phải.

Nguyễn Thanh mím đôi môi mỏng hồng nhạt, từ từ xắn ống quần rộng lên.

Bắp chân trắng nõn như ngọc có hơi mảnh khảnh lại càng thêm tinh xảo ở dưới ánh sáng, đầu gối trơn mịn ở phía trên hơi ửng đỏ, đụng cũng không mạnh đến ngay cả da cũng không bị trầy.

Nhưng vệt đỏ trông khá đáng sợ trên làn da trắng tới mức gần như trong suốt, đoán chừng chỉ một lát nữa sẽ nhanh chóng chuyển thành mảng xanh tím.

Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên, đôi mắt ửng hồng lại ngập nước.

Chết tiệt, đau đớn kích thích khiến cậu càng không thể khống chế được nước mắt.

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, run rẩy thổi đầu gối hồi lâu, vừa thổi vừa nhỏ giọng thì thầm, âm thanh mềm mại với chút nức nở và sự tủi thân.

“Không đau, không đau.”

Tựa như bởi vì không có ai quan tâm tới cậu, nên phải tự an ủi chính mình khi bị thương.

Thực tế Nguyễn Thanh không phải đang an ủi bản thân, mà là an ủi cái thân thể thảm thương này.

Thiết lập của NPC này nếu không tự an ủi khi chính mình bị tủi thân thì sẽ không chịu được mà rơi nước mắt, Nguyễn Thanh tự an ủi một hồi quả thực cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất nước mắt không còn muốn chảy như vừa rồi nữa.

Một tên đàn ông nên đổ máu chứ không đổ lệ.

Nếu không phải tạm thời thực lực không đủ để phá hủy trò chơi khó hiểu này, Nguyễn Thanh thật sự muốn cùng sống cùng chết với nó.

Mà ngay sau khi những người xem bên trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, mưa bình luận lại lần nữa bị nghẹt cứng.

【 Làm sao đây? Tôi cảm thấy mình không chịu được nữa, cậu ấy đáng yêu quá, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ. 】

【 Tôi cũng vậy……Thậm chí tôi còn cảm thấy cậu ta chửi người ta xấu là đúng, bởi vì nếu so với cậu ta thì chẳng phải họ xấu thật à? 】

【 Cho dù có đáng yêu cũng không thể tùy tiện mắng chửi người khác được nhé! Người bị cậu ta chửi tổn thương biết bao, khi nào cậu ta xin lỗi thì tôi đây mới tha thứ! 】

【 Mấy người bình tĩnh chút coi! Mấy người có tư cách gì thay người bị hại tha thứ hả, nghĩ kỹ lại xem nếu người hắn chửi là mấy người thì có còn cảm thấy hắn đáng yêu nữa không? 】

【 Đúng, nếu cậu ấy giẫm lên ngực tôi và chửi tôi là đồ xấu xí, hừm? Hừm hừm? Hừm hừm hừm??? Chỉ là hình như cái áo thun của cậu ấy hơi rộng, nếu giẫm lên tôi liệu tôi có thể thấy được gì không nhỉ? 】

*Theo mình biết thì hành vi lên mạng chửi rủa mắng nhiếc hay xúc phạm người khác trên mạng bên trung cũng sử dụng từ 踩: giẫm/ làm nhục/ xỉ vả, nên chắc đoạn này là chơi chữ

【??!! Nếu đằng ấy nói như vậy thì cho xin lỗi nhé, thật sự nể phục đấy. 】

【……Mấy người phía trên đừng có ảo tưởng nữa, kể cả đáng yêu cũng vô dụng vì cậu ta sẽ chết nhanh thôi. 】

【 Huhuhu, đừng mà! 】

Dường như do không được đáp lại, âm thanh gõ cửa càng lúc càng lớn, thậm chí còn nghe cả tiếng đá cửa.

Cũng may dù bên trong căn nhà cũ nát, nhưng cửa lại là loại cửa sắt chuyên dùng chống trộm nên sẽ không dễ bị đá văng ra.

Người ngoài cửa người tạm thời không vào được.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Nếu một cái cửa sắt đã có thể ngăn được hung thủ thì phó bản của trò chơi này quá mức đơn giản.

Thiết lập của NPC này là có chứng ám ảnh xã hội (social phobia), cơ bản là không đi ra ngoài và gần như lúc nào cũng khóa trái cửa lại.

Nhưng vì hôm nay là ngày thím dưới nhà mang bánh bao lên nên cửa không khóa trái giống ngày thường.

Không khóa trái cửa sau khi bị phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ lựa chọn tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.

Nguyễn Thanh đứng lên, chậm rãi đi tới cạnh cửa, không phải cậu không muốn nhanh mà là do cả người không có sức lực.

Ngay khi cậu định khóa trái cửa lại, ổ khóa kêu lách cách, tay nắm cửa đột nhiên bị xoay.

Sự chuyển biến này khiến Nguyễn Thanh trợn to hai mắt lên nhìn.

Người ngoài cửa có chìa khóa phòng cậu!

Không kịp khóa trái!

Nguyễn Thanh sau khi ý thức được điều này đã nhanh chóng muốn tránh xa ra.

Nhưng người bên ngoài thao tác cực nhanh, trực tiếp đá vào cửa sau khi vặn tay nắm.

Lúc này sau khi cánh cửa bị đá tung, Nguyễn Thanh đang đứng ngay phía sau cũng bị lực đẩy đẩy ngã xuống sàn.

“A……” Cơn đau đớn truyền vào não bộ so với vừa rồi đụng vào ghế còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần, nước mắt không tự chủ được tuôn ra.

Thân thể này quả nhiên là sự tồn tại gây trở ngại.

Không phải phản ứng của Nguyễn Thanh không đủ nhanh, mà do cái cơ thể mảnh mai này tựa hồ đã lâu rồi không vận động, lại còn trong trạng thái đói liên miên, cơ bản không thể nhanh hơn được.

Sau khi cửa bị đá văng ra, người gõ cửa cuối cùng cũng lộ mặt.

Là một người đàn ông anh tuấn mặc bộ đồ đơn giản màu đen.

Người đàn ông thô lỗ ném đồ vật trong tay tới cạnh cơ thể ngã trên sàn, hắn từ trên cao nhìn xuống, “Chết rồi à? Vẫn chưa chết? Đúng là làm người khác buồn nôn, trước đây đáng lẽ tao không nên cho mày thuê phòng, cả ngày cứ bốc mùi như con……”

Người đàn ông đang nói lời châm biếm tới nửa chừng thì đột nhiên im bặt.

Cơ thể của thiếu niên dưới sàn run nhè nhẹ, chiếc áo thun vốn có phần hơi rộng bởi vì té ngã mà bị kéo lên cao lộ ra làn da trắng nõn cùng cái eo thon có thể ôm trọn bằng một cánh tay.

Người đàn ông đơ ra khi nhìn thấy cảnh tượng này, giọng điệu mỉa mai nghẹn lại trong cổ họng, ngẩn ngơ đứng đó.

Thị lực của người đàn ông vẫn luôn tốt như thế, mặc dù khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng hắn thậm chí có thể nhìn rõ khóe mắt của thiếu niên đỏ lên vì cơn đau mãnh liệt, đôi mắt ướt đẫm dưới hàng mi dính nước rung rung như đôi cánh.

Khi đôi mắt phủ sương của thiếu niên lướt qua, tựa như nó đang quyến rũ người ta.

Ánh mắt của người đàn ông không tự chủ dừng trên đuôi mắt ửng đỏ của thiếu niên, lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Thật xinh đẹp……

Nguyễn Thanh không quan tâm những thứ khác, sau khi cậu ngã xuống sàn lập tức bị đau đớn kích thích khiến nước mắt ứa ra mờ mịt che tầm nhìn, đầu óc gần như ngừng suy nghĩ.

Cậu cuộn tròn trên mặt sàn, không ý thức hừ nhẹ vài tiếng mới tạm hồi phục lại sau cơn đau, lúc này mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, kết quả đụng phải ánh mắt tăm tối khó hiểu của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro