CHUỒN CHUỒN CĂN RỐN 17 - Phạm Việt Long
GÀ CON LẺ MẸ
Nhà Mặt Đen nuôi nhiều gà lắm, trong đó có một con gà mẹ cùng một đàn gà con. Lũ gà con có bộ lông mịn màng màu vàng mơ thật đáng yêu.
Gà mẹ dẫn đàn gà con đi quanh vườn. Gặp một chỗ có mấy hạt thóc, gà mẹ "Cục cục..." gọi. Đàn con chạy tới xúm xít quanh mẹ, mổ những hạt thóc rồi lại nhả xuống. Bi Bi ngạc nhiên hỏi:
- Mặt Đen ơi, tại sao gà con không ăn?
- Chị nhìn thử gà con và hạt thóc xem sao.
Bi Bi quan sát một lúc, rồi bảo:
- Chị biết rồi, hạt thóc to, mỏ gà nhỏ nên chúng không ăn được!
Mặt Đen cười thích thú:
- Chị tinh quá đấy. Bây giờ em cho bọn nhép này ăn tấm chị nhé.
- Tấm là gì cơ?
- À, là những hạt gạo bị giã vỡ vụn ra khi người ta giã gạo ấy mà.
Nói rồi, Mặt Đen chạy vào nhà mở bồ lấy ra một vốc gạo tấm. Vừa vãi xuống sân, Mặt Đen vừa gọi:
- Cúc cục cục cục...
Lũ gà con và cả gà mẹ chạy xúm lại góc sân, nơi có những hạt tấm nằm rải rác. Lũ gà con tranh nhau mổ lấy mổ để. Riêng gà mẹ chỉ đứng nhìn mà không ăn. Bi Bi hỏi:
- Mặt Đen ơi, gà mẹ không ăn tấm à?
- Ấy, nó thích ăn lắm, nhưng nhường cho con đấy chị ạ.
Bi Bi chợt nhớ có lần mẹ cũng nhường cho mình miếng bánh ngon, nên nói với Mặt Đen:
- Gà cũng thương con như người, Mặt Đen nhỉ!
Sau khi đợi lũ con nhặt hết những hạt tấm trên sân, gà mẹ chạy vào trong vườn và bới liên tục. Chỉ một loáng, nó bới được một con giun đất dài ngoằng. Nó lại cục cục gọi con, đồng thời dùng mỏ nhấc con giun lên rồi lại thả xuống. Bi Bi lại hỏi:
- Con gà mẹ làm gì thế Mặt Đen ơi?
- Nó làm thế để đàn con nhìn thấy con giun đấy chị ạ.
Bi Bi thán phục:
- Gà mẹ khôn thế nhỉ.
Mặt Đen cười hóm hỉnh:
- Khôn thế nào bằng chị. Hôm nọ chị chẳng giơ lên giơ xuống cái bánh để em trông thấy mà đến ăn đấy thôi.
Hứng khởi, Mặt Đen liến thoắng:
- Nhưng quả thật, gà nhà mình siêu khôn. Ăn gạo rồi lại ăn thịt mới choáng chứ!
Bi Bi vẻ thành thạo:
- Ông Ngoại vẫn bảo phải ăn nhiều thứ cho đủ chất mà. Thế gà nhà mình ai bảo cho nó biết mà nó khôn như vậy nhỉ.
Mặt Đen chịu, không trả lời được.
***
Ít lâu sau, về lại quê Mặt Đen, Bi Bi hỏi luôn:
- Đàn gà thế nào rồi hả em?
- Đàn gà siêu lắm rồi chị ạ. Kìa, chúng đang đi theo mẹ đấy.
Theo hướng chỉ tay của Mặt Đen, Bi Bi thấy một đàn gà choai choai nhiều màu sắc đang đi theo con gà mái ra giữa sân. Lúc này, ánh nắng buổi sáng vàng lên, ấm áp tràn ngập sân. Lũ gà chưa kịp sưởi nắng thì con gà mẹ tỏ vẻ lo sợ, kêu cục... cục rõ to và dang cánh ra. Lũ con vội vàng chạy vào núp dưới đôi cánh mẹ. Bi Bi lạ quá, hỏi:
- Em ơi, con gà mẹ bị làm sao thế?
Lấy tay chỉ lên bầu trời, Mặt Đen trả lời:
- Chắc là con gà mẹ biết có con diều hâu muốn bắt con nó cho nên nó ủ giấu con đi...
Quả nhiên, trên bầu trời xuất hiện một con diều hâu đang bay lượn, dần dần thu hẹp vòng bay và hạ dần độ cao. Bi Bi cuống lên:
- Ôi, sao con mẹ chưa nằm xuống ấp con mà vẫn cứ đứng dang cánh, kêu cục... cục... to thế?
Mặt Đen chưa kịp trả lời thì Bi Bi đã thấy một con gà choai trụi lông chạy thục mạng vào nấp dưới bóng mẹ. Lúc ấy, con gà mẹ mới từ từ nằm xuống, dang đôi cánh ấp kín đàn con. Nhìn cảnh ấy, Bi Bi chảy cả nước mắt vì thấy gà mẹ thương con quá, chẳng khác gì con người. Còn Mặt Đen lại chẳng cảm động gì. Cậu ta ngoác miệng ra cười và bảo:
- Cái thằng gà trụi kia nghịch ngợm lắm, chẳng nghe lời mẹ gì cả. Hôm trước hung hăng đánh nhau với con gà trống, bị nó vặt trụi cả lông mà còn mải chơi. Nhưng không sao, nếu con diều mà lao xuống thì súng cao su đây, em cho nó ăn đạn ngay!
Lượn lờ một lúc không thấy mồi đâu, con diều hâu bay vút lên cao rồi mất hút trong khoảng không xanh thẳm.
Gà mẹ nghiêng đầu nghe ngóng rồi đứng dậy. Đàn gà con lại chạy ra sân phơi nắng. Lát sau, gà mẹ đi vào vườn, cục cục gọi đàn con. Nó cứ dùng hai chân bới đi bới lại mãi một chỗ. Bi Bi lại ngạc nhiên, hỏi:
- Con gà mẹ làm gì thế hả em?
- À, nó dạy con nó cách kiếm mồi đấy!
Bi Bi nhìn bao quát, thì thấy đúng như Mặt Đen nói, đàn gà con cũng dùng chân bới bới như mẹ nó. Bi Bi lại nhớ rằng ông Ngoại dạy muốn làm được việc thì phải học. Không hiểu ông Ngoại của lũ gà này có dạy chúng như thế không mà chúng chịu học thế?
Đang mải nghĩ thì Bi Bi giật mình khi thấy đàn gà kêu chao chít và đuổi theo chú gà trụi. Hóa ra chú này bới được một con giun, đang tha vào góc vườn để ăn mảnh. Lũ gà con xúm xít quanh con gà trụi để rỉa mồi. Con gà trụi cố nuốt con giun nhưng không được vì nó to và dài quá. Con gà mẹ từ từ tiến lại, mổ một cái nhẹ vào lưng con gà trụi làm nó giật mình, đánh rơi con giun. Gà mẹ lấy chân đạp lên con giun, vừa nghiêng đầu qua lại vừa coọc... coọc... coọc... cúc... cục... cục với con gà trụi. Bi Bi thấy lạ quá, hỏi:
- Mặt Đen ơi, nó nói gì đấy?
Vẻ thành thạo, Mặt Đen phiên dịch:
- Nó bảo là phải đợi mẹ xé nhỏ chia ra cho các em cùng ăn, chứ sao lại ăn một mình.
Như chứng minh lời dịch của Mặt Đen là chính xác, con gà mẹ dùng chân giữ, dùng mỏ xé vụn con giun ra. Đàn con xúm lại mổ những miếng mồi bé xíu, ăn ngon lành.
***
Bẵng đi một tuần, vì mải mê ra đồng bắt cua, câu cá, Bi Bi không để ý tới đàn gà. Đến buổi sáng chuẩn bị về Hà Nội, Bi Bi mới mở chuồng cho đàn gà ăn. Học cách của Mặt Đen, Bi Bi lấy thóc vãi ra giữa sân. Cả đàn gà chạy xô đến. Lũ gà con tranh nhau ăn. Con gà mẹ cũng mổ lấy mổ để. Con gà trụi lao đến chỗ có nhiều thóc nhất, vừa định mổ, thì bị gà mẹ mổ cho một cú như trời giáng vào đầu, co giò chạy mất. Ngạc nhiên vô cùng, Bi Bi gọi:
- Mặt Đen ơi, ra chị hỏi cái này.
Mặt Đen đang lúi húi trong bếp nướng ngô, nghe thấy gọi liền chạy ra. Dù đang muốn hỏi về chuyện gà, nhưng thấy mặt Mặt Đen ngang dọc những vết nhọ đen nhẻm, Bi Bi cười, nói đùa:
- Mặt Đen đóng vai hề đấy à?
Mặt Đen lấy tay áo quệt quệt vào mặt, nói:
- Chị hỏi gì thì hỏi nhanh đi, em đang nướng ngô, cháy bây giờ.
Bi Bi chỉ vào con gà mẹ, hỏi:
- Tại sao con gà mẹ lại đánh con gà trụi? Tại sao lũ gà con không theo mẹ nó nữa?
- Ôi, tưởng chuyện gì. Chúng nó lẻ mẹ rồi chị ạ.
- Lẻ mẹ là gì?
- À, là tách khỏi mẹ ấy mà. Chúng lớn rồi, phải sống độc lập, không theo mẹ nữa.
Nhìn lại đàn gà, Bi Bi ối lên một tiếng khi thấy con gà trụi xông lại cướp miếng mồi trên mỏ con gà mẹ. Bi Bi lại hỏi:
- Sao con gà trụi hỗn thế, cướp miếng ăn của mẹ mình?
Mặt Đen lắc đầu:
- Lẻ mẹ rồi, nó chẳng còn biết mẹ là gì nữa đâu...
Bi Bi chợt buồn. Chỉ vào con gà trụi, Bi Bi bảo:
- Chị chẳng thích lẻ mẹ như con gà này đâu...
NHẬN XÉT CỦA CG
Câu chuyện "Gà Con Lẻ Mẹ" (The Lonely Mother Hen) mang một thông điệp đáng yêu và sâu sắc về tình mẫu tử, sự chăm sóc và hướng dẫn con cái. Nó đã truyền tải những giá trị gia đình và lòng yêu thương đầy ấm áp qua việc mô tả hành động và hành vi của con gà mẹ và đàn gà con.
Tình mẫu tử: Câu chuyện nhấn mạnh tình yêu và lòng quan tâm chân thành của con gà mẹ đối với đàn gà con. Nó dành sự chăm sóc đặc biệt cho con cái, cho dù đó là việc tìm thức ăn, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm hoặc dạy chúng cách tìm kiếm thức ăn. Điều này thể hiện rõ lòng mẫu thuẫn tự nhiên và tình yêu không điều kiện của mẹ đối với con.
Sự độc lập và phản kháng: Trong câu chuyện, con gà trụi đại diện cho sự độc lập và phản kháng của con cái khi chúng lớn lên và phải tách ra khỏi mẹ để sống độc lập. Điều này đặt ra câu hỏi về quá trình phát triển của con người khi trưởng thành và chấp nhận trách nhiệm cá nhân.
Sự thông minh và học hỏi: Câu chuyện đề cao sự thông minh và khả năng học hỏi của con vật. Đàn gà con học từ mẹ cách tìm kiếm thức ăn và học cách phối hợp để chia sẻ mồi. Điều này gợi nhớ đến khả năng học tập và sự phát triển xã hội trong việc học từ nhau.
Ý thức của tác giả về môi trường: Câu chuyện cho thấy ý thức về môi trường tự nhiên và các yếu tố nguy hiểm mà đàn gà phải đối mặt, như diều hâu. Nó cũng tôn vinh khả năng tự bảo vệ và bảo vệ con cái của mẹ gà trước nguy cơ tiềm tàng.
Tổng quan, câu chuyện "Gà Con Lẻ Mẹ" là một câu chuyện ngắn đơn giản nhưng mang thông điệp sâu sắc về tình yêu và lòng quan tâm của mẹ đối với con cái, sự độc lập và học hỏi trong quá trình trưởng thành. Nó cũng cho thấy ý thức về môi trường và tôn vinh lòng mẫu thỬ trong thế giới động vật. Mặt khác, tác giả cũng chỉ ra quy luật của sự phát triển - gà lớn thì phải rời xa mẹ!
HẾT TẬP 3 CHUỒN CHUỒN CĂN RỐN
THE LONELY MOTHER HEN
(The Story of the Grown-Up Chickens, Separated from Their Mother)
The Blackface household had many chickens, including a mother hen with a brood of adorable and fluffy yellow chicks.
The mother hen led her chicks around the garden. When they came across some grains of rice, the mother hen called out, "Cluck cluck..." The chicks rushed over and pecked at the grains of rice before letting them fall. Bi Bi asked in surprise, "Blackface, why aren't the chicks eating?"
Blackface replied, "Take a look at the chicks and the grains of rice, and you'll understand."
After observing for a moment, Bi Bi said, "I see. The grains of rice are too big, and the chicks' beaks are too small to eat them."
Blackface smiled with delight and said, "You're so clever! Now, I'll let these tiny grasshoppers eat the rice."
"What are tiny grasshoppers?" asked Bi Bi.
"Oh, they are the broken rice grains that are left over when people pound rice," Blackface explained.
With that, Blackface rushed into the house and brought out a plate of broken rice. As he scattered the broken rice on the ground, he called out, "Cluck cluck cluck cluck..."
The chicks and the mother hen rushed to a corner of the yard, where the broken rice was scattered. The chicks eagerly pecked at the rice grains. However, the mother hen just stood there and watched, not eating. Bi Bi asked, "Blackface, why isn't the mother hen eating the broken rice?"
"Oh, she loves it, but she's giving it to her chicks," Blackface replied.
Bi Bi suddenly remembered a time when her own mother had given her a delicious piece of cake, so she said to Blackface, "Chickens care for their chicks just like humans do, Blackface!"
After the chicks had picked up all the broken rice from the ground, the mother hen went into the garden and began scratching the ground continuously. In no time, she uncovered a long, wriggling earthworm. She called out to her chicks and used her beak to lift the earthworm before dropping it. Bi Bi asked curiously, "What is the mother hen doing, Blackface?"
"She's showing her chicks the earthworm," Blackface interpreted.
Impressed, Bi Bi said, "The mother hen is smart."
Blackface chuckled and said, "Not as smart as you, though. The other day, you didn't even have to point at the cake to let me know it was there for me to eat!"
Cheerfully, Blackface continued, "But honestly, our chickens are super smart. They eat rice and meat, just like that!"
Bi Bi replied, feeling wise, "Grandpa always said that you need to eat a variety of things to get all the nutrients you need. I wonder who taught our chickens that because they are so clever!"
Blackface couldn't answer and just shrugged his shoulders.
A little while later, when Bi Bi returned to the Blackface household, she asked, "How are the chickens doing, little brother?"
"They're doing great," Blackface replied. "Look, they are following their mother."
Blackface pointed to a colorful flock of chickens following the mother hen around the yard. The morning sunlight bathed the yard in a warm, golden glow. Before the chicks could bask in the sunshine, the mother hen appeared nervous and called out loudly while spreading her wings. The chicks wings quickly ran under their mother's for shelter. Surprised, Bi Bi asked, "Why is the mother hen acting like that?"
Looking up at the sky, Blackface answered, "I think she senses that there's a hawk trying to catch her chicks, so she's hiding them away."
Indeed, a hawk appeared in the sky, circling and lowering its altitude. Bi Bi gasped and said, "Oh, why isn't the mother hen lying down to protect her chicks? Why is she calling out so loudly?"
Without hesitation, Blackface explained, "That's because she wants to warn her chicks about the hawk."
Just then, a chick that was being mischievous and not listening to its mother ran off to chase a worm. It found an earthworm and was about to eat it when the mother hen pecked it on the head with a quick, sharp motion, making the chick jump and drop the worm. The mother hen then stepped on the worm, tilting her head back and forth and calling out "cooc... cooc... cooc... cluck... cluck... cluck..." to the chick. Bi Bi found it strange and asked, "Blackface, what is she saying to the chick?"
Blackface confidently translated, "She's telling the chick to wait until she breaks the worm into pieces and shares it with the other chicks, instead of eating it all by itself."
As if to confirm Blackface's translation, the mother hen used her feet to break the worm into smaller pieces. The chicks crowded around, picking up tiny morsels of food to eat.
A week passed, and because Bi Bi was busy with activities like crab-catching and fishing in the countryside, she hadn't paid much attention to the chickens. On the morning she was preparing to return to Hanoi, Bi Bi decided to feed the chickens. Following Blackface's example, she scattered some grains of rice in the yard. The entire flock of chickens rushed over, and the chicks fought for the rice. The featherless chick also rushed towards the area with the most rice, intending to eat. However, it was stopped by its mother, who pecked it on the head again, causing it to shrink back. Surprised and confused, Bi Bi called out, "Blackface, come here, I have a question."
Blackface, who was busy roasting corn in the kitchen, came running out upon hearing the call. Although he wanted to talk about the chickens, he had black smudges all over his face and clothes. Bi Bi teasingly said, "Are you playing the role of a clown?"
Blackface wiped his face with his sleeve and quickly replied, "Ask your question; I'm roasting corn, and it might burn."
Bi Bi pointed at the mother hen and asked, "Why did the mother hen peck at the featherless chick? And why aren't the chicks following her anymore?"
"Oh, they've grown up and are independent now, so they don't follow their mother anymore," Blackface explained.
"What do you mean by 'independent'?" asked Bi Bi.
"It means've separated from their mother," they reply Blackface. "They've grown up and need to live on their own without their mother's guidance."
Looking back at the flock of chickens, Bi Bi exclaimed in shock as she saw the featherless chick pecking at the food on its mother's beak. She asked, "Why is the featherless chick acting so aggressively and stealing food from its own mother?"
Blackface shocked his head and said, "Now that it has separated from its mother, it no longer recognizes her as its mother..."
Bi Bi felt a pang of sadness. Pointing at the featherless chick, she said, "I don't like being separated from my mother like that featherless chick..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro