BÚT TRANH TÀI - Pham Viet Long - 30


Bi Bi có rất nhiều bút... Ông mua, bố mẹ cũng mua cho Bi Bi. Nhiều loại bút lắm: có những bút sáp đủ loại màu, bút chì, bút máy... Lên Hà Giang với chú Lung, Bi Bi đem theo bao nhiêu là loại bút.

Mở hộp bút sáp màu ra, Bi Bi thấy chúng khen nhau:

- Ôi, chúng ta đẹp quá, đẹp quá....

Chiếc bút màu đỏ nghển cổ nhìn sang, thấy chiếc bút chì, liền chê:

- Sao trông bút kia đen xì xì, xấu chết đi được.

- Hôm ấy Bi Bi mang giấy và bút ra vẽ. Dưới bàn tay khéo léo của Bi Bi, các cây bút nhảy múa vui ơi là vui, để lại trên giấy những màu sắc, đường nét đẹp đến mê người. Một thảm cỏ được Bi Bi tô màu xanh. Một ngôi nhà được Bi Bi tô màu vàng cho tường, màu nâu cho các cánh cửa và màu đỏ cho mái ngói. Lại còn một vườn hoa nữa, lá xanh mươn mướt, hoa đỏ rực rỡ, hoa vàng tươi rói, hoa tím đằm thắm. Chẳng mấy chốc, Bi Bi đã có một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời. Bi Bi vẫn chưa hài lòng. Bi Bi lại cắm cúi vẽ. Vẽ... vẽ... Vẽ cả ông mặt trời màu cam... Vẽ cả đám mây trắng trên nền trời màu xanh nữa. Chú Lung khen: "Bi Bi giỏi nhỉ. Cháu vẽ bức tranh có cả cuộc sống ở trong đó nữa. Như người ta hay nói, cháu đã thổi hồn vào bức tranh..."

Trong khi Bi bi khiêm tốn cảm ơn chú đã khen, thì các bút lại vô cùng tự hào. Chúng nghĩ rằng nhờ mình mà Bi Bi có được một bức tranh đẹp đến long lanh. Chúng khen lẫn nhau:

- Bạn đỏ thật là tuyệt vời, làm nên cả mái ngói, cả hoa đỏ rực rỡ...

- Bạn vàng mới hay làm sao, làm nên cả bức tường, cả hoa...

- Bạn cam mới ghê chứ, làm nên cả ông mặt trời rực rỡ...

Cứ thế, hết màu này đến màu khác khen nhau. Chỉ có bạn bút chì bị chê đen xì là nằm im thin thít, tủi thân.

Sau khi dọn dẹp bàn, Bi Bi cho hết bút màu vào hộp, đóng nắp lại. Ôi, tối quá! Cả bọn nằm im, chẳng biết làm gì nữa, mà cũng hết khen lẫn nhau.

Hôm sau, Bi Bi lại mở hộp bút ra. Nhấc lên lại đặt xuống, Bi Bi chẳng chọn chiếc nào cả. Cả bọn ngơ ngác nhìn thì thấy Bi Bi cầm chiếc bút chì lên. Chúng một tiếng, có ý chê cái thằng này đen xì, làm nên trò trống gì. Rồi Bi Bi giở vở, đặt ngay ngắn trên bàn. Hóa ra là Bi Bi tập viết. Chiếc bút chì chẳng kém gì các bạn bút màu, cũng lên lên xuống xuống, vòng qua vòng lại uyển chuyển theo bàn tay Bi Bi. Những nét chữ được tô ngay ngắn, tròn trịa, trông đáng yêu làm sao. Đến những hàng không có chữ mẫu, Bi Bi vẫn cắm cúi viết, thành hình những chữ cái đẹp chả kém gì những chữ mẫu.

Chú Lung lai khen Bi Bi:

- Cháu đã biết viết chữ rồi, giỏi quá. Ông Ngoại dặn chú là mấy ngày nữa cho cháu viết bằng bút mực.

Bi Bi vui lắm, cầm chiếc bút máy ra bơm mực.

Bây giờ, các cây bút màu mới hiểu ra rằng chúng cũng chỉ là bút như các bạn bút chì, bút mực mà thôi, chỉ khi nào được chị Bi Bi cầm lên mới được hoạt động và giúp chị làm nên các bức tranh, các dòng chữ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro