CUỘC HỖN CHIẾN RẮN - CHIM - Phạm Việt Long - 33
Ở khu rừng non gần nhà chú Lung có một bầy chim sinh sống. Trong số chim chóc ấy, có một chú vẹt tính tình huếch hoác, lúc nào cũng tự khoe mình. Khi thì chú ta dang đôi cánh sặc sỡ ra với vẻ đầy tự hào:
- Tôi có mầu sắc tuyệt đẹp, rực rỡ như cả một vườn hoa.
Các bạn đồng thanh đáp:
- Đẹp đấy nhưng không nhất đâu.
Vẹt ta lại ưỡn ngực, vênh mỏ lên khoe:
- Tôi lại khoẻ vô địch nữa mới đáng mặt anh hùng chứ.
Các bạn chim hỏi:
- Khoẻ như thế nào? Bạn thử sức xem sao.
- Khoẻ toàn diện nhé. Cánh của tôi mạnh giúp tôi bay nhanh như tia chớp. Mỏ của tôi cứng như thép, sắc như lưỡi cưa máy...
- Thế thì bạn trổ tài đi!
- Ồ, chuyện vặt. Nhìn đây nhé!
Vẹt tung mình lên, dang đôi cánh sặc sỡ lượn một vòng rồi bất ngờ lao xuống ngậm vào một cành cây, quay tít người. Chiếc mỏ sắc và cứng của vẹt ôm chặt lấy cành cây, theo đà quay của thân vẹt, tiện đứt phăng cành cây. Cả đàn chim "ồ" lên một tiếng, thán phục. Nhưng bạn chào mào tỏ vẻ chưa hài lòng:
- Tưởng thế nào, chứ tiện đứt cành cây thì ích gì. Có giỏi thì bạn huyết chiến với rắn xem sao.
Lúc này, đàn chim mới giật mình nhớ đến mối nguy cơ mà con rắn thường mang lại cho họ hàng nhà chim. Con rắn này có thân hình mốc xì, to lớn, thường luồn lỏi trong rừng tim các tổ chim. Khi thấy trứng chim là rắn ta hút lấy hút để, không chừa một quả nào. Chưa kể, có con chịm lơ đãng một chút là trở thành mồi ngon cho rắn. Cứ để tình trạng này kéo dài, đàn chim e bị tuyệt diệt mất. Thế là cả đàn chim đồng thanh hô:
- Chiến đấu với rắn nào! Vẹt ơi, chiến đấu với rắn nào!
Không hiểu do tiếng động hay do mùi chim hấp dẫn, con rắn mốc từ trong hang trườn ra, luồn lỏi giữa các bụi cây, tiến đến nơi bầy chim đang tụ họp. Nó trườn lên một cây sung, phát hiện ra tổ chim chào mào có ba quả trứng, liền ngóc cổ lên định hút trứng. Như có linh tính, đúng lúc ấy thì chào mào bay về tổ. Thấy rắn định hút trứng của mình, chào mào không quản thân hình mảnh mai, yếu đuối, lao xuống mổ một nhát rõ mạnh vào thân rắn rồi kêu toáng lên:
- Anh vẹt ơi, rắn phá tổ chim. Lại đánh nó đi!
Không chần chừ, vẹt bay vút tới, nhè đầu rắn mà mổ một phát rõ mạnh. Không ngờ con rắn nhanh quá, kịp oằn mình tránh cú mổ như trời giáng của con vẹt. Thành thử vẹt ta mổ trượt rắn, đập đầu vào một cành cây, đau điếng. Khi vẹt còn lạng người đi, chưa kịp bay vọt lên, thì rắn quay sang phóng cái đầu với cái lưỡi nhọn hoắt và bộ răng đầy nọc độc vào mình nó. May mà vẹt cũng nhanh, chúi mình qua cành cây, bay là là mặt đất. Điên tiết, vẹt vọt lên cao lấy đà, lao xuống như một tia chớp. Nhưng, "Bụp" một tiếng, vẹt không mổ trúng rắn mà lại trúng thân cây, suýt sứt mỏ. Rắn thấy vậy càng tỏ ra tự tin, trườn lên cao hơn, định tạo thế mổ vào đầu vẹt.
Lúc này, vẹt trở nên khiêm tốn và chân thật khác thường. Chú ta bay sang một cây ổi đối diện với cây sung mà rắn đang phục ở đó, nói:
- Các bạn ơi, tôi không giỏi nhất dâu. Tôi không đánh được rắn đâu.
Bạn sáo đen động viên:
- Đừng sợ con rắn, vẹt có cái mỏ cứng và sắc như cưa máy, cứ mổ rắn đi.
Chào mào lúc này đã trấn tĩnh, bảo:
- Chúng ta cùng với vẹt đánh rắn mới được, không thể để bạn rắn đánh một minh như thế.
Nói rồi, chào mào bay lên theo, mạnh dạn đậu trên cành cây phía trước con rắn, kêu loạn xạ và vỗ cánh liên hồi. Thừa lúc con rắn mải nhìn chào mào, vẹt lao tới mổ một phát trúng ngay lưng con rắn. Cùng lúc, các bạn sáo, chào mào, chích choè, và cả bạn vành khuyên bé xíu cũng bay tới mổ vào thân rắn. Nhưng, những cú mổ của chim quá nhẹ, chỉ như gãi ngứa cho rắn. Con rắn điên tiết vươn cao mình, quay loạn xạ khiến bầy chim phải bay dạt ra. Con rắn đột ngột dừng lại, vươn mình nhìn chằm chằm vào chú chào mào – lúc này mệt quá, đang đậu trên một cành cây gần nó. Có lẽ rắn thù nhất con chim này nên định thôi miên rồi nuốt gọn con chim nhỏ bé. Chào mào cũng đột nhiên mất hết tinh thần, trở nên đờ đẫn. Con rắn gồng mình, chuẩn bị lao tới, thì nó bỗng oằn mình giãy giụa. Chú vẹt nhanh trí đã dùng cái mỏ cứng và sắc của mình mổ một nhát trúng ngay cổ rắn. Trong khi con rắn còn đau đớn oằn oại thì vẹt ta nhớ ra cú võ vồ mồi mới học được từ bác Đại bàng. Chú liền bay lên cao rồi lao xuống, giang hai chân về phía con rắn và dùng bộ móng sắc nhọn quặp chặt lấy sống lưng nó, bay lên. Con rắn nặng quá, vẹt chỉ bay lên được một tí. Nó cố gắng xiết móng thật mạnh, làm cho rắn ta bị mấy vết thương sâu hoắm ở giữa lưng. Rồi vẹt thả rắn rơi xuống, trúng một tảng đá. Con rắn nằm dài, bất lực. Bầy chim nừng rỡ, tung hô:
- Hoan hô bạn vẹt, bạn giỏi nhất đàn chim này, giỏi nhất khu rừng này!
Vẹt thẹn thùng:
- Tôi không giỏi nhất đâu, nếu không có các bạn thì tôi đã bị rắn táp chết rồi.
Trong lúc cả bầy chim reo mừng chiến thắng, thì có một con rắn khác lần mò tới. Chú chào mào cảnh giác lại phát hiện ra và kêu ầm lên.
- Chết rồi, rắn lại ăn trứng!
Bầy chim hoảng sợ vì con rắn kia còn to hơn con rắn vừa bị đánh và đã mò tới tổ chim chích choè cách đó khá xa. Không để chậm trễ, cả bầy chim lao về phía con rắn.
Bỗng nhiên, cả đàn sựng lại, không lao tiếp nữa. Trước mắt bầy chim, con rắn to như cây tre đang oằn mình giãy giụa. Đầu nó bị một mũi tên ghim vào thân cây.
Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bầy chim nghe giọng nói dịu dàng của một cô bé:
- Các bạn chim đừng sợ, tôi và Mặt Đen đã kịp giết con rắn rồi.
Bầy chim nhìn xuống đất thì thấy một cô gái da trắng, môi hồng, mắt sáng đang nhìn mình âu yếm. Cạnh cô bé là một cậu bé người nhỏ nhưng săn chắc, có gương mặt đen bóng, tay cầm cây nỏ, đang nhe bộ răng trắng muốt cười hiền hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro