GẶP TRÂU, HỔ VÀ BÁC NÔNG DÂN - Phạm Việt Long - 7
Bi Bi và Mặt Đen đi đến một thung lũng với những cánh đồng hẹp nhưng rất đẹp. Cạnh đó là một vạt rừng thưa.
Thấy một bác nông dân đang mải miết thúc trâu cày ruộng, Bi Bi bảo với Mặt Đen:
- Chỗ này giống chỗ trong tranh minh họa về truyện "Trí khôn".
- Như thế nào hả chị?
- Bác nông đân đang cày, thì có con hổ...
Bi Bi chưa nói hết câu thì nghe tiếng hổ gầm và thấy từ trong rừng một con hổ lông vàng rộm đi ra.
Bi Bi vội đi đến bên thửa ruộng bảo:
- Bác ơi, bác có nhiều dây thừng không?
- Có.
- Nếu tí nữa con hổ có hỏi xem trí khôn của bác thì bác bảo để bác về nhà lấy nhé!
Bác nông dân hơi ngạc nhiên nhưng thấy cô bé xinh xắn, thông minh lại ngoan ngoãn cho nên đồng ý ngay.
Con hổ đi đến bên bờ ruộng. Thấy chẳng có ai để ý đến mình, nó gầm lên một tiếng. Bác nông dân vẫn mải miết cày, thỉnh thoảng lại quật cái roi đét, đét vào mông trâu. Trâu không phản ứng gì mà vẫn cứ mải miết kéo cày. Một lúc sau, bác nông dân hô họ... Con trâu liền đứng lại. Bác tháo vai cày cho trâu và bảo:
- Thôi, nghỉ một tí nhé.
Con trâu ngoan ngoãn đứng nghỉ tại chỗ. Bi Bi cười, bấm Mặt Đen:
- Sắp có chuyện vui rồi.
Con hổ thấy không ai chú ý, bèn tiến lại gần bác nông dân, hỏi:
- Người ơi, tôi hỏi một câu.
- Hỏi gì thì cứ hỏi đi – Bác nông dân đáp.
- Tại sao người bé như thế mà lại điều khiển được con trâu to như thế?
- Tại vì ta có trí khôn.
- Cho tôi mượn trí khôn của người được không?
- Trí khôn ta để ở nhà. Để ta về lấy nhé!
Hổ đồng ý ngồi chờ. Nhưng người lại bảo:
- Ta sẵn sàng về nhà lấy trí khôn cho mi mượn. Nhưng khi ta đi vắng, nhỡ mi ăn thịt trâu của ta thì sao?
Hổ thề sống thề chết sẽ không ăn thịt trâu. Bác nông dân bảo:
- Nếu vậy, ta sẽ trói tạm mi vào thân cây bạch đàn kia nhé.
Chần chừ một lát, rồi hổ cũng đồng ý.
Bác nông dân bèn lấy sợi dây thừng ra trói con hổ vào thân cây bạch đàn. Bác lục lục túi, con hổ hỏi:
- Bác tìm gì đấy? Trí khôn ở trong túi à?
Bi Bi nghĩ "Sao bác này không lấy nùn rơm đốt con hổ như trong truyện nhỉ". Thấy bác vẫn cứ lục lục túi, Bi Bi kéo tay, thì thầm vào tai bác:
- Bác tìm máy lửa à? Cháu có đây này.
Bi Bi và Mặt Đen chạy vội lên bãi cỏ vơ cỏ khô về chất quanh con hổ.
Bác nông dân liền cầm lấy cái máy lửa, bật lên châm vào chỗ cỏ đó. Lửa liếm vào những cọng cỏ khô kêu xèo... xèo.. rồi nhanh chóng lan ra, bốc thành đám cháy dữ dội. Con hổ bị ngập chìm trong lửa, cố vùng vẫy thoát thân, nhưng vì bị sợi dây cột chặt vào thân cây nên chỉ biết gầm gào thất vọng. Hồi lâu sau, lửa thiêu đứt sợi dây, hổ mới vùng ra được, đem tấm thân loang lổ phóng thẳng vào rừng. Từ đó hổ có các vết vằn trên người.
Nhìn con hổ chạy bán sống bán chết, Bi Bi, Mặt Đen và bác nông dân cười vui vẻ. Bỗng Bi Bi nói to:
- Bác ơi, lại giữ trâu, nếu không, nó cười ngửa mặt lên trời rồi đập mặt xuống đất, gãy hết răng đấy.
Bác nông dân vội chạy lại phía con trâu đang đứng gần bờ ruộng. Nhìn thấy chủ vội vã lao vào mình, con trâu sợ hãi cong đuôi chạy, không may đập mồm vào thân cây, gãy hết cả răng.
Bi Bi bảo với Mặt Đen:
- Tức thật, đã cố làm để con trâu không bị mất răng như trong truyện cổ tích, mà lại không được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro