Chương 27

Sáng hôm nay rời giường, Cố Khinh Ngư cảm nhận được tâm trạng nóng nảy bực bội đã lâu không gặp.

Bị loại cảm giác này tra tấn nhiều năm, thậm chí không cần nghĩ kỹ, anh đã biết ngay.

Là lần đánh dấu trước đã mất đi hiệu lực.

Anh lặng lẽ buồn bã trong ba giây vì mất đi sự tự do ngắn ngủi.

Sau đó dùng một liều thuốc ức chế.

Xuống đến dưới lầu, chẳng bất ngờ khi Thiệu Ngôn đã chờ sẵn ở đó.

Nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn có mặt ở thành phố anh ở, thì mỗi ngày đều tất nhiên sẽ đến gặp anh.

Cho dù là ngày anh không đến công ty, không cần đưa đón, cũng nhất định phải tới báo cáo xin chỉ thị một phen.

Cố Khinh Ngư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi lướt qua người hắn, đến phòng ăn ngồi xuống.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương tin tức tố Omega không bình thường. Khứu giác nhạy bén độc nhất thuộc về Alpha không bỏ lỡ tín hiệu này, bước chân theo sau của Thiệu Ngôn không khỏi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Ngư sâu thêm vài phần.

Bọn họ mặt đối mặt ăn bữa sáng.

Cố Khinh Ngư ăn một chút cháo trắng, bánh mì cắn một góc.

Khác biệt rất lớn so với khẩu vị khó khăn lắm mới tốt lên của thời gian trước.

Thiệu Ngôn lẳng lặng đưa sữa qua.

Cố Khinh Ngư nhíu mày nhìn một cái, vẫn nhận lấy, cũng chỉ uống được nửa ly.

Sau bữa sáng, Thiệu Ngôn hỏi: "Hôm nay ngài có đến công ty không?"

Nếu là ngày xưa, Cố Khinh Ngư hơn phân nửa sẽ không đi.

Kỳ tình nhiệt làm chuyện gì cũng không có tinh thần, hiệu suất rất thấp. Anh không muốn làm chuyện có hiệu suất thấp, so với ở đó hao phí thời gian, không bằng dùng để yên tâm nghỉ ngơi.

Nhưng tình hình gần đây không giống lắm.

Đối với việc giao hoàn toàn công việc cho Thiệu Ngôn thế này, anh trở nên không yên tâm lắm.

Suy nghĩ một lát, anh trả lời mà không có chút tinh thần nào: "Tôi đi."

Thiệu Ngôn hơi lo lắng cho tình trạng của anh, nhưng cuối cùng không nói gì.

Dù sao đi nữa cũng có hắn đi theo.

Ngày hôm nay trải qua không có sóng gió gì.

Chỉ là khi Thiệu Ngôn hết giờ làm việc đi vào văn phòng Cố Khinh Ngư đón anh tan làm, vô tình thoáng nhìn vào sọt rác trống rỗng bấy lâu, một ống thuốc ức chế lặng lẽ nằm trong đó.

Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích.

Hai người lái xe trở lại Cố trạch, Thiệu Ngôn giống mấy hôm trước, lề mà lề mề, tìm đủ loại lý do không chịu rời đi.

Ở lại cùng nhau dùng bữa tối.

Cố Khinh Ngư làm như đã quen với việc này, dù sao cũng không thiếu một đôi đũa cho hắn.

Chỉ là hôm nay tinh thần cực kỳ uể oải.

Liên tục bức ép anh, ngay cả tâm tư đấu võ mồm với hắn cũng nghỉ ngơi.

Ngày thường ăn cơm xong, Cố Khinh Ngư sẽ đi dạo một tiếng để tiêu thực trong vườn, nếu dư hứng thú, còn xuống hồ bơi bơi vài vòng. Mà Thiệu Ngôn luôn ở cạnh bên, hoặc nói một ít công việc, hoặc an tĩnh đi theo.

Cố Khinh Ngư mới đầu cố gắng đuổi hắn đi, nhiều lần, bèn cũng lười nói nữa.

Nhưng hôm nay anh lại ăn cực kỳ ít, đũa cũng chẳng cầm lên được mấy lần, nên tất nhiên không có suy nghĩ tiêu thực gì.

Buông đũa xuống liền đi lên lầu.

Thiệu Ngôn nhìn bóng dáng anh, mạnh mẽ kềm chế cơn xúc động muốn đi theo, ngồi dưới lầu thật lâu.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống.

Có lẽ hắn nên đi xem thử. Tuy rằng, ống thuốc ức chế kia là tín hiệu cự tuyệt rất rõ ràng, nhưng hắn không thể nào yên tâm về tình huống của tiên sinh.

Huống hồ, hắn sắp rời đi, cũng nên tới báo trước một tiếng đúng không.

Thế là Thiệu Ngôn lên lầu.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ, hắn gõ gõ không ai đáp lại, thử đẩy ra, cũng không thấy người đâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước mơ hồ.

Mùi tin tức tố càng nồng hơn so với buổi sáng, đã dùng thuốc ức chế rồi mà còn như thế này sao?

Hầu kết Thiệu Ngôn lăn lăn, tự nói với mình, hắn chỉ là muốn xác nhận xem tiên sinh rốt cuộc thế nào.

Hắn nhấc chân đi về hướng phòng tắm.

Cánh cửa bên này cũng đang mở.

Tiên sinh ở trong đó, anh khoác áo ngủ bằng lụa trắng đứng trước gương, mái tóc hơi ướt.

Cố Khinh Ngư xuyên qua tấm gương nhìn thẳng vào hắn, Thiệu Ngôn duỗi tay định cầm lấy chiếc khăn giúp anh lau khô tóc, giống như mọi lần trước đây.

Cố Khinh Ngư lại nhẹ nhàng tránh ra, cự tuyệt rõ ràng. Tay Thiệu Ngôn hơi khựng lại, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ có thể buông xuống trong vô vọng.

"Anh qua đây." Cố Khinh Ngư hất cằm, ra hiệu về một hướng nào đó, trong ánh mắt hơi sững sờ của Thiệu Ngôn, yêu cầu: "Tự tắm rửa cho sạch sẽ."

Thấy cái tên này cứ ngây ngốc, Cố Khinh Ngư nhìn sang với vẻ không vui lắm.

"Vâng tiên sinh!" Thiệu Ngôn lập tức hoàn hồn, giơ tay cởi chiếc nút đầu tiên trên cổ áo sơ mi của mình, chẳng mấy chốc quần áo đã tuột xuống, Alpha cao lớn đĩnh bạt đứng thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng, giống binh lính đang chờ mệnh lệnh.

Cố Khinh Ngư liếc nhìn thân hình rắn chắc như tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại của hắn, rồi không nhìn thêm nữa.

Xoay người đi ra ngoài.

"Tắm sạch một chút." Trước khi đóng cửa, anh dặn dò một câu.

Thiệu Ngôn vốn định tắm dã chiến nghe thấy lời này, cố gắng ở trong phòng tắm đủ mười phút.

Chỗ tiên sinh không có quần áo hắn có thể mặc, đồ đã thay ra tất nhiên không thể mặc lại, dù sao tiên sinh cũng thích sạch sẽ, yêu cầu hắn giữ sạch sẽ.

Vì thế hắn quấn khăn tắm bên hông.

Thế này tất nhiên là không thích hợp lắm, Thiệu Ngôn có chút do dự. Nhưng gần đây hắn mạo phạm tiên sinh, đâu chỉ một hai chuyện?

Khi đi ra ngoài, Cố Khinh Ngư đang ngồi ở sofa đọc sách, nghe thấy động tĩnh ngước mắt nhìn qua, lông mày khẽ nhíu lại.

Thiệu Ngôn có chút thận trọng siết chặt nắm tay.

Lại thấy Cố Khinh Ngư khép sách lại, nói với hắn: "Qua đây."

Vì thế Thiệu Ngôn bước qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Cố Khinh Ngư đặt cuốn sách trong tay lên kệ trở lại, kể cả cặp mắt kính gọng vàng cũng tháo xuống luôn.

Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Ngôn có chút mê ly lấp lánh.

Anh đặt tay lên bờ vai săn chắc của Thiệu Ngôn, bên trên vẫn còn hơi nước nóng ẩm. Trên thực tế, toàn thânAlpha dưới tay anh đều tỏa ra hơi thở nóng rực, tin tức tố nồng đậm vây quanh anh chặt chẽ.

Tin tức tố của hắn có vẻ thành thật hơn một chút, Cố Khinh Ngư nghĩ.

Cảm giác xâm lược và xao động trần trụi thẳng thắn thế này, thật ra so với sự cả gan làm loạn của bản thân hắn trong khoảng thời gian gần đây, đã khắc chế hơn rất nhiều.

Lòng bàn tay Cố Khinh Ngư lướt qua sợi gân xanh nổi lên trên cổ Thiệu Ngôn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, thấp giọng ra lệnh: "Hôn tôi."

Binh lính rốt cuộc chờ được mệnh lệnh lập tức hôn lên môi anh.

Nụ hôn cực nóng, cực sâu, cuồng dã, gần như trong nháy mắt nhấn chìm hai người.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Trong khoảng thời gian này giữa bọn họ từng có nhiều lần hoang đường trong bí mật, trong số đó luôn có vài lần Thiệu Ngôn không kềm chế được, thành kính đặt nụ hôn lên đuôi mắt khoé môi anh.

Những nụ hôn đó đều là lướt qua rồi ngưng ngay, mang theo ý vị thăm dò nào đó. Chứ chưa bao giờ có lần nào giống hôm nay, tham lam, liều lĩnh như vậy, Cố Khinh Ngư có lúc cho rằng hắn muốn chui vào sâu bên trong thân thể mình, móc hết lục phủ ngũ tạng ra để ăn, dã man đến mức khiến anh không chống đỡ được.

Anh hoàn toàn bị ép ở giữa chỗ tựa lưng và Alpha, đôi môi gần như không thể khép lại, mỗi một tấc từ trong ra ngoài bị hôn đến ướt át, thỉnh thoảng có được khoảng trống để thở dốc, thì bị gặm cắn tỉ mỉ chi chít trên gáy.

Cố Khinh Ngư cảm thấy rất thoải mái, sự an ủi do loại hành động thân mật này mang lại có khi thậm chí cònlàm anh thỏa mãn hơn cả được đánh dấu, cho nên anh vẫn luôn dung túng đối phương.

Những nụ hôn nồng nhiệt và khéo léo nhẹ nhàng dần dần đi xuống, Cố Khinh Ngư tận tình hưởng thụ, khẽ thở gấp xoa đỉnh đầu Alpha, ngón tay cắm vào mái tóc vàng mềm mại dày dặn kia, vò nắn một cách vô thức.

Lúc anh lại rơi vào khoang miệng ấm áp, cảm giác cảnh báo quen thuộc chợt lóe qua, ngay sau đó bị ném ra sau đầu. Anh không thể phủ nhận sự hầu hạ của Thiệu Ngôn khiến anh sung sướng, cam nguyện trầm luân, về phần các chuyện khác, có thể để sau này lại quyết định.

Nhưng đến khi anh run rẩy phóng thích trong miệng hắn, Alpha lại không lập tức lui ra giống mấy lần trước. Hắn vẫn tỉ mỉ hôn anh, thậm chí có ý dùng đôi môi đã làm chuyện kia để hôn lên môi anh.

Cố Khinh Ngư giơ tay chặn hắn lại.

Thiệu Ngôn lập tức dừng ngay. Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay của Cố Khinh Ngư, ánh mắt có chút nghi vấn.

Bờ môi của hắn rất đỏ, đôi mắt xanh thẳm ướt rượt, khóe mắt đuôi mày đều là tình ý chưa hết. Cố Khinh Ngư không thể nói ra được lời gì nặng nề đối với Alpha trong tình trạng thế này, chỉ ngồi thẳng dậy để ngăn cản, nói: "Được rồi."

Vẻ mặt Alpha chần chừ, thấp giọng nhắc nhở: "Nhưng tiên sinh, vẫn ...... chưa đánh dấu."

Cố Khinh Ngư lúc này mới chú ý đến tuyến thể ngứa ngáy vẫn luôn bị xem nhẹ của mình, anh nhíu nhíu mày, cho nên thời gian dài như vậy, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì?

"Anh đi súc miệng đi." Cuối cùng, anh nói.

Thiệu Ngôn đương nhiên sẽ không phản đối, hắn đứng dậy ghé sát vào, như thể muốn hôn lên môi anh, ngay sau đó nhớ ra tiên sinh đang để ý tới điều gì, khẽ cười, nhẹ nhàng hôn một cái lên mi tâm của anh.

Khi đứng lên, khăn tắm vốn đã hơi lỏng lẻo lập tức trượt xuống khỏi hông.

Thiệu Ngôn nhanh tay lẹ mắt túm lấy, cũng nhanh chóng cột lại.

Hắn liếc vội sang Cố Khinh Ngư một cái, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn chăm chú nhìn nơi khác, làm như không nhận ra sự cố nhỏ này, bèn không quá để ý, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Nhưng không biết rằng, thật ra Cố Khinh Ngư đã lặng lẽ siết chặt các ngón tay.

Tình huống nhìn thấy trước khi cởi quần áo, so với cái liếc nhìn vội vàng lúc này, sự đối lập rõ ràng khiến anh kinh hồn táng đảm.

Cho dù anh chưa có kinh nghiệm đến thế nào, thì cũng không ngây thơ đến mức cho rằng, Alpha trong tình trạng này là an toàn.

Thế mà anh cứ tự phụ như vậy, mặc kệ một phần tử nguy hiểm như thế vừa hôn hít vừa liếm láp mình. Đây có khác gì đặt một tảng thịt tươi trước miệng con hổ đói khát chỉ cho phép nó ngửi ngửi mà không được ăn cơchứ?

Cố Khinh Ngư da đầu tê dại, đứng ngồi không yên.

Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại hiện lên một cảm xúc không cam lòng và bi ai thầm lặng.

Dựa vào cái gì, anh phải là người bị làm thịt kia?

Thiệu Ngôn tỉ mỉ đánh răng ba phút, chắc chắn cả trong lẫn ngoài miệng mình đều có mùi thơm mát và dễ chịu, mới kiềm nén sự phấn khích bước ra ngoài.

Nhưng tiên sinh lại trở nên cực kỳ lạnh nhạt, anh đứng trước cửa sổ, thậm chí cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Khuya quá rồi, anh đi đi."

Thiệu Ngôn không rõ đã xảy ra chuyện gì, bước tới, một lần nữa nhắc nhở: "Nhưng mà, vẫn chưa đánh dấu."

"Không đáng ngại." Hắn nghe tiên sinh nói vậy.

"Sao có thể không đáng ngại? Tiên sinh, ngài cần phải được đánh dấu." Thiệu Ngôn đưa tay ra, định ôm lấy anh, lại bị Cố Khinh Ngư phóng ánh mắt sang làm cho khựng lại.

"Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác." Cố Khinh Ngư nói một cách mất kiên nhẫn.

"Sẽ là, biện pháp gì?"

Giọng của Alpha rất nhẹ, nghe ra có chút không bình thường lắm. Cố Khinh Ngư ngẩng đầu, trong lòng giật nảy một cái, thậm chí không tự chủ được lùi về sau hai bước. Thiệu Ngôn chậm rãi đến gần anh, phớt lờ mọi sự khiển trách và hét lui của anh, cứ như một oán linh vô hồn và cố chấp, nắm lấy hai vai anh, thấp giọng lặp lại câu hỏi của hắn.

"Sẽ có biện pháp gì? Tiên sinh, anh sẽ nghĩ, biện pháp khác gì?"

Cố Khinh Ngư bị dồn đến trước cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm màn chiếu lên góc nghiêng gương mặt anh. Thiệu Ngôn nâng cằm anh lên, đôi đồng tử dựng đứng mê đắm nhìn anh chằm chằm, ngắmnghía anh, như thể muốn đem bộ dáng của anh, khắc sâu trong tâm trí.

Hầu kết Cố Khinh Ngư khẽ nhúc nhích, định mở miệng nói điều gì đó, giây tiếp theo, đã bị hôn thật sâu.

"Tiên sinh, hãy để tôi đánh dấu anh."

"Đừng nghĩ biện pháp khác ......"

"Hãy để tôi làm loại thuốc duy nhất, của anh."

Tuyến thể đau đớn, cổ họng Cố Khinh Ngư tràn ra một tiếng rên đau. Anh bị ôm thật chặt, thân thể hai người dán sát vào hết sức thân mật, cảm nhận sự tồn tại càng lúc càng rõ ràng của một thứ gì đó thỉnh thoảng nảy lên một cái, nhưng chỉ quét nhẹ lên bụng anh, qua lớp quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro