Chương 31
Hôm sau là cuối tuần.
Sáng sớm Thiệu Ngôn đã đi đến trước toà nhà.
Hắn kiềm chế suy nghĩ muốn lên lầu trước, chỉ ở dưới lầu cùng chơi với chó mèo nửa giờ.
Ước chừng đến giờ tiên sinh hẳn đã rời giường, mới đứng dậy.
Chuẩn bị đi vào trong nhà.
Lại thấy Cố Khinh Ngư đã ăn mặc chỉnh tề, đúng lúc xuống lầu.
Thấy cách ăn mặc của anh không phải ở nhà, Thiệu Ngôn sau khi chào xong, liền hỏi: "Tiên sinh, lát nữa ngài muốn đi ra ngoài sao?"
Thiệu Ngôn biết lịch trình hàng ngày của Cố Khinh Ngư, hôm nay vốn không có sắp xếp gì.
Nhưng ngược lại là hắn, có một vài việc muốn cùng làm với tiên sinh, vốn định tìm cơ hội nhắc tới.
Cố Khinh Ngư đáp lại một cách mơ hồ: "Ừ."
Anh ra hiệu cho Thiệu Ngôn ngồi vào bàn ăn, cùng anh dùng bữa sáng.
Cố gia không có quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng hai người cũng không nói gì.
Trong phòng ăn chỉ nghe thấy những âm thanh rất nhỏ của bộ đồ ăn va chạm với đồ sứ.
Vẻ mặt Cố Khinh Ngư chăm chú ăn món bí đỏ hấp trên đĩa, làm như đã quên mất cuộc nói chuyện tối hôm qua.
Thiệu Ngôn lại nóng lòng nói ra đáp án của mình, chần chờ mở miệng: "Tiên sinh, về chuyện đã nói tối hôm qua ......"
Cố Khinh Ngư nhìn qua, anh buông nĩa, cầm khăn ăn lau lau khóe miệng vốn đã rất sạch sẽ, cười nhẹ.
Hỏi hắn: "Anh đã nghĩ kỹ rồi?"
Thiệu Ngôn cũng buông dao nĩa xuống, trịnh trọng trả lời: "Đúng vậy, tiên sinh. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn kiên trì với lựa chọn trước đó, tôi muốn làm Alpha của ngài."
Cố Khinh Ngư thả khăn ăn xuống, đứng dậy.
Thiệu Ngôn vội vàng đứng lên theo, khẩn trương hỏi: "Tiên sinh, ngài không ăn nữa à?"
"Không ăn nữa, dạ dày đau." Cố Khinh Ngư kéo ghế ra, động tác của anh có chút mạnh, ghế kéo trên sàn gạch phát ra âm thanh chói tai.
Thiệu Ngôn vội vàng đi qua theo, trên mặt toàn là vẻ quan tâm: "Sao lại đau dạ dày? Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Ngô ......"
Cố Khinh Ngư đột nhiên dừng chân lại, xoay người, móc lấy di động của hắn ra, mở danh bạ, tìm kiếm một hồi, gọi đến một dãy số trong đó.
"Phòng nhân sự phải không? Tôi, Cố Khinh Ngư đây. Thông báo xuống, Thiệu tổng của các anh, Thiệu Ngôn, vì lý do cá nhân không thể đảm nhiệm công tác nữa, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, ngừng làm việc không ăn lương."
Nói xong, phớt lờ phản ứng kinh ngạc ở đầu dây bên kia, Cố Khinh Ngư ngắt điện thoại, trả di động lại cho Thiệu Ngôn.
Anh lạnh lùng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Đây chính là lựa chọn của anh, anh đừng hối hận."
Thiệu Ngôn nhận lấy chiếc điện thoại gần như bị ném vào trong ngực mình, cổ họng khẽ nhúc nhích.
Hắn có nghĩ tới, có thể tiên sinh sẽ không vui khi nghe thấy lựa chọn này. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiên sinh lại tức giận như vậy.
Bắt đầu từ thứ hai tuần sau sao? Nhưng hôm nay đã là cuối tuần.
Nói cách khác, anh thậm chí không cho hắn thời gian để bàn giao.
Thiệu Ngôn cũng không lo lắng điều gì khác, chỉ là cảm thấy gấp như vậy, sẽ rất khó khăn cho tiên sinh nhỉ?
Hắn nhìn bóng dáng tiên sinh tức giận đi lên lầu, chậm chạp nhận ra.
Ban đầu chắc là tiên sinh định mang hắn đi ra ngoài, nếu như hắn đưa ra một lựa chọn khác.
Bọn họ có lẽ sẽ cùng nhau đi ra ngoài uống một ly, hoặc đánh một trận banh.
Giống như rất nhiều cuối tuần nhàn rỗi như trước đây.
Đáng tiếc mình đã cô phụ kỳ vọng của ngài ấy.
Thiệu Ngôn không phủ nhận mình cũng rất hoài niệm những ngày kề vai chiến đấu cùng với tiên sinh.
Nhưng hắn càng hy vọng có thể dùng tư thái thân mật hơn để cùng anh trải qua quãng đời còn lại.
Thiệu Ngôn muốn đi theo, muốn giải thích với anh chút gì đó, ví như nói ra hết nỗi lòng, lại ví như bảo đảm nhất định sẽ đối xử tốt với anh, tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Nhưng không hiểu sao hắn có vài phần không dám.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình thật ra cũng không phải là không cảm nhận được sự kỳ vọng của tiên sinh, nhưng lại cố tình lựa chọn làm lơ.
Là hắn đã ích kỷ một lần.
Nhưng nếu lại cho hắn một cơ hội nữa, hắn có thể vẫn sẽ chọn như vậy.
Thiệu Ngôn mím môi, quyết định đi đến nhà bếp xem thử.
Tiên sinh trước kia thích ăn bánh kem hắn làm nhất, trước đây học chưa giỏi, làm mười lần hiếm khi được một lần tương đối thành công.
Sau này thời gian rất nhiều, ngược lại có thể dùng để nghiên cứu một cách cẩn thận.
Tay nghề tiến bộ.
Cố Khinh Ngư ở trên lầu nửa ngày.
Thiệu Ngôn làm xong bánh kem, để vào tủ lạnh cho lạnh.
Hắn do dự không biết có nên dùng món bánh ngọt này làm cái cớ, để mời người ta xuống hay không.
Đúng lúc này, có một vị khách đến Cố trạch.
Thương Vân Phi.
Em trai cùng cha khác mẹ của Cố Khinh Ngư, là một trong rất nhiều con rơi con rớt ở bên ngoài của cha anh - Thương Thiệu Lâm.
Thương Vân Phi nhìn thấy Thiệu Ngôn cũng ở đây, không hề ngạc nhiên.
Vị Thiệu tổng này là khách quen của Cố trạch, cậu ta khách khách khí khí mở miệng chào hỏi: "Xin chào Thiệu tổng."
Nếu nói Thương Vân Phi có gì khác biệt so với những người họ Thương khác, đó chính là cậu ta rất thông minh, trước nay luôn bày tỏ thái độ của mình rất chuẩn.
Ví như cậu ta hiểu rất rõ sức nặng của mình ở trong lòng Cố Khinh Ngư.
Tuy rằng về mặt huyết thống cậu ta là em trai của Cố Khinh Ngư, nhưng Thiệu Ngôn lại là tâm phúc mà Cố Khinh Ngư coi trọng.
Nếu có một ngày mình và Thiệu Ngôn đồng thời rơi xuống biển, chỉ có thể cứu một người, Cố Khinh Ngư nhất định không chút do dự, chỉ cứu Thiệu Ngôn.
Người em trai là cậu đây chẳng là gì cả.
Chính là vì hiểu rõ điểm này, Thương Vân Phi sẽ không dễ dàng đắc tội Thiệu Ngôn.
Cậu ta tuy là con trai của Thương Thiệu lâm, nhưng trước sau đều biết, muốn trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, thì không thể đối nghịch với Cố Khinh Ngư, mà nên đứng về phe của anh.
Thái độ của cậu ta đối với Cố Khinh Ngư cũng không phải cố tình lấy lòng, Cố Khinh Ngư biết mục đích của cậu ta không đơn thuần.
Nhưng cũng không phải là không đơn thuần gì.
Thứ mà Thương Vân Phi muốn cực kỳ đơn giản, không có gì ngoài xin xỏ một ít sinh hoạt phí, rồi thỉnh thoảng hy vọng anh có thể giúp cậu ta trả tiền cho mấy món đồ xa xỉ.
Mà những việc này, cũng không làm Cố Khinh Ngư cảm thấy rắc rối.
Ngược lại, Cố Khinh Ngư rất hy vọng có một tấm gương như thế tồn tại, để các em trai em gái khác bắt chước theo.
Chỉ cần mọi người giống như Thương Vân Phi, ngoan ngoãn, nghe lời, không gây chuyện.
Anh cũng có thể là một anh trai rất tốt.
Thái độ của Thiệu Ngôn nhất quán với Cố Khinh Ngư.
Người Cố Khinh Ngư ghét thì hắn ghét, người Cố Khinh Ngư không ghét, hắn cũng sẽ không tự tiện làm mặt lạnh.
Hắn gật gật đầu với Thương Vân Phi, nói: "Tới rồi?"
Thương Vân Phi giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời, giữa hai người duy trì khoảng cách xã giao lịch sự.
Thương Vân Phi là Omega, điều này có lẽ cũng là một trong những lý do Cố Khinh Ngư không ghét cậu ta.
"Anh tôi đâu?" Cậu ta hỏi.
Thiệu Ngôn trả lời: "Ở trên lầu."
"Ồ, vậy tôi gọi điện thoại cho anh ấy." Thương Vân Phi giơ giơ di động trong tay lên.
Ốp điện thoại của cậu ta thoạt nhìn rất thoải mái, lông xù xù. Rất nhiều Omega thích mấy thứ nho nhỏ màuhồng lông xù xù kiểu này, tiên sinh lại có vẻ hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này.
Thiệu Ngôn lơ đãng nhìn động tác gọi điện thoại của Thương Vân Phi, không đi xa, ngồi xuống sofa gần đó.
Thính giác nhạy bén nắm bắt được câu trả lời lười biếng trong ống nghe, tiên sinh nói: "Cậu đợi một chút."
Đây hẳn là ý tứ muốn xuống nhà?
Vì thế Thiệu Ngôn lại đứng dậy, đi đến tủ lạnh trong nhà bếp lấy bánh kem ra, cắt thành kích thước phù hợp vừa ăn.
Quả nhiên, đến khi hắn bưng bánh kem ra tới, tiên sinh đã xuống lầu.
Cố Khinh Ngư đã thay bộ quần áo ở nhà thoải mái rộng rãi, ngồi ở sofa, Thương Vân Phi ở bên cạnh nói chuyện với anh.
Thiệu Ngôn đặt bánh kem lên bàn trà, trong lúc đó nghe thấy Thương Vân Phi đang nói về một kiểu du thuyền. Đại ý là khen chiếc du thuyền kia sang trọng thế nào đẹp đẽ và thiết thực ra sao, có thể mời rất nhiều bạn bè cùng nhau ra biển mở party này nọ.
Tuy không nói rõ, nhưng ngay cả Thiệu Ngôn cũng nghe ra được.
Ý ngoài lời không gì ngoài hai chữ: Muốn mua.
Cố Khinh Ngư tháo mắt kính xuống, xoa xoa chân mày, hôm nay tâm tình anh không tốt, lười nghe thằng nhóc này lải nhải.
"Được rồi. Cậu gọi điện thoại cho Hoàng Thế Đạt, kêu ông ấy sắp xếp."
Đây là đồng ý rồi.
Thương Vân Phi hưng phấn ôm lấy cánh tay anh: "Anh, anh đối với em tốt quá!"
Vừa ôm lấy, chóp mũi xinh xắn chun chun lại, chợt sửng sốt.
Cố Khinh Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, Thương Vân Phi lập tức buông anh ra, ngượng ngùng xin tha: "Xin lỗi anh, em nhất thời cao hứng, quên mất anh không thích người ta chạm vào."
"Nhưng vẫn cảm ơn anh!" Cậu ta nói một cách hào hứng, trên gương mặt có hai ba phần tương tự Cố Khinh Ngư đều là vẻ tươi cười.
Cố Khinh Ngư nhàn nhạt đáp lại: "Không có việc thì không lên điện tam bảo. Nếu đạt được mục đích rồi, thì nhanh cút đi."
Thương Vân Phi lại không thừa nhận, không đồng ý nói: "Anh, sao anh lại nói em thực dụng như vậy? Người ta chủ yếu là vì đến thăm anh."
Cố Khinh Ngư liền hỏi: "Thăm đủ chưa? Thăm đủ rồi thì đi."
Thương Vân Phi cầm lấy chiếc túi nhỏ mang đến, chu miệng lên lầu bầu: "Làm gì lần nào cũng đuổi người ta nhanh như vậy? Người ta thật sự thiệt tình tới thăm anh mà, nói là anh trai nhà mình, mà thậm chí gần nửa năm không gặp mặt, nói ra có ai tin chứ."
Cố Khinh Ngư vuốt mặt, nói với Thiệu Ngôn: "Nhanh tiễn thằng nhãi này đi cho tôi."
Quá ồn ào.
Thiệu Ngôn nghe vậy, đứng dậy nói với Thương Vân Phi: "Thương công tử, xin mời."
Thương Vân Phi không tình nguyện đi ra hướng ngoài cửa.
Chờ đi tới cửa, khi đi ngang qua Alpha, bước chân cậu ta bỗng nhiên khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn Thiệu Ngôn ở đằng sau, ánh mắt hiện lên một tia dò xét.
"Mùi trên người của anh ......" Thương Vân Phi không chắc chắn lên tiếng, giọng điệu chần chờ, đến khi thấy rõ ánh mắt bình tĩnh không hề lảng tránh của Thiệu Ngôn, không khỏi bụm miệng lại.
"Là tin tức tố của anh tôi?!" Thương Vân Phi khiếp sợ hỏi, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, làm như là sợ kinh động đến người trong nhà.
"Ừ." Thiệu Ngôn cũng không phủ nhận.
Thương Vân Phi không khỏi ho mạnh hai tiếng, hoảng đến mức đôi mắt đảo lung tung, nhất thời không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt.
Một Alpha dám can đảm đánh dấu Cố Khinh Ngư!
Anh hùng nha! Đây mới là Alpha chân chính, đỉnh thiên lập địa!
Cậu ta thoáng bình phục cảm xúc một chút, mới gian nan dựng thẳng một ngón tay cái lên, dùng giọng nói nhỏhơn nữa để khen ngợi: "Thiệu tổng, anh cũng thật ...... thật là ghê gớm nha!"
Cho nên vừa rồi khi cậu ta ôm lấy anh mình, ngửi thấy mùi Alpha từ trên người đối phương, chính là mùi tin tức tố của Thiệu tổng sao?
Thương Vân Phi vốn tưởng rằng, lúc mình còn sống thậm chí sẽ không thể nhìn thấy cảnh này.
Thế mà thật sự có Alpha dám đánh dấu anh của cậu ta! Mà người này lại là Thiệu tổng hàng ngày vẫn luôn đi theo phía sau anh ấy!
Trong lòng Thương Vân Phi xuất hiện ham muốn chia sẻ một cách cấp thiết, cậu ta muốn nói tin tức này cho toàn thế giới.
Đương nhiên cậu ta không dám thật sự làm như vậy, nhưng cậu ta cần phải chia sẻ với bạn tốt!
Nhưng trước lúc đó, cậu ta phải duy trì lý trí và kềm chế.
Thương Vân Phi thấp giọng nói: "Vậy Thiệu tổng, ngài cứ tiễn đến đây thôi, nhanh trở về đi! À, đúng rồi, chúc ngài và anh tôi bạch đầu giai lão!"
"Cảm ơn." Thiệu Ngôn trịnh trọng nói.
Thương Vân Phi ngây người trong một tích tắc, bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm cho mê man.
Mình, vừa rồi đã nói câu gì đó không có khả năng sao? Trong ấn tượng chưa bao giờ có lần nói chuyện nào nhận được câu trả lời thận trọng như vậy của Thiệu tổng.
Cậu ta cười ha ha, nói: "Không, không có gì. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt!"
Thương Vân Phi chạy nhanh như bay rời đi sân toà nhà chính, mới vừa ngồi vào trong xe, liền lập tức lấy di động ra, bấm dãy số quen thuộc: "Ninh Lệ, cậu tuyệt đối không đoán được, hôm nay tớ tới Cố trạch phát hiện ra chuyện gì!"
......
Thiệu Ngôn nhìn theo vị khách rời đi, khi đóng cửa quay lại, đôi mắt rũ xuống.
Hắn suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, mới có thể dỗ tiên sinh ăn hết phần bánh kem hắn đã chuẩn bị.
Ăn đồ ngọt chắc sẽ làm cho cảm xúc của ngài ấy tốt lên một chút, Thiệu Ngôn nghĩ thầm.
Nhưng khi hắn đi đến phòng khách, lại thấy, Cố Khinh Ngư đang cầm cái nĩa ăn bánh ngọt trong tay, trongchiếc đĩa nhỏ trước mặt, bánh kem đã bị ăn hết một nửa.
Thiệu Ngôn bước qua đó.
Trước khi Cố Khinh Ngư kịp phản ứng, anh đã bị bế lên, cả người ngồi gọn trên đùi Alpha, thậm chí vẫn đang duy trì tư thế ăn bánh kem ban đầu, chỉ là sofa dưới mông đã biến thành gối dựa hình người hàng thật giá thật.
Anh sững sờ, quay đầu nhìn Alpha phía sau: "Anh làm cái gì?"
Thiệu Ngôn vùi đầu vào cổ anh, hít thật sâu ngửi mùi của anh, thấp giọng nói: "Không có gì. Tiên sinh, hãy để tôi ôm anh như vậy đi."
Cố Khinh Ngư hơi giãy giụa một chút, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
"Cầu xin ngài, tiên sinh, hãy để tôi ôm ngài như vậy." Giọng nói mơ hồ của Alpha gần như dán ở bên tai anh, Cố Khinh Ngư cảm giác mình hoàn toàn được bao bọc trong một thân thể cường tráng. Cách lớp vải mỏng, ở sau lưng là nhiệt độ cơ thể cực nóng.
Anh do dự một chút, rồi quyết định mặc kệ hắn.
Chỉ là tư thế này, lại không ăn bánh kem được nữa.
Cố Khinh Ngư có chút bực mình, đặt cái nĩa xuống.
Giây tiếp theo, mùi thơm ngọt ngào nồng đậm toả ra, miếng bánh kem núng nính được chiếc nĩa nhỏ xinh ghim lấy bởi một bàn tay to lớn, giơ lên trước mặt anh, kích thích vị giác của anh.
Cố Khinh Ngư yên lặng nhìn một lát, tiến tới gần, mở miệng, cắn một miếng, nuốt xuống.
Sau đó, anh cứ ngồi khoanh chân như vậy ở trong lòng Alpha, an tĩnh tiếp nhận việc đút ăn.
Phần bánh kem là Thiệu Ngôn căn cứ vào sức ăn của anh để tính ra, vừa vặn ăn đến khi thỏa mãn nhưng vẫn chưa tới mức ngán, đã ăn hết.
Chiếc nĩa được đặt xuống một lần nữa, Cố Khinh Ngư chưa kịp có động tác tiếp theo, đã bị giữ eo xoay người.
Cánh môi dính kem bị liếm thật sạch sẽ, ngay cả trong khoang miệng cũng được chăm sóc một cách tỉ mỉ.
Cố Khinh Ngư không thích cảm giác bị uy hiếp do chênh lệch chiều cao gây ra, nhiều lần như vậy Thiệu Ngôn đã thăm dò ra được khuynh hướng của anh. Hắn khéo léo tách hai chân của tiên sinh ra, để anh có thể thoải mái cưỡi trên bụng nhỏ của mình.
Như vậy tiên sinh sẽ có thể nhìn từ trên cao xuống, muốn làm gì hắn thì làm.
Một nụ hôn sâu triền miên, dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng, sau khi kết thúc hô hấp của hai người đều có chút hỗn loạn. Thiệu Ngôn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi tiên sinh, áp lên trán anh, thấp giọng than thở: "Tiên sinh, tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến sắp chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro