Chương 33

Không khí an tĩnh.

Hai người không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu, Ninh Lệ thử thăm dò gõ gõ cửa. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là Alpha cao lớn đang trầm mặc, cúi đầu đứng yên tại chỗ.

Cùng với Omega ngồi trên sofa rũ mắt uống rượu.

Bầu không khí này, là cãi nhau à?

Ninh Lệ không rảnh quan tâm Thiệu Ngôn đang có tâm trạng thế nào, chỉ ngồi vào bên cạnh Cố Khinh Ngư, hỏi anh: "Còn chơi không?"

Cố Khinh Ngư ừ một tiếng, Ninh Lệ liền kêu Alpha trước đó lên, để cậu ta rót rượu cho Cố Khinh Ngư.

Cố Khinh Ngư trông giống như vẫn luôn bưng ly rượu, nhưng cả buổi tiếp theo chỉ uống có nửa ly.

Alpha rót rượu căn bản không có đất dụng võ.

Hơn nữa khí chất lạnh lùng cự người từ xa ngàn dặm kia trên người Cố Khinh Ngư, cũng khiến cậu ta không dám lỗ mãng.

Ngược lại Ninh Lệ tiếp đón những người khác, vô cùng náo nhiệt chơi suốt cả đêm.

Sau khi kết thúc, vẫn là Thiệu Ngôn lái xe, đưa Cố Khinh Ngư trở về.

Trong xe không có người khác, hai người vẫn không nói chuyện như cũ.

Im lặng cả một đường, đến khi tới Cố trạch, Thiệu Ngôn dừng xe chuẩn bị đi xuống giúp Cố Khinh Ngư mở cửa, vừa mới tháo dây an toàn, đã nghe phía sau truyền đến một tiếng "rầm".

Cố Khinh Ngư không chờ hắn, đã tự mình đi xuống.

Thiệu Ngôn vội vàng đẩy cửa xuống xe, đi theo qua.

Hắn người cao chân dài, hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Cố Khinh Ngư, ngay sau đó lập tức thả chậm bước chân, đi song song với tiên sinh.

Trái tim hắn không hiểu sao nhấc cao, chẳng qua may mắn là, tiên sinh trước sau vẫn không mở miệng kêu hắn đi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Khi Cố Khinh Ngư đi tới cửa, bước chân dừng lại.

Anh nhìn về hướng tay nắm cửa, đột nhiên hỏi: "Thương Vân Phi làm sao biết được? Anh nói với nó à?"

Thiệu Ngôn vội vàng giải thích: "Tự cậu ta phát hiện."

Hắn kể lại một cách ngắn gọn đoạn đối thoại lúc ban ngày với Thương Vân Phi, Cố Khinh Ngư lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời: "Anh không phủ nhận, chính là thừa nhận, bằng không nó sẽ không chắc chắn."

Thiệu Ngôn không thể phủ nhận điểm này.

Cố Khinh Ngư liền nói: "Về sau không được làm như vậy. Tôi không hy vọng quan hệ giữa chúng ta, bị người không cần thiết biết đến."

Đây là, ý tứ kêu yêu đương lén lút sao?

Thiệu Ngôn thoáng mất mát, ngay sau đó không biết tại sao lại vui vẻ một chút, hỏi anh: "Ý của tiên sinh, là vẫn muốn tôi, phải không?"

Cố Khinh Ngư hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tức mình.

Cơn tức không nói nên lời.

Anh đã tốn số tiền lớn như vậy, vứt đi một trợ thủ hữu dụng như vậy, chỉ để đổi lấy một Alpha.

Thậm chí còn chưa kịp sử dụng một cách đầy đủ.

Cứ tùy tùy tiện tiện vứt đi như vậy hay sao?

Chuyện này không phù hợp với logic dùng người của anh.

Nhưng để hắn ở trước mắt mình mọi lúc, thì sớm muộn gì chính mình cũng sẽ tức chết.

Cố Khinh Ngư lạnh lùng nói: "Trước lần đánh dấu tiếp theo, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi."

Thiệu Ngôn đương nhiên không vui.

Nhưng hắn chưa kịp nói bất kỳ lời gì, Cố Khinh Ngư đã đẩy cửa đi vào, ngay trước mặt hắn, đóng cửa cái rầm.

Tiên sinh, không muốn gặp hắn.

Điều này làm cho Thiệu Ngôn cực kỳ mất mát.

Nhưng hắn đã làm cho tiên sinh tức giận như vậy, tiên sinh lại vẫn muốn hắn.

Sự thật này, lại cho Thiệu Ngôn một sự tự tin khó giải thích.

Chỉ cần nghĩ thêm biện pháp, để ngài ấy nguôi giận chắc là được rồi nhỉ?

Hôm nay, Thiệu Ngôn vẫn ở lại Cố trạch.

Không có ai đến thông báo hắn phải rời đi. Như vậy, tức là hắn có thể ở lại.

Ở trong căn phòng dành cho khách mà tiên sinh thiết kế lại vì hắn, Thiệu Ngôn có chút chột dạ.

Căn phòng này, tiên sinh hẳn là chuẩn bị cho Thiệu Ngôn - người trợ thủ sẵn lòng phò tá ngài ấy.

Chứ không phải tên Alpha ích kỷ ti tiện, trong lòng chỉ có ham muốn chiếm hữu là hắn đây.

Nhưng, Alpha – người rõ ràng bị bỏ rơi - không dám dễ dàng rời khỏi tòa trang viên này.

Hắn lo lắng mình một khi rời đi, thì lần sau sẽ không được phép bước vào nữa.

Bảo vệ của Cố trạch cực kỳ nghiêm ngặt, những vị khách không được chào đón, không có bất kỳ cơ hội nào tự tiện xông vào.

Ngày hôm sau, Thiệu Ngôn sáng sớm đi đến trước toà nhà, hắn ý đồ quên đi lời dặn dò của tiên sinh, vẫn lui tới như thường lệ mỗi ngày, dậy sớm đến gặp mặt, chỉ để nhìn ngài ấy một cái.

Nhưng lại bị thông báo, tiên sinh không ở đó.

Hắn cho rằng đây là tiên sinh không muốn gặp hắn nên kêu người tùy ý lấy đại một lý do.

Rầu rĩ không vui đi ra, nửa đường gặp được Hoàng Thế Đạt. Đối phương có chút nghi hoặc, hỏi Thiệu Ngôn: "Tôi nghe nói cậu bị cách chức tạm thời? Đã xảy ra chuyện gì? Tin tức này hẳn là sẽ gây ra chấn động không nhỏ, sáng sớm hôm nay tiên sinh đã đi đến công ty, quá nửa là đi để xử lý dư chấn của chuyện này."

Thiệu Ngôn lúc này mới phản ứng lại.

Hắn thân là phó lãnh đạo của Âu Tân, bỗng nhiên bị cách chức tạm thời, xác thật không phải là một việc nhỏ.

Âu Tân tuy rằng họ Cố, Cố Khinh Ngư nắm trong tay số cổ phần có quyền lên tiếng tuyệt đối, nhưng dù sao, còn có rất nhiều cổ đông khác.

Trước đây đối với bên ngoài Cố Khinh Ngư không hề quản lý công ty, đại đa số thời gian, đều do Thiệu Ngôn ra mặt.

Hiện tại Thiệu Ngôn bị đẩy đi, ai sẽ thay thế vị trí của hắn?

Vấn đề này là điều các cổ đông quan tâm nhất.

Nói chung không thể là chính Cố Khinh Ngư được. Không nói đến anh rảnh hay không, vui vẻ hay không, chỉ riêng sự thật bản thân anh là Omega, đã khiến cho rất nhiều giám đốc tự nhiên không thấy tin tưởng.

Một Omega, có thể là ông chủ của Âu Tân, nhưng không thể là người thực sự làm việc kia.

Vậy làm thế nào để mọi người có thể yên tâm?

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Cố Khinh Ngư không chọn bất kỳ một Beta hoặc Omega nào, mà toàn tâm toàn ý nâng đỡ Thiệu Ngôn lên vị trí.

Một Alpha cấp SSS, năng lực trác tuyệt, thân phận tự nhiên này có thể chống lại tiếng nói phản đối của rất nhiều người.

Trên thực tế, quyết định trọng dụng Thiệu Ngôn này, xác thật đã tiết kiệm cho Cố Khinh Ngư rất nhiều phiền phức.

Mà những phiền phức này, cùng lúc với việc không dùng hắn nữa, trong nháy mắt sẽ phản công.

Bản thân Thiệu Ngôn xưa nay chỉ nghe theo dặn dò của tiên sinh để làm việc, nhiều năm như vậy, hắn xác định chính mình từ trước đến giờ chỉ là một công cụ vạn năng hình người dùng để truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng hắn xem nhẹ một sự thật, trong mắt người ngoài, tình hình lại không phải như thế.

Trong mắt các giám đốc, Cố Khinh Ngư chỉ là người nắm giữ cổ phần tương đối nhiều. Anh giống như bọn họ, chỉ cần nằm trong danh sách nhận cổ tức.

Quy tắc của thế giới này vốn là như thế, người làm việc và người cầm tiền, vốn là hai nhóm người.

Thiệu Ngôn chính là người làm việc cho bọn họ.

Còn Cố Khinh Ngư thân là ông chủ của Âu Tân, anh có thể muốn làm gì thì làm, có đủ loại tự do hoang đường. 30 tuổi không kết hôn sẽ không có ai can thiệp, tìm bao nhiêu Alpha để làm phong phú hậu cung cũng không liên quan đến người khác, nhưng anh không thể hành động xằng bậy làm ứng cử viên kiếm tiền cho mọi người.

Thành tích nhiều năm qua của Thiệu Ngôn quá rõ ràng như vậy, đã đạt được sự tín nhiệm đầy đủ của tuyệt đại đa số cổ đông.

Thay đổi hắn không phải là không thể, vấn đề là ai sẽ thay thế? Có thể tiếp tục mang đến lợi nhuận khả quan liên tục cho mọi người hay không?

Cho đến giờ phút này, Thiệu Ngôn mới thực sự hiểu ra, vì sao tiên sinh cho hắn thêm cơ hội, hy vọng hắn thận trọng suy xét, kêu hắn chọn lại lần nữa.

Không ai hiểu rõ hơn Thiệu Ngôn, từng người trong số những giám đốc đó, cổ hủ khó chơi như thế nào.

Mà hắn vì ham muốn cá nhân của riêng mình, tự ý rời bỏ vị trí, bỏ lại một cục diện rối rắm phiền phức lớn cỡ nào, để tiên sinh đi thu dọn?

Hắn thật là đáng chết mà!

Trong lòng Thiệu Ngôn hiện lên cảm giác áy náy thực sự.

Thiệu Ngôn lái chiếc Meyer tiên sinh tặng cho hắn, một đường chạy tới công ty như bão táp.

Có lẽ bởi vì là cuối tuần, thủ tục cách chức tạm thời hắn chưa kịp xử lý.

Thẻ nhân viên vẫn sử dụng bình thường, đi lên cao ốc một mạch thông suốt.

Chủ nhật cao ốc Âu Tân khá vắng vẻ, nhưng ở tầng quản lý cấp cao lại cực kỳ náo nhiệt.

Trợ lý lễ tân nhìn thấy Thiệu Ngôn, không dám cho vào, chần chờ gọi một cuộc điện thoại nội bộ, thấp giọng thông báo vài câu.

Khi ngẩng đầu lần nữa, vẻ mặt dịu xuống rất nhiều, cô nói với Thiệu Ngôn: "Tiên sinh kêu ngài đi đến phòng họp."

Thiệu Ngôn cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hỏi cô: "Tình hình hiện tại thế nào?"

Trợ lý nói: "Không ít giám đốc đã tới, đang hỏi về ngài, chuyện bị cách chức tạm thời."

Không ngoài dự đoán, quả nhiên là như thế.

Thiệu Ngôn gật gật đầu với cô ta, sải bước, đi đến phòng họp.

Trợ lý nhìn bóng dáng nôn nóng của hắn, che miệng khẽ ngáp nhẹ một cái, trong lòng vô cùng tò mò.

Đang êm đẹp, Thiệu tổng vì sao bỗng nhiên bị cách chức tạm thời? Nếu thật sự giống như lời đồn nghe được gần đây, anh ấy bị tiên sinh vô cớ loại bỏ, thời điểm quan trọng thế này, sao lại có thể được phép đi vào?

Thật là không hiểu được.

Tiếc cho ngày cuối tuần tuyệt vời của cô, vốn muốn ngủ bù, đột ngột bị thông báo đến đây tăng ca.

Trong phòng họp, mười mấy giám đốc mặc vest mang giày da ngồi hai bên chiếc bàn dài, anh một lời tôi một câu, đưa ra nghi vấn về thông báo biến động nhân sự nhận được cách đây không lâu. Cố Khinh Ngư ngồi ở vị trí chủ tịch yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, trước sau anh không hề trả lời thẳng câu nào, chỉ thỉnh thoảng nói ra dăm ba câu, đã dễ dàng dời đi các mâu thuẫn, trong lúc bất tri bất giác, điểm chú ý của các giám đốc càng lúc càng bị kéo ra xa.

Từ lúc bắt đầu muôn miệng một lời, chất vấn anh định dùng ai để thay thế Thiệu Ngôn, chuyển sang đủ loại đề tài chi tiết đa dạng.

Phòng họp lập tức hỗn loạn như cái chợ bán thức ăn, Cố Khinh Ngư thờ ơ lạnh nhạt, trong lúc đó thậm chí còn bớt thời giờ nhận một cuộc điện thoại.

Cũng không phải tất cả giám đốc đều dễ lừa gạt như vậy, hiện trường rối loạn một trận, vẫn có người rất nhanh đã nhớ lại ý định ban đầu, một lần nữa nhắc tới đề tài về Thiệu Ngôn.

"Cố tổng, ngài nên cho mọi người một lời giải thích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Ngôn vì sao bị cách chức tạm thời, lý do là gì? Người kế nhiệm hắn là ai, lý lịch như thế nào? Tôi nghĩ tất cả cổ đông đang ngồi đây, đều có quyền biết những chuyện này." Một người lớn tuổi tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước nói.

Đây là Tân Du - cổ đông lớn thứ hai của Âu Tân ngoại trừ Cố Khinh Ngư.

Ông ta đại diện cho cổ đông, một lần nữa đưa ra nghi ngờ của mình, phòng họp hỗn loạn trở nên an tĩnh lại.

Cố Khinh Ngư đang định trả lời, nhưng chợt nhìn thoáng qua cửa, ngừng lại.

Các giám đốc nghi ngờ, cũng đua nhau quay đầu nhìn qua theo tầm mắt anh.

Có người kinh ngạc khẽ kêu lên: "Đây không phải là Thiệu tổng sao?"

Thiệu Ngôn gõ gõ đẩy cửa ra, hỏi Cố Khinh Ngư với ý vị xin chỉ thị mười phần: "Tiên sinh?"

Cố Khinh Ngư không thể không thừa nhận, cuộc điện thoại gọi ra một cách bốc đồng ngày hôm qua, có chút hồ đồ.

Làm gián đoạn nhịp điệu ban đầu mình dự định sẽ lên kế hoạch dần dần. Tạo thành tình thế hỗn loạn hiện giờ. Tuy rằng tình hình không như anh dự liệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương án hóa giải.

Chỉ là, bản thân Thiệu Ngôn đến trình diện, suy cho cùng sẽ dễ làm hơn nhiều.

Nhiều năm cộng sự, anh đoán được tám chín phần ý định đến đây lúc này của Thiệu Ngôn.

Tạm thời gác lại phương án đã chuẩn bị sẵn sang một bên, anh bình thản gật đầu về phía đối diện, nói: "Vào đi."

Thiệu Ngôn dưới ánh mắt của mọi người, đi nhanh đến bên cạnh Cố Khinh Ngư đứng yên.

Các giám đốc phản ứng lại, sôi nổi mở miệng dò hỏi, vẫn là những câu hỏi như trước đó, bởi vì đương sự có mặt, ngữ khí trở nên dịu đi rất nhiều.

Thiệu Ngôn trao đổi một ánh mắt với Cố Khinh Ngư, cao giọng mở miệng: "Cảm ơn sự quan tâm của các vị cổ đông, đúng như trong thông báo của tiên sinh, bản thân tôi bởi vì lý do cá nhân không thể đảm nhiệm chức cụ Giám đốc điều hành, sẽ từ nhiệm ngay hôm nay. Nhưng xin các vị yên tâm, trước khi người kế nhiệm phù hợp nhậm chức, tôi vẫn sẽ dốc hết sức phối hợp với sự sắp xếp của công ty và tiên sinh, tiếp tục hoàn thành phần công việc của tôi."

Các cổ đông hai mặt nhìn nhau, đua nhau nhìn về phía Cố Khinh Ngư ở ghế chủ tịch.

Cố Khinh Ngư không tỏ ra có ý kiến gì khác, nói: "Vậy cứ như thế đã nhé?"

Các cổ đông chủ yếu cũng là lo lắng chỗ Thiệu Ngôn xảy ra biến cố gì, ví như bị đối thủ đào đi, gây ra vụ bê bối thậm chí bị bí mật bắt giữ gì đó, truyền ra sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và niềm tin của thị trường. Xét theo tình huống hiện giờ, ngược lại hình như chỉ là biến động nhân sự bình thường, có lẽ là có nội tình gì không tiện nói ra với bên ngoài.

Trong lòng mọi người tuy rằng vẫn có nghi vấn, gặp được người rồi, tóm lại yên tâm hơn nhiều.

Vì thế bầu không khí lại khôi phục vẻ hoà thuận vui vẻ.

Các giám đốc hiếm khi được tụ tập, lại thảo luận một chặp về vấn đề nào đó đưa ra hồi nãy, sau đó trò chuyện một tiếng đồng hồ, rồi mới hoà bình tan họp.

Thiệu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, không hề để ý tới các giám đốc nối đuôi nhau đi ra, quay đầu lại đi tìm tiên sinh.

Cố Khinh Ngư nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, đứng dậy đi lướt qua người hắn.

Thời gian sau đó, Thiệu Ngôn lấy cớ công tác muốn gặp Cố Khinh Ngư, đều bị trợ lý Mạnh chặn ở ngoài cửa.

"Thiệu tổng có chuyện gì, để tôi truyền đạt là được." Trợ lý Mạnh khách khách khí khí nhắc nhở hắn.

Đến giờ tan làm, Thiệu tổng muốn đưa tiên sinh về nhà, nhưng ngay cả đi nhờ thang máy cũng bị từ chối. Hắn chưa từ bỏ ý định theo tới tận hầm xe, phát hiện tài xế đã đợi sẵn. Trợ lý Mạnh tiễn Cố Khinh Ngư xong quay lại, truyền đạt một thông báo cho hắn: "Thiệu tổng, bác Hoàng quản gia kêu tôi nói với ngài một tiếng, phòng dành cho khách của Cố Trạch từ hôm nay trở đi không dành cho ngài nữa, ngài không cần đi đến đó."

Thiệu Ngôn trầm mặc một lát, mới kéo kéo khóe miệng đáp lại: "Biết rồi."

-----------------------------------

Lời editor: vào trang http://nmkl.site xem cập nhật nhanh hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro