Chương 37
Cố Khinh Ngư không xuất hiện ở công ty suốt một tuần, trên dưới Âu Tân hoạt động bình thường.
Thiệu Ngôn thay anh chủ trì các cuộc họp trực tuyến khác nhau, tuyên bố mệnh lệnh, trong thời gian đó thậm chí còn thay anh tham gia một buổi lễ ký kết hợp đồng quan trọng do thành phố tổ chức.
Những chuyện này làm cho chuyện bị cách chức của hắn biến thành vô nghĩa.
Không phải không có người thể hiện sự nghi ngờ đối với những chuyện này, ví như người kế nhiệm hắn, CEOLý Minh Duệ mới đến.
Y gọi điện thoại riêng cho Cố Khinh Ngư không chỉ một lần, nhưng rất hiếm khi gọi được.
Cho dù gọi được, đầu dây bên kia cũng nói vài lời ít ỏi đã đuổi y đi, căn bản không kịp hỏi ra nghi vấn của y.
Vì thế hôm nay trước khi cuộc họp trực tuyến kết thúc, Lý Minh Duệ trước mặt mọi người đưa ra đề nghị muốn gặp Cố Khinh Ngư.
"Tiên sinh đã hơn bảy ngày không lộ diện, công ty vẫn luôn được quản lý bởi anh - CEO tiền nhiệm đã bị cách chức, chuyện này cho dù nói thế nào cũng không hợp lý. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy tiên sinh, để giải toả sự nghi ngờ của mọi người."
Trên thực tế, trước cuộc họp này, các quản lý cấp cao khác cũng không cảm thấy không đúng gì lắm.
Dù sao tiên sinh cũng là một Omega, mỗi tháng ngài ấy đều có kỳ tình nhiệt, thời gian hoặc dài hoặc ngắn, không có tình huống đặc biệt cũng thường xuyên không lộ diện, công việc đều ngầm thừa nhận giao cho Thiệu tổng xử lý.
Nhiều năm qua vẫn luôn như thế.
Chẳng qua tình huống hiện tại đúng là khác với trước đây.
Dù gì khi đó Thiệu tổng cũng người quản lý do tiên sinh tự mình chỉ định, nhưng hiện tại, hắn cũng đúng thật sựbị chính miệng tiên sinh cách chức.
Vì thế ánh mắt của các quản lý cấp cao nhìn về phía Thiệu Ngôn qua màn hình vuông vức, cũng đều mang theo một chút nghi ngờ.
Thiệu Ngôn nhìn mọi người, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, nói tiếng được.
Ngày hôm sau, Cố Khinh Ngư liền xuất hiện ở công ty.
Không xuất hiện sự đảo ngược nào, Thiệu Ngôn vẫn bị cách chức như cũ. Thậm chí bởi vì Lý Minh Duệ đến nhậm chức, việc bàn giao vốn chậm chạp không thể hoàn thành, đã hoàn thành trong vòng một ngày.
Sau đó, các quản lý cấp cao của Âu Tân không bao giờ nhìn thấy Thiệu tổng nữa.
Mọi người đương nhiên tò mò rốt cuộc hắn đã đi đâu.
Có người đoán hắn đi xây dựng sự nghiệp, có người cảm thấy hắn là bị đào đi, nhưng cách nói này gặp phải sự phản đối đồng loạt, rốt cuộc ai có thể đào được người mà tiên sinh muốn ra khỏi Âu Tân? Sau đó có người suy đoán có thể vì nguyên nhân nào đó hắn đã trở về Tây Ban Nha.
Nếu không thì không thể nào giải thích sự biến mất không tung tích của hắn.
Nhân viên trong cao ốc Âu Tân phần lớn đều rất trẻ, tám chuyện hết đề tài này đến đề tài khác, nhưng không ảnh hưởng đến nhịp điệu làm việc hiệu suất cao.
Ninh Triệt từ phòng họp đi ra, nghe thấy lời bàn tán của các đồng nghiệp, nghĩ nghĩ, móc di động ra gọi vào một dãy số.
Bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi: "Có việc?"
Ninh Triệt chế nhạo nói: "Có việc bây giờ cũng không cần tìm cậu. Thế nào, cậu đang làm gì đấy?"
Thiệu Ngôn đẩy xe mua sắm, đang ở khu thực phẩm tươi sống chọn mua thịt bò, nghe vậy thành thật trả lời: "Ở siêu thị."
Ninh Triệt không thể tin nổi.
10g sáng ngày làm việc, Alpha 30 tuổi trẻ trung khoẻ mạnh đáng lẽ nên phấn đấu, thế mà đang đi dạo siêu thị?!
Thế giới này đến tột cùng bị gì vậy.
Ninh Triệt là một trong số ít người biết được câu chuyện thực sự bên trong.
Đối với lựa chọn của Thiệu Ngôn, thái độ của y giống như Cố Khinh Ngư, cảm thấy không thể tưởng tượng, khó mà hiểu được, không thể ủng hộ.
"Tôi nói với cậu chuyện này nhé." Ninh Triệt nhìn nhìn xung quanh, trốn vào phòng trà nước không có ai, nhỏ giọng nói: "Lý Minh Duệ chính là một tên ngu. Cậu cúi đầu trước tiên sinh, nhanh chóng trở về. Bằng không làm việc kiểu tệ hại thế này một ngày tôi cũng không làm nổi nữa!"
Thiệu Ngôn cau mày, hỏi: "Sao vậy?"
Ninh Triệt kể những chuyện xảy ra gần đây ở công ty. Theo lời tổng kết của y, cái tên Lý Minh Duệ mới đến kia chính là một gã ngông cuồng tự đại kiêm lòng dạ hẹp hòi, cái gì cũng chưa hiểu rõ đã bắt đầu tỏ ra uyphong, khiến nhân viên các phòng ban ăn hành.
"Tiên sinh nói thế nào?" Thiệu Ngôn chỉ quan tâm cái này.
Ninh Triệt không nghe ra ý của hắn, nhắc đi nhắc lại: "Tôi thấy tiên sinh cũng không hài lòng lắm, thu hồi không ít quyền hạn, trong tối ngoài sáng chỉnh đốn gã rất nhiều lần."
Thiệu Ngôn liền nói: "Vậy hơn phân nửa là phải đổi người."
Ninh Triệt cảm thấy buồn rầu: "Nhưng có thể đổi ai đây, thời gian ngắn thế này, người gấp gáp tìm đến chưa chắc hơn được cái gã Lý Minh Duệ này."
Y nói: "Cách tốt nhất chính là cậu hiểu chuyện một chút, nhanh chóng quay về đi."
Thiệu Ngôn đương nhiên muốn chia sẻ lo lắng với tiên sinh, nhưng chuyện cho tới nay, không phải là hắn muốn hay không, mà vấn đề là tiên sinh có chịu hay không.
Thiệu Ngôn gần đây lấy lại được sự cho phép ra vào Cố trạch, phần lớn thời gian buổi tối cũng ở bên này.
Vẫn ở căn phòng dành cho khách đã từng ở trong toà nhà nhân viên.
Cố Khinh Ngư tuyên bố không quen có người bên cạnh khi ngủ, tuy rằng trước đây ngài ấy không chỉ một lần từng ngủ say sưa trong lòng ngực mình đến bình minh.
Nhưng nếu tiên sinh đã nói như vậy, Thiệu Ngôn tất nhiên làm theo.
Mọi chuyện, luôn phải tiến tới từng bước một.
Cơm trưa, Thiệu Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị bento, kêu tài xế đưa đến công ty. Tiên sinh không cho hắn công khai mối quan hệ của hai người, bản thân hắn đương nhiên không tiện đích thân xuất hiện. Nhưng tài xế đi rồi lại mang về y nguyên, nói: "Buổi trưa tiên sinh có hẹn đi ăn với khách hàng."
Tới buổi tối, Thiệu Ngôn vốn muốn cùng đi xe đến đón anh.
Tài xế lại nói: "Buổi tối tiên sinh cũng có hẹn."
Thiệu Ngôn nhìn bữa trưa được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn cơm, nhớ tới cuộc điện thoại của Ninh Triệt.
Lý Minh Duệ không đáng tin cậy, tiên sinh thu hồi rất nhiều dự án, trong tình huống không có người dùngđược, ngay cả tự do ăn cơm cũng mất đi.
Hắn biết, tiên sinh không thích xã giao nhất.
Khi Cố Khinh Ngư về lại nhà hôm nay, đã hơn 10g tối.
Ngôi nhà lớn đèn đuốc sáng trưng, nhưng rất yên tĩnh.
Xe anh vừa mới vào sân, Alpha đã ra đón, hẳn là vẫn luôn chờ đợi.
Thiệu Ngôn giúp anh kéo cửa xe ra.
Ân cần giống như nhân viên đậu xe của khách sạn. Cố Khinh Ngư trong lòng thầm nghĩ.
Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại cũng không giống lắm.
Hiện giờ không cần đi ra ngoài làm việc, Thiệu Ngôn ăn mặc rất thoải mái, nhìn ra được có lẽ là đã phối đồ kỹ càng, chất vải rũ khiến hắn trông đặc biệt thon gầy, nhưng anh biết, bên dưới lớp quần áo này lại vô cùng ấntượng.
Thiệu Ngôn cảm nhận được tầm mắt như có như không của tiên sinh, nhưng chỉ làm bộ không biết.
Hai người vào nhà, không có nhân viên nào đi theo, ai nấy tự giải tán.
Thiệu Ngôn đóng cửa, giúp Cố Khinh Ngư cởi nút áo khoác, một bên thấp giọng hỏi anh: "Có đói bụng không?"
Cố Khinh Ngư lắc đầu.
Thiệu Ngôn giúp anh treo áo khoác xong, tự mình cầm dép đến, ngồi xổm trên mặt đất đổi cho anh.
Cố Khinh Ngư cúi đầu lẳng lặng nhìn.
Anh chưa từng yêu cầu hắn làm những việc này, Thiệu Ngôn làm như vậy, anh cũng không cự tuyệt.
Cố Khinh Ngư từ trong phòng tắm đi ra, trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm.
Anh bưng lên uống.
Lúc này cánh cửa truyền đến tiếng động.
Anh ngẩng đầu nhìn qua, cũng không bất ngờ khi Thiệu Ngôn đẩy cửa đi vào.
Thiệu Ngôn như thường lệ đã tắm trong phòng dành cho khách, giờ phút này toàn thân sảng khoái sạch sẽ, mái tóc ngắn màu vàng nhạt của hắn hơi dài ra một ít, xoã trên trán, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn không phù hợp với tuổi tác.
Khi Cố Khinh Ngư đặt cái ly trở lại, rồi quay đầu, Alpha đã đi đến trước người anh.
Anh nhận thấy hành động của đối phương vào những lúc nào đó giống như động vật họ mèo to xác, rõ ràng một người cao lớn như vậy, mà khi hành động lại gần như không có tiếng động.
Thiệu Ngôn đứng trước người anh, khoảng cách giữa hai người cực gần, trong ánh mắt màu xanh thẳm kia, Cố Khinh Ngư thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của mình.
Tin tức tố mùi gỗ bao quanh anh, Thiệu Ngôn nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn lên môi anh.
Cố Khinh Ngư gần như lập tức nóng lên.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ trước sau vẫn không thực hiện hành vi đánh dấu giữa AO.
Bởi vì độ xứng đôi quá thấp, đánh dấu bằng cách cắn lên tuyến thể có tác dụng không khác lắm so với việc lên giường, mà quá trình trước đối với Omega mà nói là trải nghiệm cực kỳ đau đớn, quá trình sau lại không khóchịu đựng như vậy.
Hơn nữa, Thiệu Ngôn đã so sánh thông qua thực nghiệm nhiều lần, quan sát kết quả kiểm tra độ xứng đôi, ra được kết luận là: trao đổi dịch thể đơn lẻ so với trao đổi tin tức tố, hiệu quả đối với việc gia tăng độ xứng đôi thấp hơn rất nhiều, nhưng lại ổn định hơn.
Vì thế Thiệu Ngôn đề nghị, tạm thời dùng để thay thế việc đánh dấu.
Cố Khinh Ngư sau khi suy xét, chấp nhận đề nghị này.
Chỗ tốt của việc đánh dấu tuyến thể, là chỉ cần bị cắn một hoặc hai lần trong kỳ tình nhiệt hàng tháng, nhưng thời gian mỗi lần đều kéo dài lâu như vậy, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi và bài xích. Mà phương án của Thiệu Ngôn, mỗi ngày đều phải làm tất nhiên rất phiền toái, nhưng có một triển vọng rất tốt, đó chính là, độ xứng đôi giữa bọn họ đúng là tăng lên một cách liên tục và ổn định.
Khoảng thời gian trước đã thành công đột phá cột mốc 10%.
Đương nhiên con số này ở trong mắt rất nhiều người không đáng để nhắc tới, đặc biệt là Thẩm tiến sĩ.
Cố Khinh Ngư lười nghe Thẩm Dật nhắc đi nhắc lại kèm theo mỗi lần báo cáo, bèn kêu đội ngũ của y chế tạo ra giấy thử kiểm tra tiện lợi hơn.
Như vậy, mỗi buổi sáng hai người bọn họ chỉ cần giống như kiểm tra đường huyết, từng người lấy ra một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ lên giấy thử, chờ một lát, là có thể biết được kết quả độ xứng đôi mới nhất.
Phương thức này so với việc kiểm tra trong phòng thí nghiệm đương nhiên không chính xác bằng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra sự tăng lên rõ ràng.
Cố Khinh Ngư bẩm sinh vốn thích loại cảm giác nỗ lực để đạt được một mục tiêu nào đó.
Đặc biệt là loại con số gia tăng liên tục, có thể nhìn thấy thế này.
Vì để ngày hôm sau giấy thử độ xứng đôi của hai người ra được kết quả lý tưởng hơn, anh vui vẻ với việc mỗi ngày đều hy sinh một phần thời gian ngủ, càng thêm chủ động phối hợp với Thiệu Ngôn tiến hành các kiểu thửnghiệm.
Đêm nay lại là một đêm bị lăn qua lộn lại giày vò các kiểu, sau khi kết thúc Cố Khinh Ngư giống như bị rút đi gân cốt toàn thân.
Anh xụi lơ trong một mảnh lầy lội và hỗn độn, tùy ý để Alpha ôm anh vào phòng tắm rửa sạch.
Thân thể khẽ run rẩy, đắm chìm dài lâu trong dư vị khiến anh choáng váng.
Dòng nước ấm ở giảm bớt sự bủn rủn và tê mỏi cả người ở một mức độ nhất định. Một lần nữa nằm trở lại giường đệm ngăn nắp sạch sẽ, Cố Khinh Ngư vẫn cảm thấy lười nhác như cũ, thậm chí không muốn mở miệng nói chuyện lắm.
Alpha ôm anh từ sau lưng, cằm thân mật dụi dụi trên cổ anh, khi Cố Khinh Ngư mơ mơ màng màng sắp ngủ, cảm giác Alpha cúi đầu hôn lên lỗ tai anh một cái.
Sức lực không nhẹ không nặng, mang đến cảm giác tê dại rất nhỏ.
Giống như một con bướm run run rẩy rẩy đậu bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro