Chương 42
Cố Khinh Ngư mãi vẫn chưa quyết định được, tiếp theo rốt cuộc nên làm gì với Thiệu Ngôn.
Anh có từng suy nghĩ có nên để hắn tiếp tục giữ chức vụ cũ hay không, nhưng luôn có chút do dự. Nếu điều hắn đi nơi khác, thì điều đi đâu mới hợp lý?
Điều khiến anh không ngờ tới là, Thiệu Ngôn lại chủ động xin từ chức với anh.
Hắn nói: "Vốn dĩ chỉ là vì thân thể tiên sinh không khỏe, mới gọi tôi tạm thời quay lại xử lý công việc. Hiện giờ tiên sinh đã khỏe rồi, tôi cũng nên rời đi."
Nói là nói vậy, không sai.
Nhưng mà ......
Cố Khinh Ngư hỏi hắn: "Vậy tiếp theo, anh có kế hoạch gì không?"
Thiệu Ngôn trả lời rất chung chung: "Vâng, có vài việc muốn làm."
Cố Khinh Ngư không thích kiểu đáp án mơ hồ này, truy hỏi: "Việc gì?"
Ánh mắt Thiệu Ngôn thoáng lảng tránh, sau đó cụp xuống, thành thật nói: "Thực ra tôi, vẫn chưa nghĩ xong."
Hắn chỉ là vì, rất hiểu rõ những điều kiêng kỵ của tiên sinh. Không muốn thử thách giới hạn của anh.
Cố Khinh Ngư nghĩ, hắn đúng là không có thời gian để suy nghĩ.
Dù sao ngày nào cũng bận rộn như vậy. Ban ngày bận chuyện công ty, tối đến bận nâng cao độ xứng đôi, lấy đâu ra tâm trí nghĩ chuyện khác.
Chẳng qua việc này cũng không gấp.
"Vậy anh cứ từ từ nghĩ đi." Anh nói.
Trước khi Thiệu Ngôn nghĩ xong, cứ theo quy trình từ chức bình thường mà làm.
Cuối cùng ở lại thêm một tháng, bàn giao công việc, tiện thể hoàn tất buổi làm việc cuối cùng thay cho anh.
Không vội vã như lần trước, lần này Thiệu Ngôn để lại cho Cố Khinh Ngư đủ thời gian, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm người kế nhiệm mới.
Và lần này, hắn sẽ giúp tiên sinh cùng nhau sàng lọc và kiểm tra.
Nói đến người kế nhiệm, Cố Khinh Ngư tiện thể hỏi: "Lý Minh Duệ cuối cùng bị xử lý thế nào?"
Thiệu Ngôn do dự một lúc, không trả lời. Cố Khinh Ngư hiểu được dụng ý của hắn.
Có những chuyện, nếu anh không biết, mọi thứ đều chẳng liên quan đến anh. Nhưng một khi anh biết rồi, thì phải gánh một phần trách nhiệm.
"Anh nói đi." Cố Khinh Ngư nói.
Sau này hắn không ở bên cạnh anh, những chuyện này, sớm muộn gì anh cũng phải tự mình đối mặt. Thiệu Ngôn đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Hắn do dự một lúc, rồi vẫn nói.
Lý Minh Duệ hôm đó tự ý dùng tin tức tố, Cố Khinh Ngư lập tức kích hoạt thiết bị xung điện từ giấu trong mắt kính, khiến gã ngay tức khắc nhận được bài học thích đáng. Ngoài việc tạm thời mất đi khả năng hành động, vì sóng xung kích mạnh mẽ tấn công thẳng vào tuyến thể ở cổ gã, sau khi đưa đến bệnh viện được chẩn đoán rối loạn chức năng tuyến thể, nghĩa là từ nay về sau không thể phóng thích tin tức tố một cách bình thường được nữa. Với một Alpha, không thể nghi ngờ điều này còn khó chịu hơn cả cái chết.
Ngoài ra, hình phạt pháp lý mà Lý Minh Duệ nhận được căn bản chẳng đáng gì, chỉ nộp một ít tiền phạt, và bị giam ba tháng, hiện giờ gần hết hạn, gã sắp sửa được thả ra.
Thoạt nghe thì không có vấn đề gì, ngoại trừ sự khét tiếng trong quản lý của nhà tù giam giữ Lý Minh Duệ. Một Alpha mất chức năng tuyến thể bước vào đó, chẳng khác nào một con hổ bị nhổ răng ném vào đám linh cẩu.
Thiệu Ngôn không nói quá nhiều chi tiết, chỉ cam kết: "Gã sẽ không còn cơ hội về nước nữa."
Cố Khinh Ngư liền không hỏi gì thêm.
Lần này, phòng nhân sự cung cấp đầy đủ ứng cử viên xuất sắc. Sau hơn mười vòng phỏng vấn, cuối cùng bọn họ chọn được một người rất tốt về mọi phương diện.
Đó là một Beta nữ, tên là Phương Đình. Cô ấy tính tình nhanh nhẹn, xử sự quyết đoán nhưng không thiếu sự dịu dàng của phụ nữ, vốn làm việc dưới trướng một tập đoàn mà cấp trên còn trẻ khỏe chưa có ý định nhường vị trí, bản thân cô muốn tìm cơ hội tốt hơn nên chỉ có thể ra ngoài phát triển.
Quan trọng là Cố Khinh Ngư, Thiệu Ngôn làm việc với cô ấy hơn nửa tháng, đều cảm thấy rất ổn.
Vì thế chuyện này gần như được quyết định.
Đến cuối tháng, Cố Khinh Ngư tổ chức một buổi tiệc chia tay cho Thiệu Ngôn, thông báo các quản lý cấp cao của Âu Tân tự nguyện tham gia.
Mọi người vốn tràn đầy tò mò về vị cấp trên này, người đã bị phế truất một cách bí ẩn một thời gian, đột nhiên một ngày nào đó lại quay trở về. Đặc biệt là tin đồn kỳ lạ về việc anh và tiên sinh cùng trải qua kỳ phát tình kéo dài cả tháng ở Paris, dẫn tới càng nhiều cuộc bàn tán và quan tâm trong âm thầm hơn.
Mọi người đều cho rằng, Thiệu tổng đã chính thức trở lại, không ngờ hắn lại sắp rời đi. Nhưng lần này, không ai nghi ngờ thiện ý của tiên sinh dành cho hắn nữa.
Dù sao Âu Tân đã từng tổ chức tiệc chia tay cho mấy lãnh đạo nghỉ việc đâu cơ chứ? Cho dù có, cũng chỉ là mọi người tự tổ chức riêng, so với chỉ thị do tiên sinh đích thân đưa xuống, có thể giống nhau hay sao?
Vì vậy không một ai vắng mặt, thậm chí có người đang đi công tác xa, cũng tìm cách quay về tham gia.
Dĩ nhiên, trong số đó không ít người từng làm việc chung nhiều năm, mọi người cũng có chút tình cảm với vị cấp trên cũ này, nếu hắn không quá trầm lặng ít nói thì càng tốt hơn nữa.
Buổi tiệc tiễn diễn ra rất náo nhiệt. Rất nhiều người cầm ly rượu đến chia tay Thiệu Ngôn, tân CEO Phương Đình cũng mang đến lời chúc phúc của mình.
Thiệu Ngôn không còn lãnh đạm như trước, lần lượt đáp lễ một cách khách sáo. Hắn hiểu rõ đây là thể diện mà tiên sinh dành cho mình.
Hắn rời khỏi Âu Tân, nhưng mang theo thiện ý long trọng như thế. Bất kể sau này hắn làm gì đi nữa, vẫn sẽ có mối quan hệ bạn bè với Cố thị. Điều này mang lại lợi ích to lớn thế nào, Thiệu Ngôn vô cùng hiểu rõ.
Suốt cả buổi tối trái tim hắn đều mềm nhũn, giống như vẫn luôn ngâm trong dòng nước ấm ngọt ngào như mật.
Tiệc chia tay kết thúc, bọn họ cùng nhau trở về Cố trạch.
Dạo gần đây, Thiệu Ngôn đều ở tại Cố trạch, hắn thậm chí không nhớ rõ lần trước hắn trở về căn hộ của mình, là ngày mấy tháng mấy nữa.
Hôm nay hắn uống khá nhiều rượu, trên gương mặt trắng bóc hơi ửng đỏ. Đến cùng vẫn giữ chút chừng mực, không làm xằng bậy trên xe.
Nhưng khi cả hai về đến nhà, hắn không nhịn được nữa, cứ liên tục dụi vào người Cố Khinh Ngư.
"Tiên sinh, ngài đối xử với tôi tốt quá."
"Trên đời sao lại có tiên sinh tốt như vậy?"
"Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh tiên sinh ......"
Mãi mãi hả? Cố Khinh Ngư hừ một tiếng. Chẳng phải sắp đi rồi sao, tự anh đề nghị đấy nhé.
Anh kéo cà vạt của Alpha, dẫn hắn vào phòng tắm. Mùi rượu khắp người, cọ hết lên người anh.
Thiệu Ngôn bước chân hơi loạng choạng, nhưng vẫn không quên cố gắng ôm lấy anh. Cố Khinh Ngư để mặc hắn ôm mình, lấy kem đánh răng ra, đưa bàn chải cho hắn: "Đánh răng."
Nhưng Alpha không nhận lấy, cọ vào anh làm nũng: "Ngài đánh giúp tôi đi mà."
Cố Khinh Ngư trợn tròn mắt, không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Nhưng anh từ chối cãi nhau với một tên say rượu.
Chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Tự đánh đi. Đánh sạch một chút, không sạch thì đừng hòng hôn tôi."
Câu này thành công dọa được tên say. Alpha ngoan ngoãn nhận bàn chải, đứng trước gương cẩn thận tỉ mỉ đánh răng.
Cố Khinh Ngư vốn định để hắn ở đây, mình thì đi về phòng, ngẫm nghĩ lại bước vào buồng tắm, giúp hắn chỉnh nước nóng.
Thiệu Ngôn thế này, nước nóng quá hay lạnh quá sợ rằng đều không thoải mái.
Anh đứng dưới vòi sen thử nhiệt độ, đột nhiên bị hắn ôm chầm lấy, nước văng khắp cả người anh.
Thiệu Ngôn vui vẻ ôm anh, đưa miệng đến trước mặt anh, nói: "Đã đánh sạch rồi tiên sinh, ngài kiểm tra xem."
Cố Khinh Ngư im lặng đứng một hồi, cuối cùng tức không chịu nổi, giơ tay chỉnh hướng vòi sen phun nước vào mặt hắn. Alpha bị dội ướt cả mặt cả người, nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ cúi xuống tìm môi anh.
"Tiên sinh, đã nói rồi, đánh răng sạch là được hôn."
Dòng nước ấm áp vừa phải phun lên đỉnh đầu cả hai, Cố Khinh Ngư bị xối ướt hoàn toàn. Thế là anh dứt khoát mặc kệ, tắt vòi sen, kiễng chân, quàng qua gáy Alpha, nghênh đón đôi môi mang hương bạc hà mát lạnh của hắn.
Ừm.
Thực ra vẫn còn một chút mùi rượu.
......
Nửa đêm Thiệu Ngôn tỉnh rượu.
Cả hai đều không quá buồn ngủ. Cố Khinh Ngư nằm gọn trong vòng tay hắn, hỏi: "Đã nghĩ ra muốn làm cái gì chưa?"
Thiệu Ngôn ừm một tiếng, rồi lại ừm thêm tiếng nữa.
Tiếng trước hơi nâng cao lên, mang ý phủ định.
Tiếng sau thì bằng phẳng, như một sự khẳng định không quá chắc chắn.
Hắn ôm Cố Khinh Ngư, lơ đãng hôn lên tóc anh, tầm mắt không có tiêu điểm lắm: "Hồi nhỏ, tôi chỉ muốn đưa mẹ rời khỏi ngôi nhà ấy. Sau khi thành công rời đi, đến bên cạnh tiên sinh, tôi lại muốn ở mãi bên người tiên sinh."
Họ dán sát vào nhau, giọng nói của nhau rất nhẹ, như thể không muốn để âm thanh lan truyền qua không khí, mà là truyền qua cơ thể.
Cố Khinh Ngư nhúc nhích, lại hỏi hắn: "Ngoài chuyện này, anh không có chuyện gì thích làm nữa sao?"
Thiệu Ngôn do dự một chút, mới nói: "Có chứ."
Cố Khinh Ngư quay người nhìn hắn, hỏi: "Chuyện gì?"
Thiệu Ngôn cụp mắt, đối diện với ánh mắt của anh, lại lảng đi, làm như có chút xấu hổ.
Cố Khinh Ngư đợi hắn nói, vì thế hắn đành phải nói: "Tôi muốn, kiếm thêm nhiều tiền."
Hồi nhỏ, muốn kiếm thật nhiều tiền, như vậy khi cùng mẹ đến nơi khác, cũng có thể duy trì được cuộc sống.
Bây giờ thì sao. Hắn đã tìm được một Omega quý giá như vậy.
Tuy rằng, bản thân tiên sinh đã có rất nhiều tiền, nhưng đó là của ngài ấy.
Một Alpha không cần phải có thật nhiều tiền, nhưng khi hắn muốn đối xử tốt với Omega của mình, lại không thể để túi tiền rỗng không.
Những lời này, hắn không tiện nói ra. Nhưng trong lòng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nên hắn mới đề xuất từ chức với tiên sinh. Hắn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng không thể kiếm tiền của tiên sinh.
Điều này liên quan đến lòng tự tôn của một Alpha. Những điều này đương nhiên cũng không thể nói. Vì thế, hắn chỉ có thể nói mình muốn kiếm tiền.
Nghe có vẻ hơi tầm thường. Thiệu Ngôn nghĩ vậy. Nhưng Cố Khinh Ngư lại không cảm thấy có gì không tốt.
"Kiếm tiền rất tốt. Tôi cũng thích kiếm tiền."
Anh nghĩ: Đây sao có thể không tính là cùng chung chí hướng chứ?
Cố Khinh Ngư liền nói: "Vậy anh đi kiếm tiền đi, kiếm nhiều một chút."
Thiệu Ngôn lại bắt đầu buồn bã, khẽ nói: "Vậy chẳng phải sẽ xa nhau với tiên sinh hay sao?"
Cố Khinh Ngư thầm nghĩ: Đi kiếm tiền tại sao phải xa nhau? Bắc Kinh không kiếm được số tiền anh muốn à?
Nhưng lời này nói ra thì mất mặt.
Anh im lặng một lúc, mới nói: "Anh có thể gọi điện cho tôi, bình thường rảnh rỗi cũng có thể gặp nhau."
Thiệu Ngôn ôm anh chặt hơn một chút, khẽ nói: "Tôi không nỡ xa tiên sinh."
Trong lòng Cố Khinh Ngư cũng dâng lên một thoáng không nỡ, kèm theo chút bực bội không tên. Đến mức không muốn đáp lại sự không nỡ của hắn.
Thiệu Ngôn lại hỏi anh: "Vậy tiên sinh, tối nay có thể làm thêm lần nữa không?"
Cố Khinh Ngư: ......
Trong đầu ngoài chuyện này ra không còn chuyện gì khác đúng không?!
Nhưng Thiệu Ngôn liên tục nài nỉ, phía sau như có cái đuôi to vô hình ôm anh lắc qua lắc lại.
Cố Khinh Ngư nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Sắp xa nhau rồi, làm một lần là bớt một lần.
Kệ hắn vậy.
"Lần này thôi đấy." Anh nhượng bộ.
Alpha lập tức nhào tới người anh.
......
Chỉ là.
Một ngày sau.
Hai ngày sau.
Một tuần sau .....
Cố Khinh Ngư nhìn người mỗi ngày đúng giờ tan làm trở về Cố trạch, trong lòng nghi hoặc.
Tối đó, anh hỏi Thiệu Ngôn: "Anh định khi nào đi?"
Thiệu Ngôn ngơ ngác: "Gì cơ?"
Cố Khinh Ngư nhíu nhíu mày: "Không phải anh nói sẽ xa nhau sao? Còn luôn miệng bảo không nỡ xa tôi? Ngày nào cũng dây dưa đến gần sáng!"
Thiệu Ngôn tủi thân cắn môi: "Chẳng phải đã xa nhau rồi sao? Hàng ngày tôi đều không gặp được ngài vào ban ngày, đi làm là xa nhau, tan làm mới gặp lại ......"
Cố Khinh Ngư: ......
Cố Khinh Ngư: .
"Tiên sinh!"
"Tiên sinh, vì sao ngài tức giận?"
"Tiên sinh, ngài đừng bỏ mặc tôi ......"
"Tiên sinh, xin ngài hãy mở cửa đi, tôi không muốn ngủ ở phòng dành cho khách ....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro