Chương 20

Chương 20

Sáng sớm, hành lang khu chung cư cũ một mảnh tĩnh lặng.

Nơi này phần lớn là người già sinh sống, con cái đã sớm đi xa, cháu chắt cũng trưởng thành, cảm thấy thiếu vắng niềm vui, liền đơn giản dậy sớm ra cửa, đến những nơi đông người hít chút không khí náo nhiệt.

Thẩm Niệm sớm đã quen với bầu không khí này. Cậu từng bước leo lên cầu thang, sau đó đứng trước cánh cửa đã đẩy ra vô số lần.

Chiếc vòng cổ trong lòng ngực dường như hơi nóng lên, Thẩm Niệm hoảng hốt chớp mắt một cái, đẩy cửa ra.

Hơi thở quen thuộc ập vào mặt, cậu ngã xuống chiếc giường đơn, giơ chiếc vòng cổ lên, xuyên qua ánh mặt trời loang lổ, đồng tử hơi tan rã.

... Mẹ.

âm tiết xa lạ kia quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nhút nhát nuốt xuống, cậu ngồi dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn vở.

Lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve mép giấy đã ố vàng.

Một lúc sau, mới mở ra.

Động tác của cậu rất nhẹ, tựa như lúc trước đối đãi với người mẹ bệnh nặng.

Khi đó cậu còn học tiểu học, tuy rằng mơ hồ nhận ra gia đình mình và các bạn học không giống nhau lắm, nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Là một hạnh phúc đơn thuần, nương tựa lẫn nhau.

mẹ cậu nhu nhược nhưng cũng dịu dàng, dùng đôi cánh tay mảnh khảnh tạo cho cậu một khoảng trời nhỏ bé.

Cho đến một ngày nọ đột nhiên ho ra máu, biết được mình mắc bệnh nan y.

Ban đầu là mờ mịt, sau đó là bức thiết, bà càng thêm nỗ lực làm việc, muốn tận khả năng trước khi bất lực xoay chuyển, để lại cho Thẩm Niệm nhiều tiền hơn một chút.

Sau đó liền vào bệnh viện, không thể dậy nổi, liền cười bảo người mang đến một cuốn vở, từng nét bút, ghi lại không phải là đau ốm.

Mà là hơn ba mươi năm đã qua của chính mình, cùng với những lời cầu chúc cho cuộc đời sau này của Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm có chút run tay, cậu nắm lấy chiếc vòng cổ, từng trang từng trang xem về sau.

Những nội dung kia đã sớm khắc sâu trong lòng.

Trong những năm tháng cô độc bước đi một mình về sau, dài lâu và cô đơn, cậu gắt gao nắm lấy cuốn vở này, dựa vào nó, nhớ đến người đã cho cậu sinh mệnh.

Dáng vẻ, giọng điệu, tính cách.

Cùng với dũng khí để bước đi một mình.

Cậu lật từng trang.

Nội dung không nhiều, rốt cuộc khi đó mẹ cậu đã bệnh nặng, cầm bút đã là một việc khó khăn.

Lúc ban đầu nét chữ còn tỉ mỉ, sau đó liền dần dần nghiêng ngả, là vì bà không còn sức lực.

Cho đến trang cuối cùng, đột nhiên im bặt.

【 đừng khổ sở, 】

Thẩm Niệm biết, thiếu hai chữ là tên của cậu.

mẹ cậu trước khi qua đời, cố gắng muốn viết nốt hai chữ cuối cùng, không muốn để lại tiếc nuối.

Nhưng Thẩm Niệm nghĩ, chuyện này, ngay từ đầu đã là một sự hối hận.

mẹ cậu thời thiếu nữ gặp được người kia, cũng bị lừa gạt trao đi một trái tim chân thành, dù sau này người kia bỏ bà mà đi, dù sau này bà triền miên trên giường bệnh...

Cũng trước sau không hề nói một câu không tốt về người kia.

Thẩm Niệm cảm giác trái tim hơi co rút.

Phảng phất một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, cậu ngơ ngẩn nghĩ, đây là thứ Yến Chỉ Hành muốn sao?

...

Gần trưa, Thẩm Niệm rời khỏi nhà.

Trước khi đi, cậu để chiếc vòng cổ và cuốn nhật ký ở cùng nhau.

Khu nhà tuy rằng cũ kỹ, an ninh lại tốt, đây cũng là một trong những lý do năm đó cậu chọn nơi này để ở.

Trên đường đến đại học A, cậu gặp được một người ngoài ý muốn.

"Thẩm Niệm!"

Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng cậu không nhớ ra.

Hai ba giây sau, một người từ phía sau đi tới, chắn ngang đường cậu.

Thẩm Niệm dừng bước, ngước mắt thoáng đánh giá đối phương một lát.

Đó là một nam sinh cao lớn, ngũ quan kiên nghị, cũng được gọi là tuấn tú, thời cao trung cũng là người nhận được nhiều thư tình của nữ sinh, nhưng hiện tại tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm.

"Là cậu à."

Người trước mắt tên là Vệ Trọng Dương, là bạn học cấp ba của Thẩm Niệm, quan hệ của họ thật sự không thể gọi là tốt.

Khi đó, Thẩm Niệm vừa chuyển trường đến, đúng là cô đơn không nơi nương tựa, Vệ Trọng Dương là người đầu tiên đến tìm cậu.

Sau đó... đánh nhau với cậu một trận.

Sau lần đó, Vệ Trọng Dương liền đối đầu với cậu.

Mãi cho đến năm lớp 11, công ty nhà họ Vệ bị Văn Sinh thu mua.

Vệ Trọng Dương nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, không nói một lời, cho đến khi Thẩm Niệm chậm rì rì hỏi: "Cậu không đi làm, đến đây cản tôi làm gì?"

Vệ Trọng Dương tức khắc đen mặt, ác thanh ác khí nói: "Dù nhà tôi sa sút, cũng hơn cái loại không cha không mẹ như cậu!"

Thẩm Niệm mặc kệ cậu ta, tránh đi muốn đi.

Vệ Trọng Dương lại nóng nảy, vươn tay muốn túm cậu, "Không phải, bao nhiêu năm không gặp, sao cậu nói chuyện vẫn cứ đâm thẳng vào tim gan người khác vậy?"

Thẩm Niệm nghe vậy, nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười châm biếm, quay đầu nhìn Vệ Trọng Dương, "Cậu với tôi, chẳng nhường nhau một tấc."

Lời vừa dứt, Vệ Trọng Dương liền hối hận, cậu ta nghiến răng, do dự một lát, thấy Thẩm Niệm rõ ràng mất kiên nhẫn, vội vàng nói: "Tôi lượn quanh đại học A mấy ngày rồi, chỉ vì tìm cậu!"

Thẩm Niệm: "Chẳng lẽ cậu không biết, bây giờ là nghỉ đông sao?"

Vệ Trọng Dương trầm mặc, ánh mắt có chút ảm đạm đi xuống.

cậu ta đương nhiên biết.

Nhưng cậu ta đã không còn cách nào khác.

Từ năm lớp 11 nhà cậu ta sa sút, nợ nần chồng chất, việc đi du học hệ chính quy vốn đã hứa cũng không còn hy vọng.

Hơn nữa hai năm cấp ba trước kiêu ngạo ương ngạnh, làm hỏng hết các mối quan hệ, sự việc vừa xảy ra, ngay cả đám đàn em trước đây cũng không tìm cậu ta.

cậu ta thậm chí còn chưa học hết cấp ba đã bỏ học.

Hiện tại đã qua ba năm.

Vệ Trọng Dương nhìn Thẩm Niệm, cậu vẫn giống như quá khứ, vẫn đẹp như vậy.

Vệ Trọng Dương thế nhưng hoảng hốt, "Tôi... chúng ta đi uống một chén đi."

***

Nửa tiếng sau, trước cửa một sạp hàng cuối hẻm.

Thẩm Niệm nhìn Vệ Trọng Dương đã thuần thục ngồi bên vệ đường, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Ấn tượng của cậu về Vệ Trọng Dương vẫn dừng lại ở thời cấp ba, cái tên này dựa vào nhà có tiền, luôn chống đối thầy cô ức hiếp bạn bè, và đặc biệt chướng mắt cậu, một học sinh hư.

Thuốc lá và rượu thì thứ gì cũng chơi, ra ngoài với bạn học, không phải quán net thì quán bar, ăn chơi trác táng, tóm lại không phải người cùng đường.

Mà hiện tại...

Miệng nói "Uống một chén", cư nhiên lại là đến một sạp hàng cũ nát tối tăm bên đường, mua một chai rượu rẻ nhất, rồi trực tiếp ngồi xuống đất?

... Trước đây Vệ Trọng Dương bỏ học, nói nhà thiếu nợ phá sản, muốn đi làm công, cậu cũng chưa có cảm giác thực tế gì.

Thẩm Niệm khó có thể mềm lòng, cậu đi tới, rũ mắt nhìn người nọ, nói: "Tôi mời cậu uống trà sữa."

Vệ Trọng Dương đã cắn mở nắp chai, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên, chỉ tượng trưng đưa chai rượu về phía Thẩm Niệm một chút, rồi lập tức rụt về, ngửa cổ uống.

"Tôi biết cậu không uống rượu," giọng cậu ta nghẹn ngào, một ngụm xuống hết nửa chai, lúc này mới ngẩng đầu.

Thẩm Niệm phát hiện, mắt cậu ta đỏ hoe.

Là cảm thấy xấu hổ sao? Trước mặt "kẻ thù" ngày xưa lại bày ra bộ dạng này.

Tuy rằng cái danh "kẻ thù" này chỉ là Vệ Trọng Dương đơn phương cho rằng.

"Thẩm Niệm, những chuyện ở cấp ba, là tôi có lỗi với cậu." Giọng Vệ Trọng Dương rất thấp, nghe kỹ, còn có thể nghe thấy một chút run rẩy không rõ ràng.

Ban đầu, nghe nói trong lớp chuyển đến một "học sinh giỏi", cậu ta đương nhiên tò mò.

Lớp chọn toàn là mua điểm vào, cái vị công tử bột này còn chưa vào lớp, đã bắt đầu tạo dựng hình tượng học bá, cậu ta đương nhiên không vừa mắt.

Nhưng sau đó Thẩm Niệm đã chứng minh được bản thân.

Khi đó cậu ta đứng dưới đài, xa xa nhìn người lãnh giải thưởng trên đài lạnh lùng mà rụt rè... thật sự khó kiềm chế dục vọng muốn gây sự chú ý của đối phương.

Sau này lăn lộn ngoài xã hội ba năm, vđương nhiên hiểu được cách làm trước đây của mình ấu trĩ đến mức nào.

"Tôi là nói,... nếu tôi quay lại trường, thi đậu đại học, cậu..."

Lời này quá yếu đuối, quá khó nói, đặc biệt là trước mặt Thẩm Niệm.

Môi Vệ Trọng Dương run rẩy, cuối cùng một câu chậm chạp không thốt ra được.

Thẩm Niệm rũ mắt nhìn cậu ta, nhìn bờ vai co rúm lại, nhìn đôi tay cậu ta run rẩy.

"Vệ Trọng Dương."

Giọng cậu nhẹ như thở dài, "Bộ dạng hiện tại của cậu, thật sự là... quá tệ."

Vệ Trọng Dương như nghe thấy tiếng thứ gì vỡ vụn, cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt Thẩm Niệm.

Đôi mắt kia vẫn như trước, Vệ Trọng Dương tìm thấy trong đó sự lạnh băng và hờ hững quen thuộc.

cậu dường như... trước nay vẫn luôn như vậy.

Bất luận là ngôn ngữ hay hành động, đều không thể lay động cậu.

Vệ Trọng Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, cậu ta chậm rãi đứng lên, cố gắng cười một chút, nói: "Không có cách nào, quá khó khăn."

Trong chai rượu còn hơn một nửa, cậu ta dường như muốn cầm lấy, nhưng nhìn Thẩm Niệm một cái, khẽ cắn môi vứt đi.

"Đi thôi, ra khỏi đây, đi về bên trái mấy trăm mét, có một quán trà sữa."

***

Đã không phải giờ tan học cũng không phải giờ tan tầm, quán trà sữa rất ít khách, Thẩm Niệm ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ.

Nhưng ngồi bên cạnh cậu, lại không phải Vệ Trọng Dương.

"Em nói sao hắn lại đột nhiên đến tìm anh."

Thẩm Niệm cũng không ngạc nhiên, hứng thú nhạt nhẽo nhéo ống hút.

Ánh mắt Lý Văn Minh dừng trên bàn tay kia, lại không dám nhìn lên trên, gọi cậu: "Anh."

"Em gọi cho anh rất nhiều cuộc, cũng nhắn rất nhiều tin."

Lý Văn Minh không dám nói nữa, cậu ta mím môi, có chút ủy khuất, "Em chỉ có thể tìm người anh quen, dùng tiền nhờ hắn giúp em chặn anh lại."

Lời này nói quá trắng trợn, Vệ Trọng Dương ngồi cách đó không xa vùi mặt thật sâu, lòng bàn tay nắm chặt đến chảy máu.

Lý Văn Minh không hề cảm giác được, hoặc là nói hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói: "Em biết anh giận, nhưng tối hôm đó, thật sự không phải em báo cho cha, là ông ấy vẫn luôn phái người theo sau em."

Nhưng Thẩm Niệm kỳ thật cũng không để ý chuyện này lắm.

Rốt cuộc, ngay từ đầu cậu đã biết, cậu và Lý Văn Minh không phải người cùng đường.

Nhưng hôm nay Lý Văn Minh tìm đến Vệ Trọng Dương, chuyện này ngược lại khiến cậu tức giận.

... Nguyên nhân của sự tức giận này, có lẽ vẫn là vì áy náy.

"Em vẫn còn đang học lớp 12."

Thẩm Niệm trần thuật, Lý Văn Minh liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, hy vọng cậu có thể quan tâm mình hơn một chút —

"Nếu dì biết, sẽ tức giận."

Lý Văn Minh ngơ ngác.

Đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với cậu, vô luận thành tích tốt xấu, Thẩm Niệm để ý, chỉ có chuyện mẹ cậu ta sẽ vì  vậy mà tức giận?

"Anh..."

"Đừng gọi tôi như vậy," Thẩm Niệm khẽ cười một tiếng, nói: "Cha cậu sẽ tức giận."

Lý Văn Minh hoàn toàn ngây người.

"Quan hệ giữa anh và em... chỉ có cha mẹ thôi sao?" cậu ta ngơ ngác hỏi.

Thẩm Niệm rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Trước nay vẫn vậy."

"Có thể trước đây không phải như vậy," Lý Văn Minh nói: "Anh sẽ giảng bài cho em, sẽ dỗ em uống thuốc, sẽ —"

Giọng cậu ta rất gấp, phảng phất như vậy là có thể chứng minh lời Thẩm Niệm nói đều là dối trá, đều là lừa cậu ta, mà trên thực tế tình nghĩa của họ sâu đậm, máu mủ tình thâm.

Nhưng Thẩm Niệm trước sau thờ ơ.

cậu ta dừng lại.

cậu ta nhìn Thẩm Niệm.

Trong quán máy sưởi đủ ấm, nhưng Lý Văn Minh đột nhiên rụt người lại một chút, lẩm bẩm nói: "Anh giống như vẫn luôn là như vậy."

"Ngay từ đầu, anh đã không coi em, không coi cha mẹ là người thân."

"Mặc kệ em nỗ lực đến gần anh thế nào... anh chính là người như vậy."

Giọng nói rơi xuống, trong quán im lặng vài giây, Lý Văn Minh đột nhiên cười một tiếng, biểu tình có chút cổ quái.

"Anh, anh biết không."

cậu ta nói: "Hôm qua, là trợ lý của Yến Chỉ Hành đưa Vệ Trọng Dương đến."

"Anh đoán xem, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy anh lạnh nhạt sao? Sẽ cảm thấy anh đáng sợ sao?"

Đầu ngón tay đang dừng trên ống hút đột nhiên run lên.

***

Trợ lý Tiết mấy ngày nay có thể nói là sứt đầu mẻ trán.

Vừa xử lý xong những chuyện Yến Chỉ Hành bỏ lại ở nước L, đột nhiên nghe nói Yến tổng ở phòng đấu giá vung tiền như rác mua vui cho mỹ nhân —

Đương nhiên, nửa câu sau là mọi người đoán.

Rốt cuộc Yến Chỉ Hành không thể tự mình đi mang những món trang sức quý giá đó.

Thế nên, gần đây đồn đãi xôn xao, phần lớn đều đoán Yến Chỉ Hành mới nuôi một tình nhân vừa ý.

Đến nỗi giới tính của tình nhân kia, lại là mỗi người một ý.

Rốt cuộc, khi vừa về nước, bao nhiêu cô gái tốt đều ném cành ô liu về phía hắn, hắn đều lạnh lùng chặt đứt.

"Ngài không cần lo lắng,... hừ, đã biết đã biết, được..."

Một hồi qua loa sau, trợ lý Tiết rốt cuộc tìm cơ hội cúp điện thoại, lập tức ném điện thoại di động ra xa, sợ lại nghe thấy tiếng chuông.

Vừa gọi điện cho anh ta là ông nội Yến Chỉ Hành, ông không hỏi thế sự nhiều năm, chính là vì đứa cháu trai duy nhất này mà ra mặt, hơn nữa năm đó ơn tri ngộ, trợ lý Tiết tự nhiên không dám từ chối.

Đến nỗi những người khác có ý đồ bất chính, như cha Yến Chỉ Hành chẳng hạn...

Trợ lý Tiết thở dài, nghĩ đến những tài liệu mình điều tra ra mấy ngày trước, tức khắc đau đầu.

Mấy ngày trước còn thầm nói đó là một chim hoàng yến lòng dạ đen tối, tài liệu này vừa điều tra ra, anh ta thà Thẩm Niệm lòng dạ đen tối hơn một chút, để đổi lấy một bối cảnh trong sạch!

Tài liệu rõ ràng có người cố tình che giấu, sơ sài điều tra một chút, liền đại khái biết đây là một tiểu đáng thương mẹ mất sớm, cha không thương, mẹ kế không quan tâm.

Nếu chỉ là nuôi dưỡng tầm thường để xem xét đùa bỡn, thì việc điều tra có thể dừng lại ở đây.

Nhưng Yến tổng để tâm, chỉ khẽ gõ ra, phát hiện —

"Đúng vậy, trong ba năm cấp ba, trong số những học sinh cùng lớp với Thẩm Niệm, có bốn nhà bị Văn Sinh thu mua..."

Tuy rằng mấy nhà kia đều là mới nổi, căn bản còn chưa vững chắc, nhưng đủ để thấy  có vấn đề rồi.

"Tôi bóng gió hỏi thăm vài người lúc đó tương đối quen biết Thẩm Niệm, đặc biệt là một người tên là Vệ Trọng Dương, là người có quan hệ tệ nhất với Thẩm Niệm, cũng là người đầu tiên bại."

"Bọn họ đều không biết tình hình thân thế của Thẩm Niệm, cũng không biết quan hệ giữa Văn Sinh và Thẩm Niệm, chỉ cho rằng cậu ấy được đặc cách vào trường vì thành tích tốt."

Nói rồi, trợ lý Tiết thoáng ngước mắt, lén quan sát sắc mặt ông chủ, thấy Yến Chỉ Hành vẻ mặt khó đoán, trong lòng anh ta càng lo, cắn răng nói thêm câu cuối: "Đến nỗi vị thiếu gia nhà họ Giản có cảm kích hay không, không thể hiểu hết."

Rốt cuộc anh ta không thể hỏi đến người nhà họ Giản.

Yến Chỉ Hành bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, "Ý của cậu là."

Trợ lý Tiết cúi đầu, sống lưng căng thẳng, chịu đựng áp lực lớn lao, vẫn từng chữ từng chữ ép ra từ kẽ răng: "Văn Sinh và nhà họ Giản sớm đã hợp tác, có lẽ..."

Thẩm Niệm, là ván cờ mà nhà họ Giản cố tình bày ra cho Yến Chỉ Hành.

Hai nhà đều là đứng đầu trong lĩnh vực của mình, mấy năm gần đây thỉnh thoảng có va chạm cũng đều nhẹ nhàng bỏ qua, có vẻ vương không thấy vương.

Tuy rằng không có chứng cứ, cũng không biết đối phương đã thăm dò sở thích của Yến Chỉ Hành như thế nào... Có lẽ, một người cố ý nuôi dưỡng như Thẩm Niệm, cũng không phải là không thể?

Chỉ là Thẩm Niệm là người ưu tú nhất, đơn giản bị dùng để thử lòng Yến Chỉ Hành, không ngờ một kích trúng ngay...

Nhưng cuối cùng những lời này cũng không kịp nói ra, ánh mắt sắc bén kia liền thẳng tắp quét tới, khiến trợ lý Tiết kinh hãi im bặt.

Ánh mắt Yến Chỉ Hành khó lường, nhìn chằm chằm trợ lý Tiết vài giây, thẳng đến khi người kia mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lúc này mới nói: "Đi ra ngoài đi."

Lòng bàn tay hắn vẫn còn đặt trên tập tài liệu.

Trợ lý Tiết không dám đoán mò ý Yến Chỉ Hành nữa, lập tức lùi ra ngoài, chỉ là chân trái vừa bước ra khỏi cửa, phía sau chợt truyền đến một giọng nói lạnh lẽo u ám.

"Vừa rồi những lời đó, là ý của ông nội phải không."

Thoáng chốc, trợ lý Tiết kinh hãi toát mồ hôi lạnh, bản năng muốn quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ còn một cánh cửa gỗ sẫm màu đóng chặt.

... Yến tổng, từ khi nào biết anh ta có liên hệ với ông nội hắn?

Trợ lý Tiết hãi hùng khiếp vía.

Trong văn phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy.

Yến Chỉ Hành rũ mắt, ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua.

Ban đầu là những dòng hắn đã xem vô số lần: "Tầng ngoài", tuổi nhỏ mất mẹ, sau đó là ký túc, bắt nạt...

Cho đến khi Thẩm Niệm bằng vào nỗ lực của bản thân thoát khỏi tất cả, thi vào trường đại học tốt nhất thành phố A, thoát khỏi vũng bùn trói buộc nhiều năm, gặp hắn trong đêm tuyết.

Như một kết thúc tốt đẹp nhất.

... Nhưng nếu, tất cả những điều này, đều là vì một mục đích nào đó thì sao?

***

Đêm đã khuya.

Đồ ăn đã sớm làm xong, hâm đi hâm lại, nhưng trước sau không ai động đến.

Dì Lưu còn tưởng Yến Chỉ Hành sắp đưa Thẩm Niệm ra ngoài chơi, nhưng không nhận được thông báo, nên chỉ có thể đầy nghi hoặc mà chờ đợi.

Kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ, cửa lớn rốt cuộc bị đẩy ra, nhưng người bước vào chỉ có một.

"Tiên sinh."

Dì Lưu mở lời.

Nhưng Yến Chỉ Hành lại không nhúc nhích.

Hắn chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó hỏi: "Niệm Niệm đâu?"

Dì Lưu ngẩn ra một chút, "Tiểu tiên sinh buổi sáng đã ra ngoài, vẫn chưa về, đi đâu cũng không biết..."

Giọng dì càng nói càng nhỏ, hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó không ổn.

Rốt cuộc mấy ngày nay sinh hoạt của hai người rất quy củ, mà Yến Chỉ Hành hôm nay gọi điện nói giữa trưa không về, Thẩm Niệm lại không nói gì.

Dì lập tức kinh hãi toát mồ hôi lạnh, còn muốn giải thích, lại thấy Yến Chỉ Hành đã trầm mặt xoay người, thẳng bước ra ngoài.

Dì Lưu đứng tại chỗ, lo lắng suy nghĩ, cuối cùng xoay người đi vào bếp hâm một ly sữa bò.

Ngoài cửa sổ đèn xe nhấp nháy, Yến Chỉ Hành cau mày, cầm lấy điện thoại.

Màn hình kéo xuống, vào ứng dụng riêng tư.

Yến Chỉ Hành không nhìn nhiều, phảng phất đã làm vô số lần như vậy, động tác thuần thục chạm vào một ứng dụng ẩn, rồi sau đó, bản đồ toàn thành phố A hiện ra trên màn hình điện thoại, thu nhỏ lại.

Cuối cùng, định vị ở một quán bar gần đại học A.

***

Thẩm Niệm chính mình cũng không rõ hiện tại là tâm trạng gì.

Những lời Lý Văn Minh nói, cậu căn bản không để ý.

Cậu xác thật là một người như vậy.

Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ, tất cả mọi người đều đối xử với cậu như thế.

Thế giới quan của cậu chính là được hình thành trong môi trường như vậy, tất cả đều được xây dựng trên lợi ích tối thượng.

Tựa như Lý Văn Minh, sở dĩ cậu ta ỷ lại cậu như vậy, có thể nói ra những "bằng chứng", cũng đơn giản chỉ là những chuyện tương tự như Thẩm Niệm dạy cậu ta làm bài, dỗ cậu ta uống thuốc.

Những điều đó, đều là những thứ Thẩm Niệm bỏ ra, có lợi cho Lý Văn Minh.

Nếu ngay từ đầu, cậu là một người anh trai lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của em trai, thì Lý Văn Minh đương nhiên sẽ không có bất cứ liên hệ "tình cảm" nào với cậu.

Nói cách khác, việc Lý Văn Minh cố gắng níu kéo, cũng chẳng qua là luyến tiếc những lợi ích có thể nhận được từ Thẩm Niệm mà thôi.

Cho nên, dù Yến Chỉ Hành đã biết tất cả, biết cậu không phải là một người bị hại hoàn mỹ như vẻ ngoài, yếu đuối, cần được cứu vớt, và vì vậy nghi ngờ việc cậu tiếp cận hắn là có mục đích riêng...

Thì có gì liên quan?

Dù sao, mấy ngày nay, vẫn luôn là Yến Chỉ Hành trả giá.

Cậu không có gì để mất.

Thẩm Niệm rũ mắt, đưa tay cầm lấy ly rượu cao chân, đặt bên môi, không chớp mắt uống cạn một ly.

Kỳ thật cậu không hay uống rượu, nhưng tửu lượng hẳn là cũng không tệ lắm?

Quán bar xa hoa trụy lạc, những người đàn ông và phụ nữ độc thân trong bóng tối mờ ảo lặng lẽ tiếp cận nhau.

Cũng có vài người muốn đến gần Thẩm Niệm, nhưng đều bị người bên cạnh cậu chắn ra ngoài.

Vệ Trọng Dương kinh hồn bạt vía nhìn Thẩm Niệm rót hết ly này đến ly khác, láo liên nhìn trái ngó phải, xác định không ai chú ý, lúc này mới cẩn thận ghé sát tai cậu, giọng rất thấp: "Uy, cậu có tiền không, tôi e là không trả nổi chỗ rượu này của cậu..."

Thẩm Niệm chậm rì rì quay đầu, nhìn cậu ta.

Trên môi còn dính chút hơi ẩm chưa khô, đại để là rượu, khiến sắc môi càng thêm óng ánh.

Vệ Trọng Dương thoáng ngây người, cậu ta ngơ ngác hé miệng, những lời định nói đều quên mất, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, cho đến khi phát giác đối phương khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười khó hiểu.

"Vệ Trọng Dương," Thẩm Niệm nói: "Có đôi khi, cậu thật sự rất ngốc."

Rốt cuộc công ty nhà cậu đều bị Văn Sinh thu mua, vậy mà còn đi theo làm tùy tùng cho Lý Văn Minh...

Đương nhiên, ngốc nhất, vẫn là sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn chỉ coi Thẩm Niệm là một người bạn học cấp ba đơn thuần.

Quá ngốc.

Đột nhiên bị công kích, Vệ Trọng Dương sững sờ một chút, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Thẩm Niệm, tức khắc lại không sinh ra chút giận dữ nào, thậm chí còn ngơ ngác hỏi một câu: "Cái gì?"

Thẩm Niệm cười một tiếng, không chịu nói gì, tiếp tục lo uống rượu.

Rượu trong veo, khi vào miệng hơi tê dại cay nồng, không thể gọi là ngon.

Nhưng đại khái là không khí đúng chỗ, Thẩm Niệm không muốn về nhà, liền ngồi ở đây, ban đầu là chậm rãi nhấm nháp, sau đó liền cũng thực sự cảm nhận được hương vị, động tác càng nhanh, rượu lướt qua cổ họng mang đến chút cay rát.

Thế giới trước mắt đều chậm rãi mờ ảo thành từng khối màu, đại não dường như có chút hôn mê, nhưng Thẩm Niệm lại vui vẻ trong thế giới mờ ảo này, cậu nghĩ, đều rất ngốc, bất luận là Vệ Trọng Dương hay Lý Văn Minh.

Đương nhiên, ngốc nhất, vẫn là Yến Chỉ Hành.

Bên tai dường như truyền đến một âm thanh gì đó, quen thuộc nhưng nghe không rõ ràng, như cách một lớp màng, cũng như đang ở dưới nước sâu.

Cậu lười đến quản, đưa tay tiếp tục bưng ly rượu lên.

—— thẳng đến khi cổ tay chợt bị người nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro