Chương 64

Chương 64: Nhẫn

Cuộc sống sau đó không hề gợn sóng, cho đến một đêm nọ, Thẩm Niệm mơ màng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay mình.

Cảm giác quen thuộc khiến cậu lập tức mở mắt ra.

Lần trước vào thời điểm này, trong trạng thái này, thứ Yến Chỉ Hành cho cậu vẫn còn nằm trên ngón áp út, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại càng bất ngờ hơn.

Là một chiếc điện thoại di động.

Cả người Thẩm Niệm ngây ngẩn cả người, cậu thậm chí cố gắng chống cơn đau lưng ngồi dậy, đầu tiên là xoay ngang xoay dọc nhìn một vòng, xác định đây là chiếc điện thoại cũ của mình, cũng không bị ai động chạm đến, sau đó mới ấn mở màn hình.

Ánh sáng quen thuộc hiện lên, dừng trên mặt cậu, chiếu sáng đôi mắt có chút mơ màng.

Cậu gần như máy móc mở phần ghi chú, kiểm tra một vòng, đến phần mềm tin nhắn, tất cả đều không có dấu vết bị ai động vào.

Cuối cùng, cậu vào phần cài đặt riêng tư, nơi lưu trữ lịch sử khởi động, cậu kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, thậm chí vẫn chưa từ bỏ ý định mà khởi động lại bản sao lưu, mở thùng rác, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào.

Thẩm Niệm có chút không hiểu, cậu ngẩng mặt nhìn Yến Chỉ Hành, đối phương đang dùng khăn lông lau tóc cho cậu.

Nhận thấy ánh mắt, người nọ cũng nhìn lại, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng Thẩm Niệm nhìn ra trong đó có thứ gì đó trước đây không hề có.

Dường như là dung túng, cũng dường như là một tầng sâu hơn.

Cậu như cảm thấy hơi lạnh, không tự chủ rụt người một chút, môi cũng run, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, giương nanh múa vuốt, nhưng lại là một đòn liền tan vỡ vẻ ngoài mạnh mẽ.

“Sao, bây giờ không sợ em chạy nữa à?”

Nói thì hung hăng, nhưng ánh mắt lại mờ đi một chút hơi nước.

Yến Chỉ Hành buông khăn lông, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt cậu,  cúi xuống chạm vào chóp mũi Thẩm Niệm.

Trong hơi thở giao nhau, Thẩm Niệm có một thoáng xuất thần, sau đó mới nghe thấy giọng nam trầm thấp, “Nhưng ngày mai là Giáng Sinh.”

Hắn nói: “Niệm Niệm, em nên nghĩ đến việc đi chơi.”

“……” Thẩm Niệm há miệng thở dốc, phát hiện mình có chút không phát ra được tiếng.

Trong phòng tờ mờ sáng, chỉ có đèn đầu giường bật, màu sắc nhàn nhạt, hiện ra vài phần ấm áp, như là dáng vẻ của một gia đình.

Thẩm Niệm cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng hàng mi vẫn còn run, tầm mắt thế nào cũng không thể nhìn thẳng vào Yến Chỉ Hành, cậu gần như giận dỗi nói: “Được, mai em sẽ hẹn Giản Thanh đi chơi, sau đó ở lại nhà cậu ấy, là đi thẳng đến cái nhà ở thành phố B kia, không bao giờ quay lại.”

Nói quá gấp, thậm chí có chút lộn xộn, cậu càng nói càng không rõ ràng, đến cuối cùng có chút tức giận, lung tung nói: “Hoặc là đi tìm Vương Đường Đường, lần trước cậu ta còn nói phải giới thiệu cho em…!”

Hai chữ “bạn trai” còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Niệm liền hoàn hồn, ý thức được mình suýt chút nữa đã bán đứng Vương Đường Đường, lập tức im miệng, nhưng may mắn Yến Chỉ Hành dường như cũng không để ý.

Thậm chí có thể nói, thái độ của đối phương vẫn là dung túng.

Lòng bàn tay Yến Chỉ Hành dừng lại ở đuôi mắt Thẩm Niệm, sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở gò má cậu, mang theo thương tiếc và yêu thương mà vuốt ve, nói: “Được.”

“…… Cái gì?”

Cậu càng mờ mịt, gần như ngây người nhìn Yến Chỉ Hành.

Mà đối phương liền cười, tiếp tục nói: “Không sao, Niệm Niệm, anh sẽ đi theo các em cùng nhau đến thành phố B, bất luận là đe dọa hay uy hiếp, nhà họ Giản rồi sẽ sợ thôi.”

…… Đây mới là dáng vẻ quen thuộc của hắn.

Rõ ràng là sự bá đạo và kiểm soát vô lý, nhưng Thẩm Niệm lại không hiểu sao thả lỏng, cậu tìm lại cảm giác an toàn trong sự cường thế quen thuộc này, cậu nghĩ, mình đang bị Yến Chỉ Hành nắm chặt trong tay, ôm vào lòng.

Không trốn thoát được, vậy thì đừng nên nghĩ nữa.

Nghĩ vậy, cậu ngược lại an tâm, ném điện thoại di động sang một bên, chủ động rúc vào lòng Yến Chỉ Hành, dùng mái tóc còn ướt cọ vào người đối phương, thẳng đến khi chiếc áo sơ mi đen bị ướt một mảng lớn, cuối cùng mới thỏa mãn dừng lại.

Yến Chỉ Hành bị cậu làm cho hơi ngứa, nhưng cũng bất đắc dĩ lựa chọn dung túng, đưa tay giữ chặt eo sau cậu, đồng thời xoa xoa cái đầu nhỏ đen nhánh kia, hỏi: “Ngày mai vẫn đi tìm Giản Thanh sao?”

Hắn nói, mày hơi nhíu lại, không phải không muốn Thẩm Niệm đi, mà là nghĩ còn phải dặn dò Giản Tu Trúc trước một chút, ít nhất phải có chừng mực, đừng nhốt người ta mãi.

Nhưng người trong lòng lại rầu rĩ lắc đầu.

Thẩm Niệm nói: “Em muốn ở cùng anh.”

Yến Chỉ Hành hơi giật mình, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia bất ngờ.

Hắn đột nhiên rũ mắt nhìn Thẩm Niệm một lát, đưa tay giữ lấy chiếc cằm của cậu.

Lòng bàn tay ấn lên đôi môi mềm mại, như muốn nghiền nát cánh hoa vậy dùng sức, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, thay thế bằng sự thương tiếc.

Rồi sau đó là một nụ hôn sâu.

-

Đêm hôm sau.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Niệm bước chân ra khỏi biệt thự và công ty trong mấy ngày qua, nhất thời có chút mới lạ.

Đây là con phố được trang hoàng đặc biệt cho lễ Giáng Sinh, đập vào mắt là vô số các cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, dưới bóng đêm và ánh đèn làm bạn, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, là một góc bình dị mà hạnh phúc nhất trần gian.

Thẩm Niệm đứng ở cuối hẻm nhìn xung quanh, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Cậu chạy trốn vội vàng, Yến Chỉ Hành còn muốn xách đồ, nhất thời bị cậu bỏ lại phía sau.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh mùa đông, Thẩm Niệm khẽ rùng mình, vừa hối hận không nghe Yến Chỉ Hành mặc dày hơn, liền có một bóng đen từ sau đầu ập xuống, bao phủ kín mít lấy cậu.

Rồi sau đó, một chiếc khăn quàng cổ ấm áp được quàng lên, cẩn thận bảo vệ vành tai và cằm cậu, còn không quên chừa lại miệng và mũi.

Là chất liệu lông thỏ nhân tạo, xúc cảm cực tốt, vừa quàng vào liền có hơi ấm xộc lên, Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn sang, liền đối diện với Yến Chỉ Hành, đôi mắt cong cong mà cười rộ lên.

Yến Chỉ Hành yết hầu khẽ động, giả vờ vô tình đưa tay lên, muốn phủi đi sợi lông tơ vô tình dính trên gò má Thẩm Niệm, nhưng lòng bàn tay lại vô tình lướt qua đôi môi nhỏ nhắn.

Sau đó, hắn thu tay về, trên mặt vẫn là vẻ chính nhân quân tử, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Niệm nghiêng đầu, không rõ nguyên do, nhưng vẫn bị sự náo nhiệt trên đường thu hút, không hỏi nhiều liền trực tiếp kéo tay Yến Chỉ Hành chen vào dòng người.

Ánh đèn rực rỡ, trước mặt sau lưng là đám đông ồn ào náo nhiệt, mà bàn tay bên cạnh vẫn luôn ấm áp và kiên định.

Thẩm Niệm rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc móc khóa vừa mua được từ gánh hàng rong, là hình ông già Noel mũm mĩm, đủ loại biểu cảm của tuần lộc và ông già râu bạc, liếc mắt một cái liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Thẩm Niệm.

Rất nhiều loại, cậu liền chọn mỗi loại một cái, là để mang về cho bạn bè.

Chỉ là giờ phút này, cậu có chút xuất thần.

Một bàn tay khác không tự chủ nắm chặt, cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Bước chân vẫn vô thức đi về phía trước, thẳng đến khi cậu bỗng nhiên ý thức được xung quanh vắng vẻ, trừ cậu và Yến Chỉ Hành, không còn một ai.

Cậu ngẩng đầu, liền có màu xanh biếc và màu đỏ rực rỡ đập vào mắt, cây thông Noel cao lớn sum suê treo đầy những hộp quà nhiều màu sắc, gió thổi qua còn phát ra tiếng leng keng.

Giống như lạc vào một giấc mộng.

Vài giây sau, ánh mắt khẽ liếc sang một bên, Thẩm Niệm mới rốt cuộc chú ý tới, ở góc khuất có một ông lão hiền từ đang nhìn họ, trên mặt mang theo ý cười.

Thẩm Niệm đoán đây là nhân viên quản lý cây thông Noel, liền chủ động đi qua.

Ông lão mỉm cười nhìn hai người đang nắm tay nhau, chậm rãi nói: “Hai vị vừa kết hôn sao? Trông thật xứng đôi.”

Ông vừa khen, vừa xoay người đi lấy một cây gậy dài.

Thẩm Niệm theo bản năng nhìn xuống bàn tay trái của mình.

Tối hôm qua khi tắm, cậu khép hờ mắt, nhận thấy Yến Chỉ Hành tháo chiếc nhẫn của cậu xuống, lại không để ý đối phương đặt nó ở đâu.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, cư nhiên cũng quên đi tìm.

Cũng bởi vậy, cậu đối với suy đoán của ông lão trước mắt có vài phần bất ngờ, còn muốn hỏi ông lão làm sao thấy được.

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, một cây gậy dài đã được đặt vào tay cậu, đầu gậy treo một chiếc móc sắt lung lay, trông như sắp rơi xuống đến nơi, khiến người ta nghi ngờ thứ này còn dùng được không.

Ông lão cười tủm tỉm nói: “Hai vị là cặp đôi đầu tiên đến đây, mau đi câu quà đi, chỉ được câu một cái thôi nhé.”

Bị gián đoạn như vậy, Thẩm Niệm thoáng chốc đã quên mình vốn định nói gì, chỉ chần chừ nhìn Yến Chỉ Hành.

Ánh mắt còn chưa kịp chạm nhau, cây gậy trong tay đã bị Yến Chỉ Hành cầm lấy, ngay sau đó người đàn ông rất tự nhiên dẫn cậu đi về phía dưới tán cây.

Có gió thổi tới, chuông gió kêu leng keng rất êm tai, rồi sau đó cây gậy ấm áp vừa được nắm lại trở về tay Thẩm Niệm.

Nặng trĩu.

Yến Chỉ Hành mỉm cười nhìn cậu, mang theo cổ vũ, nói với cậu: “Niệm Niệm thử đi.”

Thẩm Niệm mím môi dưới, không hiểu sao nhỏ giọng nói với Yến Chỉ Hành một câu: “Em muốn cái ở trên cao nhất kia.”

Cây này cao gần ba mét, nói ra lời này, theo lý mà nói là rất không biết lượng sức.

Nhưng Yến Chỉ Hành vẫn cười nhìn cậu, dường như rất đương nhiên, nói với cậu: “Đương nhiên, Niệm Niệm muốn cái tốt nhất.”

Thẩm Niệm cảm giác trái tim bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, cậu mím môi không nói gì, chỉ là cây gậy lung lay giơ lên, mắt thấy sắp câu được chiếc hộp to nhất gần ngọn cây.

Liền những người xung quanh đều không tự chủ được tụ tập lại đây, kích động lên, chỉ vào chiếc hộp kêu to, nhưng Thẩm Niệm không hề lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, vẫn tiếp tục nâng tay lên.

Tư thế này tốn sức, mà cây gậy cũng không nhẹ, cổ tay Thẩm Niệm hơi run rẩy, nhưng ngay sau đó, Yến Chỉ Hành đưa tay lên, cùng cậu nắm lấy cây gậy kia.

Móc sắt rốt cuộc câu được chiếc hộp nhỏ trên đỉnh cao nhất.

Những người xung quanh đều nín thở chờ đợi, không khí căng thẳng, rồi sau đó chiếc móc lung lay vài cái, phát ra tiếng kẽo kẹt, như sắp rơi xuống giữa không trung, nhưng may mắn cuối cùng vẫn thành công kéo lên.

Chiếc hộp nhỏ vững vàng rơi xuống, cuối cùng thuận lợi đến tay Thẩm Niệm, cậu còn có chút chưa kịp phản ứng, thì ông lão đã đi tới, nhận lấy cây gậy cười ha hả chúc mừng một câu.

Xung quanh không ngừng vang lên những giọng nói xa lạ, phần lớn là khen ngợi họ, Thẩm Niệm có chút nóng mặt, kéo Yến Chỉ Hành đi sang một bên, lại có chút  kiêu ngạo, đầu cũng ngẩng cao hơn.

Yến Chỉ Hành nhìn cậu cười, chỉ cảm thấy Thẩm Niệm sao lại đáng yêu đến vậy.

Sau đó, hắn mới hỏi: “Không mở ra xem sao?”

“Đồ ven đường tùy tiện thấy được thôi mà,” Thẩm Niệm hừ nhẹ một tiếng, “Em mới không thèm.”

Liền phảng phất người vừa nãy chỉ vào đòi cái đó không phải là cậu vậy.

Yến Chỉ Hành cảm thấy buồn cười, liền nói: “Vậy anh mở nhé?”

Thẩm Niệm hừ một tiếng, nhưng đợi nghe được tiếng động rất nhỏ phía sau, như Yến Chỉ Hành thật sự muốn mở, lại có chút nóng nảy, lập tức xoay người làm bộ muốn cướp.

Cậu vốn nghĩ Yến Chỉ Hành sẽ không cho cậu toại nguyện, cũng không biết vì sao, hôm nay đối phương lại hết sức dễ nói chuyện, cậu thậm chí cảm thấy có gian trá.

Nhưng nhìn trái nhìn phải, đó cũng chỉ là một chiếc hộp tinh xảo đến quá mức, Thẩm Niệm hồ nghi mở ra, sau đó liền ngây người tại chỗ.

Trăng lạnh giữa trời, mà trước mắt một mảnh rực rỡ lung linh.

Đó là một chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro