Phiên Ngoại 1
Rè..rè..
Màn hình tivi là chương trình dự báo thời tiết, người phụ nữ dẫn chương trình vừa vặn không già không trẻ tay chỉ lên bản đồ những chỗ nào có biểu tượng mưa nắng. Ánh sáng của màn hình le lói giữa căn phòng tối om ẩm mốc, trên sàn vương vãi thức ăn vụng vặt lẫn túi rác chấc đống và một số loài côn trùng điển hình trong không gian thiếu ánh sáng mặt trời, từ lúc này nhìn lên cửa sổ là những tấm băng keo dán kín.
Xộc xoạc..
Từ trong núi túi rác rục rịch, một bàn tay nhỏ xíu vương ra run run mò mẫn dưới sàn, dựa vào đốt sống lưng nhấp nhô dưới lớp vải đã dần hình dung ra một hình người chui ra từ đống rác hôi thối lấm lem bẩn thỉu, mặt mũi lem nhem nước bẩn cùng vụn bánh, thân thể nhỏ xíu da dính sát vào xương tựa như chỉ cần chạm vào khắc sẽ vụng vỡ ngay lập tức ,nó bò đến trước màn hình tivi, chăm chú xem nhường như rất am hiểu loại chương trình tin tức hằng ngày này, ánh sáng từ màn hình rọi lên người đứa trẻ, rọi lên ít nhiều vết bầm da thịt mang rợ cùng dấu châm tàn thuốc trên người và cửa sổ tâm hồn đang cố níu giữ tiêu cự mong manh còn lại. Chương trình thời tiết điểm qua từng nơi trên bản đồ lớn rộng ấy , đến khu vực cuối cùng nó đột nhiên áp sát mặt lên tivi lắng nghe thật rõ người phụ nữ nói.
[ Riêng ở ... sẽ mưa cả ngày với độ ẩm 83%...]
Nét mặt nó méo xệc, đôi mắt thâm quần mỏi mệt rũ xuống, tay run run xoa những vết gặm nhắm của côn trùng đang bắt đầu nhức nhói như cho con người ta cảm giác chỉ muốn tróc đi mảng thịt non đó cho xong, trên đầu nó tựa như bãi chiến trường, tóc chỗ lở loét chỗ lúm phúm tóc, những mảng loét ấy khi nó cúi đầu xuống lộ ra loang lỗ vết máu đã khô tựa như bệnh nấm da đầu.
Nhạc kết thúc chương trình ...
Vài mẫu bánh vụng được nhặt lên, chầm chậm đưa đến miệng nhai lạo xạo. Cảm thấy bớt cơn đói vô hình ấy, nó gôm những mẫu bánh còn lại thành một chỗ rồi bò chầm chậm đến một ngăn tủ bằng đôi chân không khác khúc cũi khô nhỏ mà mỏng manh, mở tủ ra là chiếc áo len mỏng cùng tờ khai sinh ố mờ "..Nhật Tâm", đầu nhỏ quay dần sang phía cửa chính đã khóa từ bên ngoài, hàng ngàn lần tưởng tượng người nó thương mở cánh cửa ra ôm lấy nó vào lòng, mùi tóc thơm mùi giặt xả mùi hương của mẹ, hơi ấm nhẹ nhàng có thể xoa dịu cơ thể cái đứa khốn khổ, một lúc rất lâu, thật sự rất lâu nó mới rời mắt khỏi cánh cửa to lớn ấy loi chiếc áo len dưới gầm tủ trước đó từng đựng nhiều bộ đồ yêu thích, đôi tay như có như không nâng niu tựa như báu vật hít lấy hít để mùi hương còn sót lại, trong chiếc áo là một vài cọng tóc đen tuyền dài dính lên, cạ mặt lên nhắm mắt như đang rất hưởng thụ. Đứa nhỏ say xưa ôm chiếc áo rồi từ từ gục xuống, vẻ mặt hóc hác xơ xác chỉ có khuôn miệng là mỉm nhẹ, dưới lớp áo mỏng phập phồng phủ sát lên xương sườn cùng bụng dạ chứa bao nội tạng đều lấp ló dưới lớp da trắng bệch, lòng ngực nó cứ lên xuống chầm chậm dần thoi thóp không còn động tĩnh.
Trời mưa rồi, Nhật Tâm ở nhà nhớ đóng cửa sổ nhé ! Hết mưa ba mẹ sẽ về ngay !
Đôi mắt lờ đờ ấy chơm chớp rồi dần nhắm lại im im giữa căn phòng chỉ có chút tiếng xe cộ len lỏi, từng hơi thở rút cạn dần, bàn tay nhỏ xíu buông dần chiếc áo len yêu thích cùng tờ khai sinh. Bóng tối cùng sự tĩnh lặng không hẹn với nhau vô tình nuốt trọn một sinh linh hao mòn tâm hồn.
. . .
Nhật Tâm của mẹ là ngoan nhất đó nha
. . .
Rầm !
Cánh cửa ngã xuống, một hai người đàn ông mặc cảnh phục ập vào, nhanh chống tìm đứa bé chỉ còn xương xẩu ra ngoài chở đến bệnh viện,theo sau là một cụ bà U70. Nhìn lên mặt đứa trẻ càng không kiềm được trào nước mắt, đua nhau lăng trên những vết nám nhăn nhúm. Hồ sơ lúc sinh chỉ có người mẹ có mặt đồng thời xem camera khu vực cũng phát hiện bóng người phụ nữ được cho là cô rời nhà ban sáng theo giờ hành chính đi làm như bao ngày nhưng chỉ duy nhất ngày xx tháng xx năm xxxx thì không thấy trở về nữa.
- Theo đoạn thời gian tính tới nay là ba tháng hơn rồi thưa bà.
- N...năm tháng ! anh không nhầm chứ anh cảnh sát, nó là chỉ mới bốn tuổi..
- Không nhầm thưa bà, cháu dựa vào đồ nhấm còn sót lại cùng một ít quà vặt.
Renggg .. reng !
Vị cảnh sát nghe lấy cuộc điện thoại song cúi đầu rời khỏi phòng bệnh tiếp tục công việc, bà khuỵu xuống ghế nhựa cũ cạnh giường dài mét bảy đang được nó nằm lên càng hiện rõ cơ thể còi cộc nhỏ xíu như thể không ai để ý đến có thể bị ga nệm trắng tinh nuốt lấy. Nhìn nó, trên gương mặt khắc khổ sương gió là sự nhăn nhúm kịch liệt, dòng nước ấm trực trào, giơ tay áo lấm lem lên lau vội nước mắt nước mũi giương đôi ngươi đỏ ngầu lên nhìn từng chi tiết trên người đứa trẻ, rất lâu như thể bà sợ chỉ rời mắt một khắc đứa bé sẽ tuột khỏi dương thế ngay.
- Bà cháu Tâm
Giật thót người bà quay người lại là bộ áo blouse trắng, từ từ nhoài người đứng dậy
- Có tôi, bà cháu Tâm ức..
Vị bác sĩ không có bất kì sắc thái, tay đưa bà giấy bệnh
- Cháu Tâm hiện tại bị suy dinh dưỡng nếu đem cháu đến muộn hơn thì chúng tôi hết cách. Đây là bệnh án của cháu, bao tử và ruột cháu sau này sẽ yếu hơn trẻ cùng lứa cùng với đó là...
- Là gì bác sĩ ..?
Mặt bác không quá biến sắc nhưng nói đến đây ông cau mày quay đi song song với bụng dạ gợn lên thủy triều của bà .
- Cháu bên ngoài vẫn mang giới tính nam nhưng trong người lại mang tử cung và buồng trứng của phái nữ và có xu hướng sẽ tiếp tục phát triển hướng nữ nhiều hơn, trường hợp này đã xuất hiện gần đây gọi là song tính thưa bà.
Người phụ nữ đã trãi ngần ấy năm như bị cả thế giới đánh gục, bà với tay vịnh thành giường thở từng hơi nặng nhọc khiến cho bác sĩ phải vội đỡ lấy. Sống trong không gian tâm tối bẩn thỉu đói khát chết dần chết mòn còn bị tước quyền được làm một người bình thường. Những nếp nhăn nhúm ấy nhường như chẳng thể co lại thêm được nữa, có gì đó nghẹn trong cổ bà, nghẹn đến đau lòng ...
Tác động khi nãy như chạm lên ý thức còn sót lại, đứa trẻ lờ mờ mở ti hí đôi mắt, ánh sáng trắng xóa dội thẳng vào khiến tâm hồn nó dao động dùng hết sức quay về phía phát ra âm thanh như đang mong mỏi, tay vô thức níu lấy ngón tay thô ráp.
2 tuần sau :
- Tâm à ? Tâm của bà ơi vào ăn cơm
Đứa bé trai ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà cũ, dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn đầy dấu hỏi lên trời, vừa ấm vừa có gió nhẹ lướt qua, bầu trời mang màu xanh đẹp đến mức có thể xoa dịu những hao mòn. Bầu trời những ngày đầu xuân, mang mát, êm ả mà loi cuống làm con người ta không thể rời.
- Tâm à sao không trả lời bà.
Giọng nói khàn đặc ngay sát bên tai phát lên, đứa nhỏ giật mình quay lại.
- Bà ! Bà ơi
- Hửm
- Trời đẹp quá, trời nay không mưa bà cho con đi chơi nha.
Nhìn ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ cùng giọng nói non nớt líu lo xong lại nhìn ra ngoài, lời xì xầm to nhỏ ở cái dãy nhà trọ chật hẹp sang sát nhau, những lời độc địa áp lên một đứa nhỏ còn chưa được học chữ cái nào... sao nghe giận quá. Bà xoa đầu nhỏ đang ngẩn lên.
- Được nhưng phải ăn giỏi bà mới cho đi.
Reng reng !!! Reng...
Thơm nhẹ lên thái dương em song bà nhanh chóng rời đi, nhấc điện thoại bàn lên.
- Alo
- Thưa bà chúng tôi là cảnh sát đã tìm con rễ của bà rồi, hiện tại anh đã mất mời bà đến nhận diện.
- ... còn.. còn con gái tôi
- Chúng tôi không tìm thấy thưa bà, hiện trường vụ tai nạn xe chỉ có xác con rể đồng thời có đồ của phụ nữ được cho là của con gái bà từng ở trên xe lúc xảy ra tai nạn để lại.
-...
- Thưa bà ?
Cả người gày guộc từ từ khụy xuống, tay bà vuốt ngực đang cố trấn an cái tâm hồn đã già nua này. Kề điện thoại lên, nhìn về phía đứa bé, bà nói tiếp.
- Tôi sẽ tới ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro