- CHƯƠNG 1 -
_Chương 1_
ΩΩΩ
Từ xưa kia, từng tồn tại một chủng loại nhân ngư mạnh mẽ của thời niên đại.
Những nhân ngư không chỉ mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mà còn là những đứa con của đại dương, nhận được sự thiên vị của thần biển, nắm trong tay quyền sinh sát chúng sinh.
Đã ngạo nghễ thống trị cả biển Đông.
Và trong đó, từng có một cô công chúa nhân ngư không những mang trong mình sức mạnh lớn lao mà con sở hữu dung mạo tuyệt trần, vượt cả giới hạn lịch sử.
Trở thành ứng cử viên trẻ nhất cho ngôi vị Nữ Hoàng.
- Quynn, người không thể đối xử với thần nh...
- câm miệng, lôi kẻ này đi cho ta!
Nàng đẹp... thì đẹp thật, nhưng đóa hồng nào mà chẳng có gai, thiên phú lạnh lùng, tàn ác, xấu xa không ai sánh bằng.
Nhưng cũng lại vô tình thất thủ... đã phải lòng một chàng yêu tinh ngốc nghếch.
- Quynn, em tên Quynn sao? Cái tên thật hợp với em!!!
Mái tóc vàng như ban mai của chàng rũ xuống dưới bóng râm, như một thứ hoa lệ thu hút Quynn.
- ngươi... là ai?!!
- anh tên Lural, là vua yêu tinh.
Chàng như kẻ ngây thơ, dễ dãi trao cho nàng trọn trái tim mình. Bởi ngay từ giây phút đầu tiên, chàng đã đắm chìm trong ánh mắt "cạm bẫy" của nàng rồi.
- Quynn, em có thích đóa hoa này không?
Nồng nàn làm sao?!
Tình yêu đó đang đỏ rực như đóa hoa diễm lệ kia.
- Đều thích...chỉ cần là anh tặng, em đều thích.
Nàng nhân ngư tàn ác thống lĩnh năm nào, cũng đã khuất phục trước một "bông hồng" chàng trao.
Ha, ai mà ngờ rằng, sự dịu dàng của yêu tinh đã cảm hóa trái tim lạnh lẽo kia của nàng công chúa.
Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc đó dưới áp lực truy sát của hai chủng tộc, đã không ngừng ngại lựa chọn bỏ trốn để bảo vệ thứ tình yêu oan trái này.
.
.
.
Đến hơn 5 năm sau...
Khi cuộc truy sát đang gần kề đến hồi kết, cũng là lúc tin báo lớn đến với họ.
Quynn đã...hạ sinh đứa con gái đầu lòng của mình an toàn, nhưng vì kiệt sức khi vừa mang thai mà vừa trốn chạy...
Quynn đã không qua khỏi cơn nạn đó.
Đêm đó, mưa bão như muốn cuốn trôi cả đất, là đang giận thay cho cuộc tình này hay đang trừng phạt nỗi oan trái ấy?!
Tí... tách, tí... tách
Tiếng mưa đang nhỏ từng giọt lên đứa con còn đỏ hõn kia, thậm chí còn vương chút máu trên nền da mỏng manh đó, Lural bế đứa trẻ trên tay, hắn đã khóc... khóc rất nhiều, đau thương nối tiếp đau thương...
Trái tim hắn tất nhiên là đau khổ chứ!
Đau lắm, vì người con gái hắn yêu thương đã ra đi, và vì cả thương tiếc cho đứa con đáng thương của họ...
- cha xin lỗi con, xin lỗi con Ora...
Đứa trẻ đó liệu sẽ sống sót khi đối mặt với việc mẹ chết và cha thì bị săn lùng nghiêm ngặt thế này như nào đây?!
Thật khó chấp nhận mà... phải không?
Thậm chí, trong đêm mưa bão, cơ thể nó đang run lên vì lạnh, đôi mắt khó khăn nheo lại chẳng thể chớp. Tuy thế, nó vẫn không khóc lên một tiếng nào.
- con à, xin con... hãy cố gắng nhé! Ngày mai... sau giông bão, sẽ là bình minh đón chào con.
Hắn không thể kìm được, sống mũi cay xè, khóe mắt ngấn lệ....
Vì sao?!
Vì điều gì mà họ phải chịu sự thống khổ này?!!
Là họ...đã sai rồi sao?
[ ••• ]
Sau đó, hắn lưu lạc trong rừng, chôn kín nỗi đau... hắn ôm lấy đứa con mình và rời khỏi sự truy sát.
Lăn lộn hơn một năm trong rừng, hắn đã quyết định đưa ra lựa chọn tốt nhất để bảo vệ Oralie, chính là gửi đứa trẻ cho gã phù thủy già đang ẩn náu trên ngôi làng kia chăm sóc, còn bản thân hắn thì đi chịu tội với gia tộc để đổi lấy quyền được sống cho sinh mệnh nhỏ bé này.
" Đứa trẻ đáng thương,
Số phận nghiệt ngã,
Ta không mong gì hơn,
Đợi khi con mỉm cười hạnh phúc. "
Đó cũng chính là lời dặn dò cuối cùng mà Lural gửi đến đứa con gái còn chưa thể chập chững gọi tiếng "cha" đầu đời và sẽ vĩnh viễn... không thể gọi được nữa, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán đứa trẻ nụ hôn ấm áp trước khi ra đi. Đó chính là kết tinh, là dòng máu truyền thừa cuối cùng..của mối tình sai trái trong lịch sử đại gia tộc lúc bấy giờ.
[ ••• ]
Oralie từ đó..sống với một gã phù thủy già nua. Nhưng, gã đã dành cho nó một thứ tình thân...ở cuối cuộc đời mình.
- Ora, đứa trẻ đáng thương của ta, mong con... sẽ thật hạnh phúc ở mai sau.
Gã phù thủy ấy dịu dàng ôm lấy đứa trẻ dỗ dành giấc ngủ của nó.
Gã thật không dám tin, đứa trẻ này đã một tuổi rồi vì dù nhìn ở góc độ nào, đứa trẻ ấy trông cùng lắm thì chỉ mới được 6 tháng thôi. Ốm đến gầy mòn, nhìn chiếc má nhỏ hốc hác có thể đoán ra đứa trẻ đã suy dinh dưỡng một thời gian... rất dài.
Gã phù thủy xót xa nhìn cái thân thể tí xíu kia. Ôi, sao một đứa trẻ thế này lại có thể bị truy cùng giết tận thế kia. Phải chăng, mũi gươm số mệnh đang chà đạp sinh mệnh bé nhỏ kia...
Ôi, đứa con của số phận!
Con hãy tự nắm lấy mệnh bản thân,
Chua xót thay nỗi niềm ấy!!
Đã chẳng thể...
Mang đến con nụ cười bình minh,
Đã vô tình tô đen ánh dương quang ấy!!
Tàn khốc làm sao?!!
Đến cả thần cũng chối từ sinh mệnh này.
Đến cuối cùng chẳng ai cứu vãn được con.
Vậy thì con...sẽ làm gì?
Sẽ quy phục sự trói buộc của số phận...
Hay... chính con,
Sẽ là người vẽ lên đường dây số mệnh ấy!!
Sẽ định đoạt tương lai đó!!!
Thật đáng mong đợi,
Thứ tương lai "bão tố" ấy!!!
•••
Ngày 9/6/2021
End.
Đã sửa : "19/09/2021"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro