- CHƯƠNG 10 -

_Chương 10_

ΩΩΩ

Ngày trước, là kẻ đã bước qua mọi thời đại, chắc chắn cái tên Oralie của biển Đông đã luôn "sốt" rần rần với bốn đại tộc lúc bấy giờ.

Và bất ngờ thay, nơi mà Oralie từng dừng chân, chính là lãnh địa của Huyết tộc - một bộ tộc khát máu hơn hết.

Nhưng, khát máu thì sao!

Vẫn là... như bao kẻ khác, muốn củng cố sức mạnh bản thân, đã ra sức chiêu mộ Oralie, và vì để giải tỏa nhàm chán nên Oralie đã chấp nhận lời mời của Huyết tộc.

Trở thành một Tướng quân uy nghiêm, thống lĩnh cả vạn quân người Huyết tộc.

Năm đó, Lill Gureiance vẫn còn là một thiếu niên tuổi vừa chạm 15. Thiếu niên ấy đã cảm nắng thiếu nữ trong một ngày Đông lạnh giá.

Thiếu niên ấy, lần đầu nhìn thấy thiếu nữ... chính là ở nơi quân doanh đơn sơ kia. Bắt gặp hình ảnh ngoan cường giữa nơi chiến tranh khắt khe đó...

Thiếu niên ấy đã luôn tìm cách bắt chuyện với cái thiếu nữ lạnh lùng kia.

Thế mà... thiếu nữ vẫn cằn cõi luôn nhìn thiếu niên ấy bằng đôi mắt "trẻ con" như đang "châm biếm" thứ tình cảm của thiếu niên.

Và...

Khi Oralie chính thức gặp Lill, là tại buổi lễ mừng chiến thắng của Huyết tộc sau cuộc chiến khốc liệt với tộc Mink để giành lãnh địa về.

- xin chào ngài, tôi là Lill Gureiance, là người thừa kế của Huyết tộc, rất vui được gặp ngài.

Thiếu niên năm đó, đôi má non nớt khe khẽ ửng đỏ lên. Đôi mắt đỏ chói kia luôn long lanh, mơ màng nhìn Oralie.

- lần đầu diện kiến ngài, tôi là Oralie Heulwen, rất mong được giúp đỡ.

- ta cũng vậy...

Chàng trai ấy, đã luôn trao cho nàng một ánh nhìn cháy bỏng hơn cả lửa. Nhưng, tâm can lạnh câm kia nào thèm để ý.

Quả là phụ lòng người...

Tuy vậy, Lill vẫn không bỏ cuộc, luôn đeo bám Oralie mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nhìn thấy liền đuổi theo đến cùng.

- ngài Ora-san!!!

- ...hân hạnh của tôi, xin diện kiến điện hạ.

•••

- ngài Ora-san, ngài đi cùng tôi được không?

- điện hạ, tôi còn việc quân sự, xin phép lui.

•••

- Ora-san, gọi tên ta đi...

- ngài là điện hạ tôn kính, tên của ngài không thể tùy tiện gọi như vậy.

•••

Lill đã rất cố gắng bắt chuyện với Oralie, nhưng thiếu nữ lạnh hơn cả băng ấy, chưa lần nào dùng sự ấm áp nhỏ nhoi nào đáp trả thứ tình cảm si vọng ấy.

[ Ha, cay đắng làm sao?! ]

Oralie thậm chí còn tìm cách tránh mặt cậu, cảm giác mà bị người mình thương lảng tránh... không tài nào đau hơn được nữa.

Thiếu niên năm đó, nụ cười của cậu luôn dành cho thiếu nữ, nhưng... thiếu nữ đã luôn, và vẫn luôn, bỏ qua những thứ đó.

Lill từng ước rằng... nếu bản thân không phải kẻ tôn kính thì liệu Oralie có đối xử với cậu ấm áp hơn một chút không?

Nếu Lill cũng là một tên lính ấy, thì liệu sẽ được ngày ngày gặp Oralie chứ?

Nếu Lill là con ưng kia, sẽ luôn được tựa mãi trên vai Oralie chứ?

Nếu... cậu là một thường dân, chắc sẽ nhận được một chút lo lắng từ Oralie chứ?

[ thật không muốn... rời xa cô ấy!!! ]

Và làm sao, cố gắng thế nào thì cũng thế thôi, ngày Oralie rời đi đã đến, trái tim thiếu niên như đánh rơi mất, cậu ta đã thổn thức rất nhiều...

Sao lại rời đi chứ?!

Nhưng mà nhìn xem, may mắn thay, dù hơn 30 năm đã trôi qua...

Thế mà lần nữa, cậu lại được nhìn thấy mái tóc vàng lẫn nâu đó, lại được nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, lại được đôi mắt xanh ngọc kia lấp đầy trái tim khô khan này...

- tôi..lại gặp được em rồi.

Thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành rồi. Không còn ngu ngơ như xưa nữa, đã mạnh mẽ và thấu đời hơn.

Thế nhưng,

Vẫn là đóa hoa lụy tình như trước nga~

Đã không còn là "kẻ thừa kế" nữa, mà đã trở thành "kẻ đứng đầu" của Huyết tộc rồi.

Và... dù đã trở thành kẻ mạnh trên vạn người, nhưng vẫn chờ...

Vì một lời hứa viển vông mà chờ đợi... ngày nàng quay về.

Bởi trước khi rời đi, Oralie đã bị Lill phát hiện khi đang trong quá trình vượt biển, và nó đã nói dối cậu... một lời hứa cứ ngỡ không bao giờ thực hiện được, nhưng Lill vẫn si tình tin tưởng nó.

- tôi... chờ được em rồi, Ora-san.

Hiện, cậu đang ngồi trước mặt Oralie, nhưng đã không còn là dáng vẻ lạnh như băng nữa, mà thiếu nữ trước mắt chính là một trời hạ,

Cuối cùng... cơ hội mà cậu chờ đợi đã đến.

- Ora-san...em, vẫn là của tôi mà, nhỉ?

Thiếu niên mân mê vuốt ve bàn tay gầy gọp kia thì thào. Đặt bàn tay của thiếu nữ lên môi lạnh.

- Ora-san... về cùng tôi nhé!

Đôi mắt đỏ rực kia...đang cười sao?

Oralie thoáng ngạc nhiên, đôi mắt xanh ngọc đang dao động rõ rệt.

Oralie...ngươi liệu có nhớ không?

Đây chính là...kẻ năm xưa đã trao cho ngươi những ánh mắt men rượu của kẻ đã say mèm mật ngọt của cuộc tình này đấy.

- Lill... tôi...

Chợt, thiếu nữ thoáng vẻ lúng túng. Lời nói lắp bắp đã nói lên thứ tâm trạng quay cuồng ngay lúc này của nàng.

- Ora-san... nếu không thể, tôi có thể đi cùng em.

- nhưng! Ngài, còn cả Huyết tộc.

Oralie đưa đôi mắt xanh đang dần long lanh trước ánh lửa rực rỡ, lộng lẫy này.

- không sao, Huyết tộc thì còn ta, vậy em... sẽ còn ai?

Thanh âm trầm mê dần dần bọc lấy Oralie, vẽ lên một khúc tình ca mơ mộng xung quanh nó.

- để tôi đi cùng em, được không?

- ...

- Ora, đừng bỏ tôi ở lại nữa! Thế giới không có em... thật trống trải.

Giọng nói lịm đường rót mật vào tai nó, chầm chậm đưa thứ men say nồng này vào đôi mắt long lanh kia.

- ngài...

- gọi tên ta đi.

- ...Lill, tôi.. sẽ đi, đi thật nhiều, thật lâu... cậu liệu có thể, đi cùng được đến bao giờ?

Thanh âm có chút xót xa, vấn vương chút ấm áp, lại có chút nuối tiếc...

- không quan trọng là bao lâu, chỉ cần là đi cùng em, tôi đều sẽ đi hết chân trời này.

Lời nói hoa mĩ, si vọng làm sao?

Ha, cũng chỉ vì chữ tình, mà lụy hết cả đời rồi.

- hãy nhớ lấy lời nói của cậu, dơi nhỏ ạ.

Thanh âm ôn nhu khẽ vang lên. Kẻ kia phút chốc vui sướng, cười toe toét làm lộ cả răng nanh ra ngoài.

Ôi... đây là điều vui mà nhỉ?

[ vậy...ngươi chờ được rồi đúng không? ]

[ Đừng vội trả lời ta..mà hãy để thời gian giúp ngươi trả lời nhé! ]

•••

Ngày 12/6/2021

End.

Đã sửa : "21/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro