- CHƯƠNG 14 -

_Chương 14_

ΩΩΩ

Thiếu nữ của chúng ta sau khi thành công trêu ghẹo vị Đô Đốc Hải Quân đại danh đỉnh đỉnh thì đã quay gót chạy ngay nhưng...

- Room.

Thanh âm đó...

Chợt,

Oralie từ chỗ Lill đã biến mất, bất ngờ xuất hiện ở chỗ của... Law.

- bắt được chị rồi, Oralie!!!

Gương mặt lạnh như tiền của Law khẽ nhướn lên vui vẻ. Tay cậu phút chốc ôm chặt lấy eo Oralie kéo vào người, thành công bao trọn cơ thể nhỏ nhắn đó vào trong lòng.

- L..Law!

Oralie hiện tại cũng không khỏi kinh ngạc, vì sau một hồi tranh cãi thì cô đã hoàn toàn quên bén mất sự có mặt của Law ở nơi này.

- chị, lại dám đánh ngất tôi!

- này!! Đó không phải lỗi của tôi.

Đôi ngươi xanh ngọc khẽ dao động, lời nói càng sắc bén đến lạ kì.

- ...thật là, bị người khác đánh vào đầu...đau lắm đấy!

Law nhìn Oralie hồi lâu liền không thể trách cứ lời gì nữa. Bởi ánh mắt kiên định kia luôn khuất phục cậu, dù là trong bất cứ tình huống nào... vẫn đều như vậy.

Law chỉ có thể xoa rối mái tóc mình mà trầm giọng phủ phục, dáng vẻ chẳng khác gì cún nhỏ bị bắt nạt cả...

- ..ừm...xin lỗi, vì cậu cứ lải nhải nên tôi...

Oralie nhìn gương mặt "cún con" của Law mà một mặt cảm thấy tội lỗi. Dù gì thì nó cũng có một phần lỗi trong việc đánh ngất cậu theo cái lối bất thình lình như thế.

- được rồi! Chỉ cần để tôi đi theo chị là được.

Law lại lần nữa trưng cái bộ mặt "ngoan ngoãn" ấy ra trước mắt Oralie... haizz, sau khi ăn đánh cậu ta vẫn không chừa mà mánh khóe còn hiểm ác hơn trước cơ đấy.

Oralie à..ngươi lật xe nhầm người rồi!!!

- trước tiên...để tôi đi gặp Rayleigh đã.

Oralie khéo léo né tránh cái ánh mắt câu dẫn kia của Law mà bước sang một bên.

- được rồi.

Law trông có vẻ thất vọng buông nó ra, nhưng... Oralie vừa nghĩ việc đã êm xui thì Lill lại chạy đến.

- Ora!!!

Vẫn là bộ dạng hối hả lo lắng kia. Đôi khi Oralie tự hỏi, sao luôn là bộ dạng đó đến tìm nó chứ nhỉ?

- Lill...

Nó vừa quay lại, thì một con dơi liền bám dính trên mặt nó.

- anh xin lỗi...xin lỗi...

- không sao, em ở đây, chúng ta đi thôi nào.

Nó vuốt ve cái đầu dơi kia mà dỗ dành, song bước vội ra ngoài, nó nhảy lên cưỡi trên ngọn gió để đi tìm Rayleigh.

[ ••• ]

Thật ra, việc Oralie muốn đi tìm Rayleigh rất đơn giản, nó chính là muốn đi tìm Rayleigh để tìm ra câu trả lời cho cái tên Mihawk luôn luôn ẩn hiện trong kí ức của nó nà thôi, bỏi nó ghét cách mà cái tên kia luốn xuất hiện rất mập mờ...

Lại càng làm người ta tò mò hơn mà.

Nhưng...

Đáng tiếc thật, Oralie đã đến chậm một bước, Rayleigh đã đi đến một hòn đảo khác mất rồi.

- quái gì thế?!

Nó trông khá là tức giận. Gương mặt đen kịt nhăn nhó kì lạ.

Và, trớ trêu thay, nó không thể gặp Raleigh đã đành, lại đụng độ vị Đô Đốc tài năng - Khỉ vàng Kizaru lần nữa chứ!

- oi..oi, chúng ta có duyên thật đấy Ora-san.

- vậy à? Ngươi đã mức công đến đây, chắc cũng không chỉ muốn chào hỏi đâu nhỉ?

Oralie thờ ơ nhìn, chính là dáng vẻ ngạo mạn mỉa mai Kizaru.

- ôi trời... cô tinh ý quá rồi đấy Ora-san.

Kizaru không chịu thua, thanh âm chói tai kia như muốn ghim vào da thịt người khác những mũi kim tê đến khó chịu.

Oralie sắc sảo nhìn ra thứ âm hiểm của Kizaru, cất giọng hỏi :

- xem nào, ngươi tìm ta vì điều gì?

Đôi mày Kizaru đã nhướn lên, đuôi mắt dần cong lại, vờ vờ vật vật hỏi nó:

- hmm, muốn cô đi với tôi một chuyến chăng?

- ha, một ý tưởng không tồi.

Thật bất ngờ đối với Kizaru, trái với suy nghĩ bất thành của Kizaru thì Oralie lại dễ dàng ngoan ngoãn đưa tay chịu trói như vậy.

Lúc này... Lill và Law nghe câu trả lời của Oralie liền sởn cả người, hai kẻ kia không ngoại lệ nhìn trừng trừng vào nó.

- hửm? Sao thế?

Nó cuối cùng đã chú ý đến biểu cảm kì quặc của hai kẻ kế bên mà nhún vai thắc mắc.

- Ora...chị/em làm gì vậy?!!!

- ...

Nhìn hai kẻ đang nổi gân xanh đầy đầu kia, bộ dạng rất rất tức giận này thì Oralie cũng chả thể nói được gì.

- đó không phải chuyện nhỏ đâu Oralie.

- phải, nếu đồng ý thì em có thể sẽ quay lại Impel Down đấy!

Oralie lia đôi ngươi xanh biếc nhu hòa hai ánh mắt đang sựng lên kia. Hmm, lần đầu nó thấy hai kẻ này hòa hợp như vậy đấy... 

Hừm, hừm...có tiến bộ phết!

- không sao, tôi sẽ ổn mà. Dù gì, tôi cũng muốn tìm lại kí ức mà.

Nó trưng ra ánh nhìn long lanh trước hai kẻ đang nhướn mày hung hăng kia.

- Oralie... tôi, sẽ để chị đi, nhưng, trong vòng một tuần mà chị không trở về... tôi sẽ đến Trụ sở Hải quân tìm chị.

Law bình tĩnh hơn, đã ngay lập tức đưa ra một yêu cầu hợp lệ và nhìn chằm chằm từng biếu cảm của Oralie.

- ừ.

Nó vẫn không quá căng thẳng mà xoa đầu cậu nhóc Law rồi "ừ" một tiếng.

- Ora...

Lill thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt huyết khí đang hiện rõ u sầu, luyến tiếc gọi tên nó.

- ôi trời, em sẽ không chết đâu mà.

Nó đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con dơi đang bay lòng vòng trước mắt kia.

Song, nó để lại hai kẻ kia mà đi đến trước Kizaru, đôi ngươi băng lãnh khiến người ta ngộp thở, thanh âm cười cợt kia lại vang lên:

- à, nhưng ta không thích bị còng tay đâu.

- tất nhiên, với hải quân, cô đã là chiến lợi phẩm tốt nhất không thể thay thế rồi~

Oralie không hề lộ vẻ gì là lo sợ mà còn trông như... rất thảnh thơi, thoải mái đưa tay ra để Kizaru dắt đi, mà hắn, tìm được con mồi béo bở nên thậm chí còn không muốn quay lại bắt băng Mũ rơm nữa.

Oralie bước lên chiếc thuyền hải quân, không như tù nhân khác, cô được đối đãi như một vị khách thì đúng hơn, vì ở đây, cô là mạnh nhất mà~

[Kí ức của Impel Down...để ta xem thử nào.]

•••

Ngày 14/6/2021

End.

Đã sửa : "22/09/2021".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro