- CHƯƠNG 15 -

_Chương 15_

ΩΩΩ

Và trong suốt chuyến áp giải đến Impel Down, Oralie khá là yên tĩnh, không hề phản động dù chỉ một chút, do đó cũng khiến Kizaru không ít lần chạy đôn chạy đáo.

Vì... sợ nó vượt biển chẳng hạn?!

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn đã đưa được vào nhà tù Impel Down "an toàn".

Nhưng có thể thấy sự đối xử khác biệt hẳn với số tù nhân khác khi nó hằng ngày đều đặn được tên lính hải quân đem tới vài tờ báo và một bữa sáng tử tế.

- nơi này cũng không tồi, nằm đây chết bệnh được không nhỉ?

Nó nhìn chung quanh, gợi nhớ cái gì đó vừa quen thuộc lại xa lạ mà cảm thán.

Bởi trước đây, khi gây ra thảm họa ở tuổi 15 Oralie đã từng vào nhà tù này, lúc đấy, những cai ngục tàn ác đã bạo hành tù nhân đến khủng khiếp, có thể nói, Oralie là một trong số những nạn nhân từng bị bạo hành bởi nhà tù Impel Down này.

Nhưng...

Bây giờ thì, nó đã chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì về nơi này rồi.

.

.

.

Qua vài ngày...

Oralie không khác gì một khách du lịch ở đây. Và hiện tại Oralie đang mở tờ báo vừa được tên lính hải quân đưa tới ra.

Và thật trùng hợp thay... lại nhìn thấy tên kẻ bị xử tử vào tuần sau...

Chính là anh bạn tù đối diện của cô mới được chuyển đến ngày hôm qua kia mà!

- Ace, Portgas-D-Ace.

Đọc to rõ tên của kẻ đối diện, Oralie có thể nhìn ra, cậu ta đang nhìn qua đây.

- cậu sắp chết đấy, cậu biết không?

Oralie hồn nhiên nhìn kẻ đang bị xích tứ chi đối diện.

- nhóc, cũng như vậy thôi.

- " nhóc??? "

Oralie thoáng ý ngạc nhiên nhìn cậu bạn tù đối diện nhưng dằn lại sự ngạc nhiên, nó lại giở giọng ngờ vực nhìn Ace.

- sao cậu chắc chắn như vậy?

- vì tù nhân trong tầng 6 của ngục Impel Down này, đều là những tử tù tàn ác nhất.

Ace trông không có dáng vẻ gì là sợ hãi cái ngày xử tử kia cả.

Thật lạ nga~ cũng thật giống nó nhỉ?

- vậy cậu tàn ác lắm sao?

- ha, tàn ác... cũng giống thật đấy!

Ace khẽ cười nhạt, trông nụ cười đầy bi thương làm sao?

Đôi mắt ấy... nhìn thật trống rỗng nhỉ?

Thật giống đôi mắt của nó, trong cái năm thảm họa đó...

[ ••• ]

Ngày một...

Oralie đã luôn nhìn chằm chằm Ace, cậu ta một ngày không ăn gì cũng được sao?

Trông dáng vẻ bị bầm dập rồi bị bỏ đói khá nhiều ngày kia khiến Oralie vô tình nảy lòng tốt, tay nhỏ đã nắm cả song chắn tù quẳng đi từ lúc nào.

Hướng thẳng phòng giam đối diện... gỡ tiếp cái song chắn nữa để thành công bước vào phòng giam của Ace.

- s..sao?!! Sao nhóc vào đây được! Chẳng phải mấy thứ trong đây đều là đá biển sao?!

- đá biển thì sao? Tôi không ăn trái ác quỷ.

Ace vừa nhìn Oralie thản nhiên ra vào nhà tù như nhà mình mà không hết kinh hồn bạt vía.

- vậy... sao nhóc bị bắt vào đây?!!

- tự nguyện vào.

Oralie nhẹ nhàng ngồi đối diện Ace, vẻ mặt thờ ơ ngồi xuống nói.

- nhóc là bị ngốc à?

Ace nghe câu trả lời mà bất bình đưa ánh mắt kì lạ quét qua người nó.

- không. Dù gì chết cũng được, đâu đến mức tệ.

Oralie khá là thảnh thơi trong khi tay biến ra một trái táo cạp ngon lành.

- còn nhỏ mà suy nghĩ tiêu cực gớm!!

- chắc nãy giờ cậu không tiêu cực?

Nó vừa nói vừa luôn tay biến thêm quả táo, tốt bụng nhét vào mồm Ace.

- không...giống.

- hửm, có gì khác chứ?

Nó khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ace, chân mày hơi chau nhẹ, tay cũng vô thức vuốt vuốt mấy lọn tóc của mình.

- nhóc còn nhỏ, còn có thể sống tiếp, tôi thì khác, tôi căn bản là không cần tồn tại...

Nó nghe giọng của Ace... rõ lắm, rõ cái sự u ám trong đó, rõ cái sự ghét bỏ trong từng câu chữ của Ace.

Ah~ nó thấy rồi!

Thấy sâu thẳm trong đôi mắt đen kia hầu như không thể thấy một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể lọt vào đó...

- tiêu cực ghê! Nhưng... cậu, nói tôi nghe thử xem, vì sao lại không cần tồn tại? Không có nhà à? Hay không có ai chờ?

Oralie trông như bậc tiền bối đang rèn dũa một tâm hồn u tối. Dù cho đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của nó...

- ...có, có nhà, có cả người chờ tôi.

Ace chậm rãi nhìn Oralie, ánh mắt u tối kia chợt lóe lên một đốm sáng, nhưng đốm sáng đó... sao trông thật bi thương làm sao, sáng cũng chẳng sáng, mà tối cũng chẳng tối...

Chỉ có thể le lói nơi đáy vực mà thôi.

- vậy sao lại không cần?

Oralie từ tốn nhìn vào đôi mắt đó hỏi.

- vì, tôi sẽ làm họ thấy phiền phức, tôi không muốn liên lụy người khác. Bản thân tôi... chính là điều phiền phức nhất rồi.

- thử xem, vậy thử liên lụy đến tôi xem?

Oralie nâng chiếc kính đang hờ hững nơi sống mũi lên, giương cao đôi mắt nhìn Ace như cái lần đầu tiên...

Nó tìm thấy Mihawk, của nhiều năm về trước vậy...

Mihawk hả?

Lại là cái tên đó sao?

Lạ quá...

Rất quen, cũng rất lạ... bất cứ điều gì, đều liên quan đến cái tên đó?!

Thật là khó chịu mà.

- phụt, nhóc có thể làm gì cơ chứ!

Ace vừa rầu rĩ lại có một tràn cười khắc khổ với Oralie. Hmm, hơi sơ suất nhưng mà...

Cậu đang khinh thường Oralie đấy à?

- chỉ cần nói với tôi, cậu muốn sống. Tôi chắc chắn sẽ đến bất kì lúc nào.

Tuy Ace không nghĩ đó là lời nói thật nhưng kì lạ thay, cậu lại cứ muốn dành một tâm tư be bé, muốn cho nó một niềm tin nhỏ nhoi kì diệu.

Cũng sau hôm đó...

Phòng giam của Ace luôn luôn có một cái thiếu nữ kì lạ ghé đến. Nói chuyện rất lâu, mỗi ngày đều rất lâu...

Nhưng Ace đã rất vui... vì nó luôn chọc cậu ta cười.

Chỉ là...

Ace đã từng hỏi Oralie một câu rằng :

- Ora... nhóc, có ai chờ không?

Câu hỏi, thật hiểm nhỉ?

Đúng vào điểm đen trong tâm hồn kia.

- hà... có, có chứ, là hai kẻ phiền phức đang chờ tôi về.

Trầm lặng một hồi, bất chợt, chưa để lý trí định hình thì nó đã nghĩ đến hai cái tên, hai cái tên đã từng rất gây phiền phức.

Nhưng giờ... có lẽ Oralie đã biết nhớ đến họ rồi nhể, là Law... và Lill nhỉ?

[chờ? Cảm giác được ai đó chờ là như vậy sao? ...mãn nguyện lắm, cảm ơn nhé!]

•••

Ngày 15/6/2021.

End.

Đã sửa : "22/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro