- CHƯƠNG 16 -
_Chương 16_
ΩΩΩ
Ngày hai...
Hôm nay, nàng Oralie lại trốn ngục để sang thăm kẻ đối diện ngoa~
Ace luôn thấy cô nhóc đối diện rất kì lạ, luôn được ra vào nhà tù thoải mái, thậm chí tay còn không mang còng đá biển, thậm chí mấy lần lính canh thấy nó cũng không dám hó ged mà cúi đầu đi qua.
Tò mò nên buộc miệng, cậu hỏi nó một câu :
- Ora, nhóc, có muốn rời khỏi đây không?
- sẽ... nhưng không phải bây giờ.
Ace thắc mắc... là hải tặc thì ai cũng muốn rời khỏi nơi địa ngục này. Sao nó lại không rời đi ngay trong khi nó hoàn toàn có khả năng cơ chứ?!
- nhóc lạ thật đấy?
Cậu nhẹ cười nhìn cô nhóc tinh quái trước mắt.
- nè nè, cậu rất mạnh đúng không? Sao lại bị bắt vào đây?
- hà, xem nào, có lẽ là vì... tôi đã quá bồng bột, suy nghĩ không chín chắn. Làm việc liều lĩnh để rồi như này.
Cậu đưa đôi mắt trông về nơi xa xăm. Oralie có thể thấy, một đôi ngươi đục ngầu... nhưng không bị vấy bẩn...
- Ace, cậu có từng bị phản bội?
Oralie rất nhanh, chỉ thoáng qua ánh mắt đã nhìn thấu cái tâm sự kia của cậu.
Đôi mắt cậu chợt mở lớn, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt nhưng rồi lại dần dịu xuống nói :
- từng, cảm giác như một nhát dao đâm vỡ niềm tin vậy!! Cảm giác như, thủy tinh rơi vỡ vậy...
Cậu trầm mặc nói, đôi mắt ấy như muốn vươn tay xoa đầu Oralie bé nhỏ nhưng tiếc quá, tay cậu đã bị xích lại rồi...
- đau lắm... đúng không?
Oralie nghiêng đầu, tay vươn cao xoa đầu cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng thở phào, cười nhạt nói :
- ừ..đau, đau lắm.
- này Ace, cậu, sẽ không đau, nếu tin tưởng tôi.
Nó nhẹ cười nhìn thiếu niên, thiếu niên này vẫn còn quá ngây ngô, dại dột tin vào thứ giả dối...
Nhưng cậu ta, lại có một trái tim thuần khiết... đáng ngưỡng mộ thật đấy!
- hơ, nhóc có thể làm gì chứ?
Cậu vô tư nhìn Oralie, cứ nghĩ rằng cô nhóc đang đùa giỡn, nhưng lại có gì đó... đang thôi thúc cậu hãy tin vào nó.
- làm tất cả để mang đau thương đi.
Nó nhe răng cười nhìn kẻ đối diện. Một nụ cười, chỉ đơn giản là cười thôi. Nhưng, lần đầu tiên Oralie thấy bản thân cười một cách ngốc nghếch như vậy...
- được rồi... anh sẽ chờ nhóc nhé!! Mong là chờ được nhé!
Cậu buồn cười nhìn dáng vẻ cười nhe răng của cô nhóc. Cô nhóc này, cũng thật đáng yêu.
Ít nhất, đã không chê cậu kinh tởm.
[ ••• ]
Ngày ba...
Nó vẫn sang cái phòng giam đối diện, lần này... đã có chút thay đổi. Nó mang rất nhiều đồ ăn đến cho Ace, đẩy đến trước cậu hỏi :
- Ace, cậu chọn cái nào?
- ...nhóc đây là... muốn gôm sạch lương thực của Impel Down sao???
Phòng giam của Ace bây giờ chính là chật kín một khối đồ ăn...
- hmm, không đủ à?
- ...
Ace vừa nghe câu nói của Oralie, thì thậm chí chẳng dám nói gì, sợ rằng nói nữa... cái phòng này sẽ không còn chỗ chứa mất!
[ ••• ]
Ngày bốn...
Hôm nay, Oralie vẫn là ở trước mặt Ace, chỉ là... nó đang rất lạnh. Phải nói là, Oralie nhạy cảm với lạnh!
- nhóc, lạnh à?
- ...
Xùy, thừa nhận là nó có lạnh đó! Nhưng nó mà mở mồm bảo lạnh... thì nhục cái khí thế này quá!! Không được, ráng đi, bảo trì cái tình trạng này một lúc!
- không.
- ...
Tuy miệng nó bảo "không" nhưng mà Ace nhìn thế nào cũng biết là nó đang lạnh... xì, nhìn kìa, lạnh đến tê cả chân thế kia mà còn muốn gạt ai?!
- sang đây.
Ace nhìn kẻ giảo biện trước mắt mà gọi. Chính là muốn Oralie ngồi vào lòng cậu chỉ để sưởi ấm thôi.
- Ace nè... cậu không lạnh à?
- ừ..không lạnh.
Cậu tức cười nhìn cái con nhóc tinh quái kia. Lạnh đến chui rủi vào người cậu mà lúc nãy lại dám cứng miệng bảo "không".
[ ••• ]
Ngày năm...
Hôm nay,
Có thể là lần cuối cùng Oralie có thể nhìn Ace, có thể sang phòng giam của cậu, có thể trò chuyện cùng cậu.
Vì, ngay sáng mai, Ace sẽ bị dắt đi mất...
- Ace, đừng đi có được không?
- sao thế? Nhóc nhớ anh à?
Cậu khẽ cười nhìn con nhóc ủ rũ trước mắt. Tựa hồ còn nhìn ra chiếc tai mèo kia đang cụp xuống buồn bã.
- nhưng, không có Ace, nơi này rất chán...
Nó nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, khẽ chau mày long lanh con ngươi xanh biếc.
- anh cũng muốn lại chơi với Oralie, nhưng mà, không thể được. Đây là điều bắt buộc.
Cậu nhìn nó, đôi mắt lần này, đã trong veo hơn. Nhìn như mặt gương đang phản ánh lên bản thân nó... đôi mắt kia, không hề che giấu điều gì cả.
- Ace... tôi đi cùng cậu được không?
Nó hơi cúi mặt, thanh âm nhỏ thì thầm, có chút mong muốn, có chút luyến lưu...
- không! Oralie, đừng đi theo anh...
- tại sao?
Cô nhóc ngửa đầu thắc mắc...chẳng phải từng bảo là tin tưởng nó rồi sao?
- không muốn liên l...
- nói dối...
Oralie chợt cắt đi lời nói của Ace, đôi ngươi đanh thép nhìn cậu nói :
- tôi đã bảo, hãy cứ liên lụy tôi rồi mà! Sao cứ nhất định phải ích kỉ như vậy?!
- ...
- Cậu rõ ràng rất muốn sống mà Ace, cậu có nhà mà, có người chờ cậu mà! Sao cậu cứ nhất định phải buông bỏ như vậy? Sao con người các cậu, ai ai cũng đều ích kỉ như vậy chứ?!!
Nó tức giận rồi,
Thực sự rất tức giận!
Đây chẳng phải là không tin nó sao?!
Sao cứ làm khó nhau như vậy chứ??? Nó đã hứa rồi mà, lời hứa trân quý của yêu tinh nó cũng đã nói rồi mà! Sao lại không tin nó chứ???
- Oralie, không phải là anh không tin nhóc.
- ...
- nhưng mà, anh không muốn nhóc đi vào nguy hiểm. Nhóc còn trẻ mà, còn có thể đi, đi rất nhiều... nhưng anh, là một kẻ đáng chết, không xứng được người khác hi sinh nhiều như vậy...
Cậu cười khẽ nhìn cô nhóc đang một cỗi tức giận, tức đến nỗi, trực tiếp đi về phòng giam rồi...
[ Ace à, cậu đúng là đồ ngốc! ]
•••
Ngày 16/6/2021
End.
Đã sửa : "25/09/2021."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro