- CHƯƠNG 20 -

_Chương 20_

ΩΩΩ

Cuộc chiến đang đến hồi cam go, đôi mắt kẻ trên đài khẽ nhíu lại... chậm rãi ra một hồi cảnh báo.

- Tấn công...Oralie Heulwen, phải phá cho bằng được phía chủ lực của chúng!!!

Sengoku đã vang lên một báo động cho tất cả Hải quân lúc này!!! Cái tên "Oralie" của nó đã được xướng lên..đồng nghĩa với việc..sắp đến, Hải quân chắc chắn sẽ bao vây nó, sẽ không thể lui đâu!!! Khó chịu lắm đấy~

- chà...cậu vẫn giữ thứ công lý này à?

Nó ngước lên, thích thú nhìn vẻ mặt xót xa của người bạn cũ...nó chỉ cười nhạt.
Lần nữa lại mở Phạm vi - khóa. Một phút đã triệt để làm "tan biến" hơn 2.000 lính Hải quân.

- lão già, ông xử được dưới đây chứ?

- đi đi, ta vẫn có thể trụ được.

Thanh âm khàn khàn kia đã nói với Oralie rằng..thời gian của ông ấy sắp hết rồi.

- chắc chắn...ông sẽ không chết đâu. Tôi còn chưa cho phép mà!!!

Nó thì thầm trước khi hoàn toàn đi mất dạng trong biển người quân địch.

Còn phía trên khán đài lúc này thì..thật tệ!!!

Sengoku đã cho người lên để tiến hành xử tử ngay bây giờ... đây là đang làm trò gì vậy?!! Sen-chan!!!

- nhìn kĩ vào, Râu trắng!!!

Thanh âm đanh lại, như một hiệu lệnh để giương cao đao hành quyết vậy!!!

Oralie sẽ đến kịp sao???

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa...chạy vượt qua mọi thứ để nắm lấy tay cậu và giải thoát linh hồn bị gông xiềng kia!!! Tôi sẽ giải thoát cho cậu!!! Đừng vội từ bỏ...

- ACEE!!!

- DỪNG LẠIIII!!!!

" bịch...lộp bộppp... "

Tiếng ngã gục đó, không chỉ hai gã hành quyết ngã xuống mà là một thứ khí thế đã hạ bệ hoàn toàn những con sâu mọt hèn yếu khác...

Tiếng la đó...là của Luffy, cậu ta..cũng sở hữu Bá Vương Khí..sao?!!!

- không tồi, không tồi...

Nó nhìn từng kẻ đang gục xuống mà không khỏi phấn khích..lâu lắm rồi mới có lại thứ cảm giác này, máu nóng đã sục sôi lắm rồi đấy.

- em đến cứu anh ngay đây!!!

Tên nhóc đó...không biết bản chất bá vương của bản thân sao?!! Đáng tiếc, đáng tiếc, một thứ vũ khí thế cơ mà...

- chiêu vừa nãy của cậu cừ ghê!!!

- này này, đừng đùa chứ!!!

Họ chính là đang...bàn tán về năng lực bá vương của cậu, kinh hỉ không ít đâu!!!
Vậy, cố mà đừng có đánh rơi may mắn này của cậu đấy, cậu nhóc ạ!!!

- thú vị, thú vị ah~

Lúc này, Sengoku cũng đã nhận ra điều bất ổn rồi!!!

Cậu mà cũng biết lo lắng thứ Bá vương khí này à?!!

Vì thế, nhìn xem, trên đài đã nhanh chóng thay người lên để buổi tử hình được kết thúc.

Nhưng...đã muộn rồi, Oralie đã..đến rồi!!!

Cũng là thời khắc mà...thanh đao phán xét giáng xuống lần nữa...

"Xoẹt!!!"

Máu!!!

Máu đỏ văng lên người Ace, tanh nồng một thứ mùi sắt...

Đây không phải máu của cậu, là máu của.. Oralie!!!

Oralie đã bị chém sao???

- O..Ora...san!!!

Gương mặt đang thất kinh của Sengoku suýt làm Oralie sặc cười. Ôi trời, nó cũng chẳng phải là quỷ mà làm gì sợ thế cơ~

- phù...

Trấn tĩnh lại, nó ngồi xụp xuống trước đôi mắt ngấn lệ kia ngỏ lời hỏi :

- Ace, cậu sẽ còn muốn chết nữa chứ?

- Oralie...nhóc..a..anh xin lỗi...

Đôi mắt ngập nước kia khẽ nheo lại đầy đau đớn... chuyện gì vậy, sao lại trông như thế!

Ta đã đến rồi mà!!!

Đôi tay nhơ nhuốc máu tanh vuốt nhẹ mặt cậu... đôi ngươi xanh biếc lại tràn đầy thứ ánh sáng nhẹ nhàng nâng niu tiếng nấc nghẹn kia của cậu...

- tại sao phải xin lỗi...

- Oralie, tôi thật ích kỉ...lại làm..tay em...x..  xin..lỗi...

Giọt nước mắt đó...là đang khóc cho chính ngươi đó, Oralie...
Ah~ hóa ra là đang khóc cho cánh tay này à?! Phải...bởi khi cán dao đã vung xuống, tất không còn đường lui..lạnh lùng chém phăng đi cánh tay đang kéo Ace rời khỏi đó.

- Sen-chan, lấy mạng tôi...đổi mạng cậu ta được không?

Nó lặng lẽ nhìn Sengoku dáng vẻ hối hả mà đầy ý cười trên môi.
Trong phút chốc lại thấy Ace như đang hoảng sợ, đúng hơn...là tất cả đều bị câu nói của Oralie đông cứng lại.

- Ora-san, không thể được.

Kẻ kia...vẫn nhìn cô bằng ánh mắt "thương hại" đó à?! Khó chịu làm sao!!!

- ồ, tại sao nhỉ? Chẳng phải ta cũng là hải tặc sao? Cũng là một tử tù mà~

Thanh âm kia có chút gì đó đùa giỡn, là đang chạy nhảy trên cảm xúc người khác đấy!!!

- không thể.

Sengoku..ngươi cũng thật trái ngược mà!!! Rõ ràng là ngươi lệnh tấn công ta, sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ "xót xa" này vậy? Ta đã mong ngươi sẽ giết ta đấy!!!

- chán vậyyy...cứ nghĩ là được chết dưới tay ngươi chứ..thật là thất vọng quá nga~

- ...

Kẻ kia không thể trả lời, vì bản thân hắn..cũng không muốn giết ngươi. Thậm chí là không thể giết mới phải.
Là đang hối hận à? Ha, điều này nực cười chết đi được..đừng làm ta buồn nôn chứ!!!

- vậy thì...nên tạm biệt rồi nhé!

Nó dùng cánh tay còn lại xoay người nắm lấy tay Ace. Khoảnh khác tay Oralie chạm vài tay cậu thì các còng xích trên người cậu đều vỡ nát ngay.
Từ trên cao, khói bụi mịt mù từ súng đạn đang bắn tới giữa không trung.
Oralie kéo cậu rơi từ độ cao ấy xuống, ha.. thích thật đấy!!! Cậu vẫn đang loay hoay điều gì? Nhanh lên, ngay lập tức... cho tôi xem ngọn lửa đỏ của cậu đi!!! Ngọn lửa của tự do sẽ lại lần nữa hiện lên...

[ Giải cứu thành công - Hỏa Quyền Ace đã tham chiến.]

•••

Ngày 20/6/2021

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro