- CHƯƠNG 3 -
_Chương 3_
ΩΩΩ
Sau khi nó mất đi người thân cuối cùng của mình. Nó đã luôn không ngừng cố gắng, kiếm thuật, thể thuật, tà thuật... nó đều hoàn thiện tất thảy.
Nó nỗ lực ngày qua ngày trên cái hoang đảo ấy. Không ai bầu bạn, không ai quan tâm. Chỉ có những động vật nơi đây là chào đón kẻ như nó.
Tuy vậy, nó vẫn luôn nung nấu tâm tư trả thù. Thù hằn này sâu đến nỗi, khiến con nhóc 7-8 tuổi như nó phải khắc cốt ghi tâm.
Và...
Năm 14 tuổi... nó thành công đại náo nơi Đại Hải Trình kia, năm đó thần dân tộc nhân ngư và yêu tinh thất thủ,
Máu đã chảy,
Nhuộm đỏ cả vùng trời hôm ấy. Đến cả đất trời đều thấu màu đỏ chói lọi mà bi thương ngày hôm đó.
Sau hôm đó...
[Oralie chính thức bị truy nã, với tiền thưởng khởi điểm cao ngất ngưởng lên đến xấp xỉ 1 tỷ beli, yêu cầu bắt sống hoặc đã chết.]
Chính đó là bước chuyển mình vĩ đại nhất của biển khơi. Lịch sử hải quân vẫn nhớ như in cái ngày mặt biển âm u in hằn màu đỏ ngòm tanh nồng ấy.
Một lực lượng hàng hải như thế, mà chẳng thể chặn một cô nhóc 14 tuổi kia....
Đó là nỗi sỉ nhục của Hải Quân.
Oralie sau khi báo được thù, cứ thế lơ đễnh ngồi trên bờ cát. Đôi mắt rũ rượi đầy mệt mỏi. Sóng gió đó chỉ mình nó gánh, đôi vai gầy chống chọi để chiến đấu đã rã rời, chẳng thể động và cũng chẳng muốn động.
- thù... đã báo, cha, mẹ con muốn đến nơi xa ấy với hai người.
Đứa trẻ năm đó,
Bước chân khập khiễng chẳng giống kẻ oanh liệt đêm qua, có lẽ sau một đêm tranh đấu... nó cũng mệt rồi, gồng mình lên để báo thù thì..một thân thương tích bây giờ cũng đã không còn khả năng chống cự.
Nó nhìn mặt biển vẫn thấp thoáng ánh đỏ sóng sánh, khẽ cười rồi nhàn nhạt gieo mình xuống dòng hải lưu chảy xiết kia.
•
•
•
Nhưng lạ lẫm thay, nó không chết!
Nước... nó thấy thật dễ chịu,
Như đang xoa dịu nỗi đau của nó.
Thật kì lạ, nó không cảm thấy ngạt thở khi ở dưới nước... hay nói đúng hơn là không thể chết, thậm chí còn thấy bản thân nhanh nhẹn hơn khi ở dưới nước.
[Đuôi!!! Nó có đuôi cá!! Như một nhân ngư!!!]
Ánh mắt xanh trong vừa tiều tụy vừa ngạc nhiên đến hoảng hốt.
- mẹ à? Là của mẹ sao?
Nó chìm xuống mãi... không thấy ngoi lên, cảm nhận sóng biển dường như đang âu yếm nó, như lòng mẹ ấm áp dường nào, luôn thứ tha cho đôi tay kinh tởm đã vấy bao nhiêu máu tanh kia.
Thật muốn ngủ yên mãi mãi ở nơi này, đôi mắt nhắm nghiền... không muốn tỉnh dậy nữa.
Tuy nhiên, tiếc thay... đó không phải điều mà nó được phép quyết định!
Ngày hôm đó, đôi ngươi xanh ngọc không tia gợn sóng, ảm đạm đến cơ hồ... lựa chọn sống tiếp chỉ vì ước nguyện của cha và mẹ nó.
Phải, tất cả là vì cha mẹ nó.
[ ••• ]
Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó đã dùng nhiều năm cuộc đời để đi qua muôn trùng hải đảo, tìm kiếm nơi... để bản thân an nghỉ, một kẻ hủy diệt máu lạnh lưu lạc không có mục đích, đôi chân của nó chỉ biết đi tiếp, đi và đi...
Chẳng biết đi vì điều gì, và cũng không biết vì sao lại đi?
[Đã không còn nhớ, bản thân sống vì điều gì?]
Trải qua mấy năm, nó vang danh khắp biển Đông với cái tên mà hải quân đặt cho: "kẻ diệt thế." với số tiền thưởng không ngừng tăng, đã lên đến số 3 tỷ beli.
- ah~ nhàm chán.
Hiện tại nó đang dẫm lên một đống "xác" hải quân vừa mỉa mai nói.
- Oralie!!! Ngươi đi quá xa rồi!!!
Thanh âm la hét kia...
Ah~ nhận ra rồi, kẻ đã luôn truy đuổi nó từ 3 năm trước, trước cả khi cuộc thảm sát diễn ra - Sengoku.
- Sen~chan, ngươi không chán à?!
- nếu bây giờ...ngươi buông vũ khí xuống, chắc chắn sẽ được khoan hồng.
Thiếu niên chỉ tầm 17-18 tuổi, mà dám ngạo mạn như thế trước mặt nó rồi sao?
Ai chà, thật là xem thường nó mà...
Nó lia con ngươi lờ mờ đầy sát khí sang cậu, chợt toàn thân thiếu niên khẽ rùng mình, từng giọt mồ hôi lạnh cứ toát ra... cảm giác sợ hãi ào đến, không khống chế được mà đánh rơi cả súng trên tay.
- ha, phế vật...
Nó chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái, đôi chân mạnh mẽ kiên quyết rời đi.
Năm đó, thất bại của Hải Quân khiến toàn thế giới nhục nhã. Đã huy động hơn 10 triệu nhân lực.
Nhưng,
Từng kẻ đứng trước Oralie đều run rẩy khuất phục. Các Đô Đốc Hải Quân thì vô dụng không thể giữ được căn cứ, đó chính là thất bại lớn nhất, là nỗi sỉ nhục trong lịch sử của Hải Quân.
Tất nhiên,
Hải Quân vốn dĩ không chấp nhận cái thất bại đó nên đã... chế trụ Oralie với chiếc lưới bắt cá khổng lồ. Chúng giăng lưới khi Oralie đang ngủ dưới đáy biển..ha, một kế hoạch thật hèn hạ phải không nào?
Và đã thành công với sự hèn hạ đó khi đưa được Oralie đến Impel Down.
Oralie sau song chắn khẽ cười khinh miệt. Hèn hạ, bẩn thỉu... ha, thứ lòng người dơ bẩn này, ban đầu nó không nên tin tưởng.
Hải Quân thật ngu ngốc, Oralie đã biết điều này khi chiến đấu với chúng từ lâu rồi.
Chúng vì muốn có thành tựu mà không ngại tiêm một lượng thuốc mê được ủ sẳn trong mạch máu của lượng hải quân xấu số kia. Cũng chỉ chờ khi Oralie một kiếm chém vỡ thứ mạch máu đó, số thuốc mê đấy chắc chắn sẽ vây lên người nó...
Đó mới chính là kế hoạch thâu tóm của Hải Quân.
- ha, buồn cười thật đấy, thứ công lý hư ảo này, vẫn có thể tồn tại sao?
Nó ngây ngốc khẽ nghiêng đầu, phía sau lớp song chắn kia, chính là đôi mắt ngọc đang lóe lên thứ ánh sáng ảo mộng đến chói lóa.
- muốn chơi cùng tôi? Cố mà theo đến cùng đi nhé, Hải quân à~
[nhà tù Impel Down, ta tìm thấy niềm vui mới rồi.]
•••
Ngày 9/6/2021
End.
Đã sửa : "21/09/2021".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro