- CHƯƠNG 4 -

_Chương 4_

ΩΩΩ

Tại nhà tù Impel Down lúc này...

- tù nhân số 001, tới giờ cơm rồi.

Thanh âm lạnh lẽo của cai ngục vang lên. Xé tan không gian tĩnh mịch của cái khoảng không tầng 6 này.

- ôi trời, đã bảo đừng đánh thức tôi sớm như vậy rồi mà.

Oralie ma mị vừa cười vừa nói. Đôi mắt thoảng ánh lên tia sát khí rợn người.

Có lẽ...

Sau khi bị đưa đến Impel Down, Oralie liền ngoan ngoãn trở thành một tù nhân thực thụ nhưng... phải chăng cô còn chưa biết, thứ xấu xí phía trước, vẫn chưa được phơi bày tất cả.

- thứ nhãi nhép như mày đừng có giở giọng đó với tao!! Ha, tù nhân nguy hiểm nhất, mày á!!! Tao nghĩ là họ bắt nhầm rồi cơ!!!

Tên cai ngục lớn tiếng quát nạt mỉa mai nó. Nhưng nó vẫn cười miệt thị không đáp như muốn trêu tức tên kia.

- ha, hẳn là mày chưa được dạy dỗ à?!! Thứ hải tặc ranh con như mày luôn làm tao phát bệnh đấy!!!

- thế à?

Oralie đáp, nhưng trong câu trả lời chẳng có chút thiện chí nào, thậm chí còn có chút khinh thường nhìn cai ngục.

Ha, một tên cai ngục như hắn... không đáng bị ta khinh thường sao~

- tao đoán hôm nay tao phải làm việc với mày rồi, ranh con ạ?!!!

Tên cai ngục hùng hổ xông vào phòng giam, túm lấy tóc nó một cách thô bạo, kéo nó đi xềnh xệch, thậm chí còn nghe rõ tiếng da thịt nó ma sát với nền nhà lạnh tanh này.

Nó khẽ chau mày khi bất ngờ truyền đến cảm giác đau buốt từ phần đầu bị túm lấy.

Tên đó hung hăng ném nó vào một phòng giam cách âm. Nó miễn cưỡng bị buộc lên ghế điện yên vị.

- mày nói xem, mày nghĩ sẽ ra sao nếu tao bật cái công tắc điện này lên nhỉ?

Tên xấu xa đó cong môi mỉa mai Oralie, thanh âm gai gốc tởm lợm kia làm nó thậm chí còn không muốn nghe thêm lời nào, nên nó điềm nhiên không trả lời.

Hắn nhìn dáng vẻ thờ ơ của nó thì đâm ra tức giận, ngón tay liên tục nhấn xuống công tắc điện màu đỏ kia.

Rất nhanh, sóng điện truyền đến đại não nó.

Oralie cũng tạm thời bị sốc điện nhưng...

Nghĩ thử xem những thứ đồ điện rẻ rách đó sẽ làm gì được con quái vật này?

Ha, chắc nó làm hắn thất vọng rồi, vài ba thứ "đồ chơi" cỏn con này, sẽ chẳng ăn nhằm gì với kẻ lai tộc như nó đâu~

Nhìn thấy Oralie vẫn chễm chệ trên ghế điện khiến hắn phát bực cầm lấy roi da trên bàn giáng mạnh xuống người nó.

"Vụt"

- mày là cái thá gì mà dám nhìn tao bằng ánh mắt đó!!!

"Vụt"

- chỉ là một tù nhân nhỏ bé cũng muốn lên mặt với tao!!!

"Vụt"

- đáng lí kẻ như mày nên chết quách cho rồi!!!

...

Từng đợt roi vung ra quất mạnh lên cái thân thể bé nhỏ của Oralie. Vừa sốc điện, vừa roi vụt, chẳng mấy chốc trên nền da non nớt ấy đã in hằn những lằn đỏ sâu hoẵm, thậm chí còn có xu hướng túa ra máu.

...

Sau 4 tiếng đồng hồ...

Tên cai ngục hả hê nhìn một thân đẫm máu của Oralie liền hài lòng thả cây roi ra, xách đầu nó ném lại vào phòng giam.

"Cách!"

Hắn vừa khóa cửa, lại cong môi cười quỷ dị nhìn nó la liệt trên sàn.

- tốt nhất là yên phận cho tao!!!

Tên cai ngục quăng lại một câu đe dọa rồi đi phắt.

- " ha, Impel Down, cũng chỉ có vậy! "

Dưới ánh đèn lập lòa, nó cố gượng cái thân tàn dậy, nhìn nó bây giờ...

Thật kinh dị a~

Rồi ngày nào cũng như thế, không biết đã ở bao lâu rồi, ngày qua ngày chịu sự hoành hành chì chiết của tên cai ngục. Từ trên xuống chân Oralie không ngày nào là không bầm dập cả lên, không chỗ nào là không bê bết mấy vết sệt đọng lại trên mảng da khô cằn thiếu sức sống kia.

Lúc nào, máu từ đầu cũng trào ra xuất huyết không ngừng, hốc mắt cũng dâng dâng đầy tràn khóe mi mấy đợt huyết dịch. Sống mũi cũng từng đợt chảy xuống hai hàng máu tanh đen ngòm, phần cơ thể thì đầy những vết roi hằn đỏ đến mức có thể búng ra máu bất cứ lúc nào.

Nó khe khẽ nhấc mi mắt, nhìn ngắm không gian tĩnh lặng trong phòng giam, song chắn vẫn ở trước mắt, còng đá biển vẫn trên tay.

Ah~thật khó chịu, thật muốn tẩu thoát nga~

Chợt,

Tiếng bước chân tiến gần thu hút Oralie.

- Ora... cô...

- hể? Quý ngài công lý đến nơi bẩn thỉu này làm gì vậy chứ?

- ...

- sao nào? Muốn chiêm ngưỡng nơi hôi hám này sao? Nhìn đi này, đây là thứ khoan hồng mà ngươi nói đó! Hà, không tệ đâu!

Trước ánh mắt kinh ngạc của Sengoku, nó mỉa mai, ném ánh nhìn khinh bỉ đến. Thanh âm khàn khàn khô khốc cứ từng hồi chậm rãi vang lên, nhấn chìm cả sự tĩnh mịch lúc này.

- x... xin lỗi.

- ôi trời, biểu tượng của công lí, thì có lỗi gì với tôi chứ?

Nó nhoẻn môi nở nụ cười nhạt, thờ ơ nhìn lên ánh đèn mang theo thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất đang lập lòe trên đỉnh đầu nói.

- Ora, cô... bao nhiêu tuổi?

Chợt, kẻ kia lúng túng nhìn cô gặng từng tiếng nói nhỏ, hỏi.

- xem nào... bao lâu rồi ta chưa đếm lại tuổi mình nhở? Có lẽ là 15 chăng.

Nó lạnh nhạt, mơ hồ khép con ngươi lại lười nhác không muốn tiếp đón hình bóng  Sengoku nữa.

- 15!!!

- đừng có vờ ngạc nhiên thế chứ?!!

Oralie lại câu môi cười khi phát giác thấy thái độ của thiếu niên thay đổi.

- Ora... cô được mãn án rồi.

Thiếu niên vẻ mặt cau có đượm buồn, đưa đôi mắt "thương hại" mà nó hằng chán ghét nhìn nó nói.

- ồ, mãn án à? Để xem, mãn được bao lâu nhé~

Nó cười cợt hé mắt lia con ngươi xanh ngọc nhìn cậu. Nó chính là đang cợt nhả thứ lòng tham bố thí của cái lý tưởng công lí nực cười này đây.

- t..tôi, đưa cô ra.

Cậu lắp bắp nói, một thân lóng nga lóng ngóng nhìn nó.

- tùy.

Nó lạnh lùng im lìm. Bởi bây giờ toàn thân nó đã đau đến không muốn động, thứ nó cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

Đêm đó, tên thiếu niên kia ngồi ngoài song chắn mà linh hồn đang run rẩy trước cảm giác tội lỗi day dứt không thôi.

Vì, cậu đang cảm thấy tội lỗi với một thân tàn ma dại của thiếu nữ đang ngủ ngon lành kia. Oralie kia, vậy mà lại nhỏ tuổi hơn cả cậu, chỉ có 15 tuổi... thế mà họ đã làm gì thế kia?!!

Đã bắt giam, và dùng hình với một hài tử còn chưa qua tuổi vị thành niên sao?!! Hối hận, hối hận đến tận cùng, cảm giác khô khan mà cay xè ấy... lời muốn nói đã chẳng thể nói được nữa.

- xin lỗi...xin lỗi...

Cậu không biết, bản thân đã lặp lại bao nhiêu lời xin lỗi rồi. Người trong kia đã ngủ, chỉ còn ánh trăng đáp lời thiếu niên lúc đó.

Oralie vẫn say ngủ, không hề biết bản thân đã bị di chuyển đi đâu.

Ha, mà với nó thì đâu cũng được, thậm chí là quẳng nó vào nhà xác cũng được, hay cho nó chết đi cũng được...

[đâu cũng được...chết đi vẫn được.]

•••

Ngày 10/6/2021

End.

Đã sửa : "21/09/2021"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro