_Chương 6_
ΩΩΩ
Sau khi rời khỏi Marine Ford, nó lang bạt khắp biển Đông.
Danh tiếng lại càng ngày càng vang dội, thậm chí được tôn là "thần bảo hộ của hải tặc".
Cũng bởi những tiếng vang mà nó tạo ra trong quá trình lang thang kia, như : làm đắm hơn 10 tàu Hải quân ở Đại hải trình; hay làm tổn thức hơn 10.000 người của Hải quân; hoặc..là đã cho hơn 5.000 phó Đô Đốc có đi mà không có về; ..v..v...
Với danh tiếng đó, thì bất cứ hải tặc nào cũng muốn chiêu mộ nó vào băng của mình, nhưng... chưa từng có kẻ nào ngoại lệ thành công cả.
Và dần dần từng năm, từng năm trôi qua... đã một thời gian dài..không có thứ gì quấy động cuộc sống của nàng Oralie nữa...
Nhưng cái tên Oralie Heulwen ấy chưa bao giờ dừng nổi, nổi tiếng vì sự lạnh lùng, và cả những danh tiếng và thành tựu oanh liệt của nó trên nơi chiến trường khốc liệt kia.
Và cứ ngỡ chừng như... Oralie sẽ mãi mãi sống như thế thôi, sẽ không ai thay đổi được con người máu lạnh ấy.
Nhưng...
Một điều kì diệu đã được bắt đầu ở tuổi 20 của nó. Chả ai ngờ là nó - Oralie tàn bạo đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi kì lạ ở một bãi phế liệu.
- ngươi tên gì.
Thanh âm lạnh lẽo luôn mang theo vị máu tanh kia lại đang vang lên.
- không biết.
Kẻ kia đưa đôi mắt vô hồn nhìn thiếu nữ. Oralie cao ngạo nhìn sâu vào đôi ưng nhãn khắc khổ sắc vàng trù phú ấy.
Nó dường như đã nhìn thấy chính bản thân của ngày xưa qua đôi mắt sắc lạnh đến gai người kia. Nhoẻn nụ cười đầy ý vị trên môi, nó lặng lẽ nói :
- đi theo ta, ta đặt tên cho ngươi.
- ...tên, cho tôi.
Đứa trẻ đó thoáng lấp lánh ánh sao trong đôi mắt u ám kia.
Hà.. thật là một đứa trẻ khờ khạo mà?!
- cho..tôi theo với!
- rất hân hạnh, cậu bé ạ.
Năm đó, cuộc đời Oralie dường như đã bước sang một trang giấy mới, để làm dày thêm cuốn sách phiêu lưu ấy.
Chính là bước đầu cho những kí sử mới của nàng Oralie.
[ ••• ]
Câu chuyện ở độ tuổi 20 mơn mởn ấy, Oralie đã nhận nuôi một đứa trẻ, và đặt tên cho đứa trẻ ấy là Mihawk.
- Mihawk, nhóc lại vung loạn kiếm.
Oralie đứng một bên thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt đan tre trên tay vừa hạ giọng nhìn đứa trẻ nó vừa lượm về cách đây chỉ mới 2 - 3 ngày.
Ôi, trông dáng vẻ gầy còm đang cố nắm chắc kiếm đến đáng thương làm sao?!
- t..tôi...
- được rồi...
Thanh âm băng lãnh vang lên, tiếng gót chân nàng bước đến như chiếc búa đang đóng từng chiếc đinh sắt "bong..bong" vào trái tim nhỏ bé của hài tử, làm đông cứng cả động tác kiếm của đứa trẻ.
- " cô ấy..sẽ đuổi mình đi...như những kẻ khác sao... "
Cơ thể gầy guộc của đứa trẻ khẽ rùng mình, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, đôi mắt nhắm chặt chờ đợi kết quả.
Bất ngờ, Oralie dịu dàng nhìn Mihawk rồi ôn tồn nói :
- ta sẽ làm lại cho nhóc xem, nhớ xem cho kĩ.
- v..vâng.
Mihawk vừa rồi còn hoảng sợ đến nhắm mắt nín bặt lại kinh ngạc dần giãn đôi mày đang chau ra. Đôi mắt tròn xoe nhìn theo từng động tác của Oralie...
Ah, kiếm, cũng có thể đẹp như vậy sao?
Oralie tuy nói chỉ dạy là thế nhưng cũng không muốn quá bắt ép, cũng không muốn đặt quá nhiều hi vọng vào đứa trẻ yếu ớt này. Vì ý định ban đầu của nó chủ yếu là nhặt đứa trẻ này về là để có thứ tiêu khiển cho bản thân khi còn sống.
Dù chả biết là liệu có sống qua mùa xuân năm sa- à không, phải nói là mùa xuân năm nay chứ nhỉ?
Tuy tính cách không tốt, ý định càng chẳng tốt nhưng Oralie vẫn cố tình lặp lại từng động tác nhiều lần cho Mihawk xem.
Phương pháp giáo dục của nó cũng quá lạ rồi?
Tuy nhiên, có thể thấy đứa trẻ ấy đã dần thả lỏng rồi, tâm trạng đang rối tung rồi mù liền nhả ra, căng thẳng dần giãn ra.
Mihawk lần nữa cầm lấy thanh kiếm Oralie đưa, tay đã dứt khoát hơn, từng đòn vung ra cũng có lực hơn.
- tốt hơn rồi.
Oralie khẽ giọng, đôi mắt ngọc đăm chiêu nhìn dáng vẻ đã cứng rắn hơn với kiếm trên tay mà nói.
- c..cảm ơn ạ.
Đứa trẻ lần đầu được khen, dù cho là lời khen nửa chùng nhưng Mihawk vẫn thấy rất vui, vui đến mức hai tai đều đỏ cả lên, miệng lắp bắp tiếng "cảm ơn" ngượng ngịu.
Tuy vậy, nhưng Oralie không mấy quan tâm đáp lại, chỉ gật đầu thờ ơ nhìn cậu nhóc.
•••
Và khi có Mihawk, cuộc sống Oralie liền nhiều thêm một tiếng ồn. Đứa trẻ ấy luôn rất thích làm nũng, Oralie không nghĩ nhiều... vì cứ cho rằng trẻ con thì đứa nào chả làm nũng.
Nhưng... Oralie nào biết, đó chính là khởi đầu cho bước đường phức tạp mai sau của cô nga~
- Mihawk..nhóc mấy tuổi rồi?
Giờ đây, thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế lông màu trắng trông rất sang trọng và kiêu kì, thanh âm cao thượng kia đột ngột vang lên.
- 12 ạ!
Âm thanh non nớt vang lên như đánh mạnh vào khối óc Oralie một sự phiền phức sắp đến.
- ha, 12 tuổi! Mà vẫn còn thích nằm trên đùi ta sao?
Oralie khẽ chau mày mỉa mai nói đứa nhóc đang lấy đùi mình làm gối đầu của nó thế kia.
- cô không thích sao~
Đứa trẻ đó không sợ hãi đôi mắt ngọc sắc bén, lạnh lùng kia nữa. Thậm chí còn ngạo mạn giương cao đôi câu ngọc long lanh ánh vàng của bản thân, lại bĩu môi nhìn Oralie.
Ai cha, đã thành công bày ra bộ dạng bán manh với Oralie rồi~
- ...
Oralie không thể chống lại bộ dạng đó, đôi câu ngọc đành nhắm nghiền lại, tay chậm rãi đưa ra xoa xoa mái tóc đen mềm mại kia của đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy, càng ngày càng nguy hiểm, là trẻ con mà cũng chẳng ra dáng trẻ con nữa.
Ôi trời ạ, Oralie chẳng thể hiểu bản thân đã đem về tiểu hồ ly gì nữa. Đến cả bộ dạng cao lãnh lạnh lùng của bản thân cũng bị "hồ ly" câu đi mất rồi.
Tiểu hồ ly nga~ lớn lên còn giở được trò gì nữa đây nha... thật là âm hiểm mà!!!
[...haizz..sao mình toàn nhặt phiền phức về chứ?!!]
•••
Ngày 10/6/2021
End.
Đã sửa : "21/09/2021."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro