- CHƯƠNG 7 -

_Chương 7_

ΩΩΩ

10 năm sau...

Mười năm đằng đẵng đã thoăn thoắt trôi, Oralie đã nuôi dạy đứa trẻ tử tế, trông đã trưởng thành hơn khá nhiều ở tuổi 22 rồi.

Nhưng,

Đã có điểm nghi hoặc gì đó luôn phát ra từ Mihawk, bởi mười năm trôi qua, tương đương với tuổi của Oralie là 30, là đã xế chiều 30, mà dung mạo đó, cao lắm cũng chỉ tầm 19 - 20 tuổi. Quá trẻ với số tuổi 30 ấy!

Giống như thời gian đã bỏ quên cô ấy vậy?!!

- Ora, sao cô không già đi chút nào sau mười năm nhỉ?

Mihawk cũng không còn sợ sệt Oralie nữa. Thẳng thừng nói chuyện một cách điềm tĩnh đến ngưỡng mộ.

- không biết.

Oralie lạnh lùng nói, không thèm nhìn lấy Mihawk một cái mà chăm chú vào quyển sách trên tay.

- suốt ngày toàn không biết, Ora, tôi nghe đến phát ngán rồi đấy!!

- ngán thì đi đi, ta không cản.

Oralie cũng không mảy may quan tâm mà lạnh nhạt nói. Vì dù gì, lượm thằng nhóc này về...

Đã là nghiệt duyên của nó rồi.

- ...

Mihawk liền bừng bừng lửa giận nhưng vẫn không thể hó hé thêm lời nào. Vì cậu nhóc biết, kẻ trước mắt chính là một tay không biết đùa.

Nhưng...

Mười năm, không nhiều cũng không ít, chỉ đủ để Mihawk hiểu về Oralie như thế nào!

Cậu nhóc hẹ nhàng bước tới, giựt lấy quyển sách trên tay Oralie...

- nhóc...

Oralie xoay lại, bản thân ngay phắt sựng lại, cảm nhận mái tóc đen mềm mại kia đang rũ xuống vai nó, đôi câu ngọc sáng như vàng kia liên tục lấp lánh, nhưng lại có chút gì đó trầm lặng sâu trong đôi mắt ấy.

- Ora... cô không cần tôi à?

Bộ dạng "tiểu hồ ly" của Mihawk liền khiến Orelie đen mặt.

- " thằng nhóc này...ngày càng chẳng dễ thương gì cả!!! "

Nhưng dù nói vậy, Oralie vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy này nga~

Vẫn là thói quen đáng ghét... đưa tay lên nâng niu gương mặt trẻ con kia, vuốt ve mái tóc đen mềm mại như đang dỗ ngọt chú hồ ly nhỏ nha~

Tuy chung sống không đến mức là ganh ghét nhưng Oralie luôn muốn tạo ra khoảng cách với Mihawk, khiến cậu dù muốn đến gần cũng khó đến không tưởng. Nhưng với một vài mánh khóe bán~manh thì cậu đã có thể trì trệ được con người máu lạnh kia rồi.

Mà...

Nói thế nào thì cũng có gì đó không đúng! Đôi lúc... ánh mắt của Mihawk khi nhìn Oralie rất kì lạ?

Nó không giống thứ ánh mắt yêu thương đầy ấp sự ấm áp của tình thân mà gã phù thủy trước kia thường nhìn nó...

Thứ ánh mắt ấy của Mihawk, chúng khát vọng hơn nhiều! Nó luôn trở nên mơ màng, long lanh với những ánh lửa tí tách trong cái sắc vàng rực rỡ đó.

Đó là gì vậy?

Đôi lần Oralie cũng cảm thấy kì lạ, nhưng lại chưa từng hỏi, như không muốn nghe câu trả lời từ kẻ kia vậy!

Nhưng Oralie nào biết, đôi mắt đó đã luôn mang theo bao cháy bỏng phả vào đôi câu ngọc của Oralie. Luôn cảm thấy đôi mắt kia như có hơi nóng, luôn làm tan chảy làn sương mù trong đôi ngươi xanh ngọc ấy!

Thậm chí còn làm làn sương kia dịu dàng đọng lại trên mí mắt, trĩu xuống đầy mơ màng kì lạ.

[ đó... chắc chắn không đơn giản chỉ là quan hệ của thầy và trò. ]

Ánh mắt kia luôn đằm thắm, có gì đó khát khao khi nhìn nó. Không đơn thuần nữa, là thứ cuốn hút gì đó rất... khiến nội tâm ai nhìn vào cũng rất khó chịu nha~

Nó như sôi sục trong từng mạch máu của Mihawk, thứ gì đó thúc đẩy phải được ở bên Oralie, phải là Oralie, mới có thể giải đáp?

Thứ oan trái đó..là gì?!!

- " suỵt! Nhỏ tiếng chút, cô ấy không biết đâu. Vì cô ấy chưa từng cảm nhận nó. Nó đã bắt đầu..khi tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy rồi. "

Thật kì lạ, thật hoang dã, thật điên loạn mà...

Nhưng mới đẹp đẽ làm sao, ah~

Dù biết là nghiệt ngã... nhưng ngọn đuốc kia vẫn luôn cháy bừng bừng không thể dập tắt.

Ha... thú vị làm sao?!!!

Thật làm người ta tò mò thứ tình cảm "xấu xí" kia là gì mà?

[ ••• ]

Đến khi Mihawk vừa tròn 24 tuổi, cậu nhóc vẫn tưởng sẽ đón sinh nhật hằng năm cùng nàng Oralie của mình...

Nhưng không!

Vào cái đêm dông bão đó, Oralie...đã biến mất. Thậm chí những vật dụng, hay quần áo, đồ đạc của nó cũng mất tích theo mà không có đến một lí do nào phù hợp để trả lời cho câu hỏi ấy!!!

Đương nhiên... kẻ kia liền không để yên trước sự biến mất lạ kì của thiếu nữ. Mihawk đã gần như phát điên, đập nát cả chiếc bánh kem mà Oralie đã chuẩn bị cho cậu.

- không!!

- Ora... cô chỉ đang đi đâu đó quanh đây thôi, phải không? Cô sẽ không bỏ tôi lại mà!

Ở giữa trời đêm dông bão ấy cậu chạy quanh đảo như một kẻ điên.... chỉ để tìm một kẻ luôn muốn lạnh nhạt với cậu,

Nhưng,

Chìm trong tuyệt vọng... nó như đã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, đúng hơn là bốc hơi khỏi thế giới này.

- Ora...cô đi đâu vậy!!!

Trời vẫn vang lên từng tiếng sấm như đang đánh mạnh vào lòng người từng tiếng thấp thỏm...

Tại căn biệt thự ở hòn đảo hoang đó, thứ duy nhất còn sót lại minh chứng cho sự tồn tại của Oralie trong chính nơi này chính là... những hồi ức trong hơn mười năm đằng đẵng kia, mà chỉ có cậu, mới biết đến điều đó, chỉ cậu, mới là bằng chứng xác thực được sự tồn tại của Oralie.

Thiếu niên như phẫn nộ, đôi mắt rực lửa như không cam chịu cái kết cục này, cầm chặt mặt dây chuyền mang hình ảnh thiếu nữ đó, đôi mắt long lanh nhìn mặt dây chuyền đó, ngọn lửa cháy bỏng đang tràn đầy kia đã bay đi đâu mất, chỉ vương lại gì đó...

Rất tiếc nuối.

Trong cơn bão hôm đó, người ta chỉ thoáng thấy dáng vẻ đáng thương của thiếu niên, thậm chí còn cảm nhận được nước mắt của cậu ấy đang rơi, một cách thống khổ làm sao!

Có lẽ, cậu ấy khóc... không chỉ vì sự biến mất của nó mà còn khóc, cho những thứ đơn thuần nhất!

Khóc cho nỗi nhớ, khóc cho chân tình, khóc cho lệ kẻ lụy tình...

Cậu ấy tuy đã luôn tràn đầy nhung nhớ với Oralie.

Nhưng,

Cậu... vẫn là quá non nớt, chưa từng hỏi Oralie rằng, liệu... cậu sẽ là duy nhất chứ?

Bởi nó, chưa từng có thứ gì quan trọng trong chính cuộc đời tẻ nhạt của bản thân.

[Cuộc chơi nào...rồi cũng sẽ đến lúc tàn thôi, tiểu hồ ly ạ!]

•••

Ngày 11/6/2021

End.

Đã sửa : "21/09/2021".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro