BI KỊCH THỨ HAI: THÀNH LẬP CÁC CLB


"Tất nhiên là được rồi! Hana Mitsuaki-san, phải không?" – Saiki cười với tôi một cách rất tự nhiên.

Bỗng dưng cả lớp rộ lên, tất cả chỉ vì nụ cười đẹp đến chết người của Saiki.

"Cảm ơn cậu nhé, mình am hiểu rất sâu về bóng rổ, hồi sơ trung mình cũng tham gia giải của nữ. Mình cũng có người quen làm HLV thể thao nên đã học được từ ông ấy rất nhiều, mình nghĩ mình có thể huấn luyện mọi người, Sa...Saiki...kun, có đúng không nhỉ?"

"Vậy thì tốt quá rồi. À quên, cậu có thể gọi mình là Andou. Họ Saiki có vẻ hơi hiếm nên chắc cậu không quen. Làm việc vui vẻ nhé, HLV."

Lại thêm một nụ cười nữa, lần này nó còn có sức công phá cao hơn cả trước đó. Hội con gái đã có vài người ngất ngây con gà tây, lăn đùng ra rồi. Mà khoan, hình như tôi cũng đỏ mặt rồi, sao một con người gần như chưa từng có cảm xúc gì với hội con trai như tôi lại có thể đỏ mặt? Chả nhẽ là do phản ứng tự nhiên?

Chết, tẹo thì quên việc quan trọng. Chính tôi cũng muốn thành lập CLB Manga mà, sao lại bị cuốn vào CLB Bóng rổ thế này.

"Anou, mọi người ơi, mình hỏi chút được không...? Mọi người..."

Có vẻ như không ai quan tâm đến lời của tôi vì đang mải ngắm trai đẹp trong lớp. Không đủ 4 người thì làm sao thành lập CLB bây giờ. Nan giải quá mà.

"Hình như Hana-san có điều muốn nói...!" Andou vừa dứt lời thì y như rằng mọi ánh mắt đều dồn vào tôi. Như thể tôi vừa làm gì đó sai trái vậy. Chắc là do tôi đã làm hỏng khung cảnh đẹp đẽ đang ở trong lớp.

Thôi cứ kệ, tới đâu thì tới.

"Mình muốn thành lập CLB Manga và cần thêm 3 thành viên nữa thì giáo viên mới chấp thuận. Bạn nào có đam mê thì hãy đăng kí tham gia nhé. Quyền lợi của thành viên mình sẽ phổ biến sau."

...

...

Cái quái gì vậy, sao mãi chẳng thấy ai đến là sao hả trời. Chả nhẽ CLB Manga chán đến vậy sao? Không, không phải vậy. Tất cả là do CLB Bóng rổ đã hút hết sự chú ý.

"Tsk, cái đám con gái này thật là... Suốt ngày chỉ biết ngắm trai đẹp. Trên đời này hết thứ làm rồi hay sao mà cứ đứng đấy ngắm." – Maiko bước đến chỗ tôi.

"Thế không phải cậu vừa từ đó bước ra hay sao?"

"Ahahaha, thì... đúng là vậy, nhưng tớ cũng không đến mức đó."

"Cậu thì xinh đẹp rồi, trai xếp hàng dài thế kia mà, tội gì phải theo ai cho mệt ra, nhỉ!"

"Chào cậu, Hana-san, mình tên Mashima Kou, mình muốn tham gia CLB Manga, có được không vậy." – Một nam sinh bước đến, cắt ngang câu chuyện của tôi và Maiko.

"Tất nhiên là được rồi, cậu đọc tên để tớ ghi vào nhé!" Ôi, đợi mãi mới có người đến.

"Vậy mình cũng vào cho vui nhé, Mitsuchi?"

"Ok, vậy là 2 người rồi. Còn ai nữa không nhỉ."

"Ah..Mì...tha..g...ữa!"

Hình như có ai đó vừa nói với mình. Bỗng nhiên tôi thấy một cánh tay giơ lên giữa hội con gái trong lớp. Khoan, đó là tay con trai mà... Chả có nhẽ...

"Saiki Andou, mong được cậu giúp đỡ, Hana-san!"

Chuẩn rồi, chính là Saiki Andou. Giờ tôi mới nhớ rằng cậu ta cũng là một Otaku.

"Thế còn CLB Bóng rổ thì sao?"

"Mình cũng như cậu thôi, cậu là HLV của CLB mà."

Ôi, tẹo thì tôi quên béng mất vụ này. Từ lúc gặp cậu ta, trí nhớ của tôi biến thành ngắn hạn, cái gì cũng quên ngay được.

"CLB Bóng rổ không thể nghỉ ngày nào được, trừ cuối tuần. Vậy nên mình sẽ sắp xếp lịch và chương trình tập luyện cho cả tuần. Sau khi sinh hoạt CLB Manga xong mình sẽ đến CLB Bóng rổ."

"Oh, vậy cũng được."

"Thế... Cậu thì sao? Chủ tịch CLB Bóng rổ sao có thể bỏ sinh hoạt để đến CLB khác được phải không?"

"Thì mình có thể xin phép đến muộn giống cậu vậy. CLB Manga không thể nào sinh hoạt tất cả các ngày trong tuần được phải không nào. Với cả mình cũng không định làm đội trưởng của đội bóng đâu. Cho dù mình có là người lập ra đi chăng nữa."

"Cậu nói gì vậy! Người sáng lập sao có thể không làm đội trưởng được... Mà thôi cũng được... Để chút nữa xem các thành viên kĩ năng ra sao đã rồi mình và cậu sẽ chỉ định đội trưởng, ok chưa?"

Vì CLB, vì CLB, vì CLB,... tôi chợt nhớ ra rằng nếu cậu ta không thể tham gia CLB Manga, thì sẽ không đủ 4 thành viên, và thầy cô sẽ không chấp thuận để cho tôi thành lập CLB nữa. Thôi thì... đành cố thuận theo ý cậu ta.

"Vậy là được rồi nhé. Mọi người, ai đã đăng kí tham gia CLB Bóng rổ thì cuối giờ đến phòng thể chất để kiểm tra năng lực nhé. Mình và Hana-san sẽ đi nộp đơn đăng kí."

"Ểh, tại sao tụi mình không được đi?" – Hội con gái làm ầm lên.

"Tốt nhất là các cậu không nên... Các cậu còn một bài kiểm tra kĩ năng của tôi nữa đấy. Liệu mà lo xoay sở đi nhé." – Tôi vừa nói vừa làm bộ mặt nguy hiểm khiến đám con gái sợ xanh mặt.

[Cuối giờ]

"Ahahahaha...Hana-san, quả nhiên là cậu thật đáng sợ. Cậu nên nhìn vẻ mặt cậu lúc đó. Chẳng khác gì thần chết đâu. Ahahaha..."

"Có gì mà đáng cười chứ, tớ chỉ cảnh báo họ thôi mà. Bài kiểm tra của tớ chẳng dễ dàng gì đâu."

"Mặt cậu lúc đó buồn cười lắm. Nhưng mà... cũng khá là đáng yêu đấy, Hana-san."

"C...Cậu nói cái gì thế, thần chết mà đáng yêu à!" – Tôi vừa nhăn mặt vừa đỏ mặt, từ bé đến lớn chưa thằng con trai nào từng khen tôi đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp hay mấy câu đại loại vậy. Thành ra, có vẻ như tôi đã bị dị ứng với chúng rồi. Bình thường thì phải thẹn thùng hay kiểu vậy, tôi đây thì lại cười phá lên như chưa từng được cười.

"Cậu tìm đối tượng khác nhé, Hana đây không còn cảm giác gì với mấy câu này đâu. Nghe người ta nói với nhau suốt nên quen quá rồi, ahaha"

Tôi với Andou vừa đi vừa cười, cũng may là cuối giờ rồi, không thì cả hai chúng tôi đã bị phạt vì làm ồn trong hành lang rồi.

Sau khi nộp đơn thành lập CLB, tôi thông báo lịch hoạt động của CLB Manga (T2-T5-T6) cho các thành viên rồi cùng Andou về phòng thể chất.

"Bọn mình về rồi đây, mọi người đã sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa nào. Theo thông tin từ Hana-san thì nó sẽ khá khắc nghiệt đấy nhé. Bạn nào sợ quá thì có thể xin ra."

"Không đời nào! Mình sẽ vượt qua nó!" – Tất cả đồng thanh. Nhưng chủ yếu là tiếng hội con gái.

Thật tình, không hiểu vì sao mà tụi con gái cứ phải chen lấn làm thành viên thi đấu làm gì trong khi có thể xin làm quản lí của CLB, không thì đội cổ vũ của trường cũng được, đội đấy mà chẳng tập ở phòng thể chất. Chứ còn lâu tôi mới đi tin vào cái lí do "Vì mình thích chơi" của tụi đó. Tụi con gái đến đây cái chính cũng chỉ để ngắm trai thôi.

"Thôi được rồi, mọi người trật tự nào. Giờ tôi sẽ phổ biến qua bài kiểm tra. Sẽ có 3 bài kiểm tra, 2 bài về thể lực, 1 bài về kĩ năng. Bài thứ nhất là chạy. Mọi người chạy quanh phòng thể chất, nam 15 vòng, nữ 10 vòng. Ai không hoàn thành yêu cầu ra khỏi đây. Được rồi, cho mọi người 1 phút chuẩn bị, sau 1 phút phải tập trung, ai không đúng giờ, loại."

"Ểh, cái gì vậy, làm như cậu là sếp sòng ở đây vậy, Hana-san." – Nhiều người bất đồng, phản bác lại như ném đá hội đồng.

Tôi nghĩ đó là do cái kiểu huấn luyện "Quân đội" của tôi. Thực ra cái này là ảnh hưởng từ hồi sơ trung. Lúc đầu tôi là thành viên tham gia thi đấu, nhưng vì chấn thương ở tay nên phải quay sang làm quản lí kiêm trợ lí của huấn luyện viên. Mọi người thấy vậy, nghĩ tôi hiền nên cứ trêu chọc. Thế là từ đấy tôi trở nên khó tính hẳn, dần dần rồi thành cái tính "Chuẩn từng milimet trên lông mày con muỗi"*. Cứ vớ vẩn là ăn đòn ngay lập tức. Đến giờ tính nết thì vẫn thế nhưng cái tay đã lành nên thỉnh thoảng tôi cũng chơi vài Set với mấy thanh niên hàng xóm coi như vận động.

*Cái này ai xem Shokugeki no Souma (Vua bếp Souma) thì biết.

"Phải, tôi là HLV nên tôi là sếp, lệnh của tôi là tuyệt đối. Ai không tuân theo, loại không thương tiếc."

Thế là mọi người đành im lặng, không cãi thêm lời nào.

"Rồi, vào vị trí, 3...2...1...xuất phát!"

Sau lệnh của tôi, tất cả mọi người chạy hồng hộc về phía trước, có người nhanh, người chậm. Ấy chết, bỏ sót vài người rồi, có một nhóm con gái không thèm chạy mà cứ vừa đi vừa buôn chuyện làm tôi thấy bực.

"Mấy bạn nữ đang đi bộ kia, loại, mời các bạn ra khỏi phòng thể chất ngay lập tức!"

"Ra thì ra, có gì phải nghiêm trọng dữ vậy." – Đám con gái kia có vẻ không hài lòng, cáu gắt lên với tôi.

"Yah, quả không hổ danh 'HLV ác quỷ' của Sơ trung Mikai" – Andou đến chỗ tôi, vỗ tay tán thưởng.

"Hả? Sao cậu biết về nó, tớ đã giấu nó kĩ lắm cơ mà! Á chết..."

Tôi không hề muốn cho ai biết về cái danh hiệu "HLV ác quỷ" của Sơ trung Mikai. Đây là một trở ngại trong việc đi đến hình mẫu nữ sinh cao trung lý tưởng của tôi.

"Nhìn biểu hiện của cậu thì chắc không sai rồi. Cậu quên rồi à HLV?! Hồi trước trường cậu từng chơi trường mình một vố đau tại giải Liên trường đấy!"

"Trường cậu...?" – Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.

"Sơ trung Maou"

"Ahh, nhớ rồi! Thế chẳng lẽ... cậu là..."

"Ace của Maou, Ông hoàng im lặng. Giờ cậu đã nhớ chưa, HLV?"

Bỗng dưng gương mặt của Andou trở nên thật đáng sợ, không giống như vừa nãy.

Giờ thì tôi nhớ rồi. Saiki Andou, thảo nào cái tên này nghe quen vậy. Cậu ta được gọi là Ông hoàng im lặng cũng vì lối chơi của cậu ta, "Quá nhanh, quá nguy hiểm". Cậu ta nhanh cũng gần bằng Akashi trong anime "Kuroko no Basket" rồi T_T. Một lí do nữa là vì dù nhanh nhưng bước chân của cậu ta rất êm, như có một tấm đệm ở dưới đế giày vậy. Cậu ta khiến cho đội tôi chật vật trong 2 Set đầu. 2 set sau thì nhờ tay ném 3 điểm ra sân nên đã lật ngược tình thế và chiến thắng suýt sao 75-77.

"Ah, các bạn nữ dừng lại, đã đủ 10 vòng. Giờ thì đợi các bạn nam nhé, họ còn 2 vòng nữa thôi."

Một lúc sau thì hội con trai cũng chạy đủ 15 vòng, tôi chốt kết quả, bỏ qua cuộc nói chuyện giữa tôi và Andou.

"Sau vòngloại thứ nhất, tôi đã loại được 57 người trong tổng số 84 người. Vậy là hiện tạicòn 27 người, 15 nam và 12 nữ. Giờ thì mọi người về nghỉ ngơi, thứ 2 tuần tớitiếp tục vòng loại thứ 2."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro