Chương 4: Gợi lại kí ức

- Lại đây _ Thiển Thu lạnh giọng
Nha hoàn kia run run, đi đến bên giường:
- Tiểu thư ... người ... người gọi nô tỳ
Thiển Thu giơ tay . Không biết vì sao nha hoàn kia lại rụt đầu:
- A ... nô tỳ sai rồi
Thiển Thu hạ cánh tay xuống nắm lấy tay nha hoàn, vứt bỏ niềm kiêu hãnh, tỏ ra đáng thương nói:
- Này, ta là ai ??
- Dạ _ Nha đầu kia tỏ vẻ khó hiểu
- Có lẽ ta bị mất trí nhớ rồi!
- Vâng ...
Nha đầu ấp úng nói:
- Người là Đàm Thư Vũ, con gái của Đàm thừa tướng - Đàm Khúc cùng với đại phu nhân - Liễu y con gái liễu thượng thư , tiểu thư còn có một ca ca tên Đàm Hạo, thiếu gia đang làm tướng quân trấn cương ở phía Bắc, trong nhà ngoài hai người còn có nhị tiểu thư - Đàm Linh con gái của nhị di nương - Khúc Bát Nhi
- Vậy nương ta đâu?
- Dạ! Đại phu nhân mất từ khi người lên ba. Vì lí do đó từ nhỏ người đã được chiều chuộng hết mực
- Tính cách ?
- Tiểu thư ... người ...
- Cứ nói không phải sợ _ Thư Vũ nhắm mắt dưỡng thần
- Do được cung chiều quá mức... tiểu thư không coi trời đất ra gì ... lúc nào cũng chạy ra đường bắt...
- Bắt ai ... ? _ Thư Vũ khó hiểu nói
- Bắt mỹ ... mỹ nam
Thư Vũ mở mắt, vài giọt mồ hôi lăn dài " CMN! Ta xuyên vào thể loại gì đây "
- Này, từ giờ không cần xưng nô tỳ nữa xưng muội hay ta cũng được. Gọi ta là tỷ tỷ
- A! Nô ... Muội đội ơn tỷ tỷ _ Thu Liêm quỳ xuống
- Được rồi đừng động tí là quỳ! Lấy cho ta cái gương
- Vâng
Thu Liêm chạy lại cái bàn trang điểm, cầm chiếc gương đồng lên:
- Của tỷ này!
Thư Vũ cầm chiếc gương lên soi thì :
- Ối mẹ ơi có quỷ
- Quỷ ! Tỷ tỷ muội không nhìn thấy
- À không không có gì
Vũ Thư nghĩ thầm " trời ơi ! Sao lại có người xấu như vậy, son môi tô đỏ choét, mặt phủ mấy lớp phấn, hai má hồng đậm, quấn áo lòe loẹt, trâm cài đầy đầu .... Ai za quả nhiên là quỷ háo sắc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai