Chương 1. Trong giây phút đó, tôi đã thấy người.
Ở một nơi mà người và nhân thú sống hoà hợp với nhau, không ai kì thị ai, hai bên tôn trọng lẫn nhau và có cả những luật lệ mới được thêm vào yêu cầu mọi người phải chấp thuận nhưng lại có 1 luật ngầm mà ai cũng biết. Đó là, nếu bạn là một nhân thú thuộc Tứ Linh thì hãy giấu kĩ hình dạng của mình đi hoặc là bạn đứng trên đỉnh xã hội hoặc là bạn bị bán như một vật sở hữu.
Cho đến bây giờ, cả thế giới chỉ phát hiện được 3 trong số 4. Đã bao thế kỉ trôi qua chưa ai tìm thấy được Thanh Long, đứng đầu trong Tứ Linh, biểu trưng cho tài lộc, uy quyên, đem lại sự may mắn và còn hơn thế nữa. Có thể Thanh Long chưa từng tồn tại chăng? Phượng Hoàng còn tồn tại thì tại sao Thanh Long lại không? Dù cho có dò hỏi 3 người hậu duệ của Tứ Linh thì không ai biết tung tích của Thanh Long, vì địa vị của họ quá cao nên không ai dám đụng đến. Đã từng có 1 bản ghi chép cổ kể về Thanh Long rằng có vô số bọn họ nhưng vì họ ngạo mạn về xuất thân của mình nên chọn tách biệt khỏi thế giới này, đi đến một vùng đất xa xôi làm nơi cư trú, không hề giao tiếp với thế giới bên ngoài. Khi bên ngoài là chiến tranh với những vũ khí tối tân, tộc Thanh Long không thể chống đỡ nỗi và toàn bộ tộc nhân ngã xuống trong biển lửa. Khi Thanh Long qua đời, sừng và đuôi của họ cũng biến mất nên không ai có thể kiểm định tình tiết đó là đúng hay sai và có khi đó chỉ là hư cấu. Hằng trăm năm qua cố gắng tìm kiếm tung tích của tộc Thanh Long nhưng không hề có chút manh mối nào. Thậm chí đến cả những tên chuyên đi buôn nhân thú với biệt tài dò tung tích chẳng thể tìm được Thanh Long, ít nhất là cho đến ngày hôm đó.
Tình trạng buôn bán vẫn diễn ra và rất cẩn trọng, thậm chí còn được rất nhiều kẻ bảo trợ cho nên chúng thản nhiên tung hoành khắp nơi, dù có bị bắt thì chắc chắn sẽ được thả ra. Còn số phận những nhân thú bị bán ư? Đau đớn, thảm hại, dù có được cứu thì sẽ sống cuộc sống đầy cay đắng vì những tổn thương. Đến cả Lân dù trong Tứ Linh vẫn bị bán đi nhưng may mắn Lân thoát ra được và leo lên vị trí cao trong xã hội nên không bị gì nữa. Buổi đấu giá này chỉ những tầng lớp tinh hoa nhất hoặc mục ruỗng nhất của xã hội mới được tham dự và chỉ có con người mới tham dự. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng tinh vi, không ai biết được họ bị đưa đến đâu, tham gia vào cái gì, họ chỉ nghĩ đơn giản là được mời đi nghỉ mát ở một hòn đảo biệt lập và yêu cầu đi 1 mình không được mang theo bất kì ai hay bất kì thiết bị nào và tất cả đều được kiểm tra kĩ càng thì mới xuất phát. Chỉ cho đến khi vào tối muộn, ở căn biệt thự trên vách núi cao, khi những vị khách đều mặc một chiếc áo choàng màu đen, khi tất cả đều kéo chiếc mũ lên che khuất mặt và tóc, khi bọn họ đều đeo 1 chiếc mặt nạ to chỉ trừ đôi mắt được lộ ra, nơi không ai nhận ra ai trong ánh đèn mờ ảo thì một tiếng kèn vang lên. Một người đeo mặt nạ thỏ khoan thai bước lên sân khấu và làm động tác cúi chào:
_Xin mời các vị hãy ngồi vào chỗ! Chỗ ngồi của các vị chính là các con số được in trên chiếc vòng tay, các vị có thấy những con số phát sáng chưa? Nhanh chân ngồi vào chỗ nào và màn chính sắp đến rồi đây! -dứt lời người đeo mặt nạ nhìn các bóng đen loay hoay ngồi vào chỗ và khi đã ổn định hết thì người đó tiếp lời.
_Các vị hẳn bất ngờ khi đi dự tiệc ở hòn đảo lạ kì với những điều luật kì dị. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Lẽ ra hôm nay sẽ có buổi đấu giá với rất nhiều món nhưng vì chúng tôi chỉ muốn cho các vị chiêm ngưỡng một thứ rất tuyệt vời. Thứ mà chúng ta tìm kiếm bao nhiêu thế kì qua nhưng vẫn không hề có tung tích. Đúng vậy, quí vị chắc có lẽ hiểu tôi đang nói về gì nhỉ hỡi những con người đam mê sưu tầm, giới tinh hoa nhất xã hội này? Xin hãy giữ trật tự đừng làm ồn và tôi xin giới thiệu cho các vị thấy: THANH LONG. - khi tấm màn được kéo lên, tất cả ánh sáng tập trung hết vào một nhân thú đeo mặt nạ đang quỳ gối, hai tay bị xích treo lên cao, chân cũng bị xích lại. Toàn thân được bao phủ trong lớp vải đen. Mái tóc đen nhánh được điểm tô một dải tóc màu đỏ và một mảng màu xanh xoã rũ rượi, khuôn mặt kia bị chiếc mặt nạ che đậy đang cúi xuống và đôi tai yêu tinh nhỏ nhắn được đính thêm hoa tai càng tôn thêm sự bí ẩn nhưng thứ khiến mọi người oà lên lại là cặp sừng ngọc lục bảo tuyệt vời được tô điểm thêm viền vàng óng ánh, chiếc đuôi đồng màu cũng đang bị xích lại. Tất cả mọi người đều lên tiếng bàn tán về sự xuất hiện của kẻ đứng đầu Tứ Linh và thắc mắc tại sao có thể tìm ra được. Tuổi thọ của nhân thú chỉ cao hơn người thường 10 năm và dù có là Tứ Linh thì vẫn tuân theo qui luật Sinh- Lão- Bệnh- Tử, ngay cả Huyền Qui cũng chỉ sống thọ tới 400 tuổi thì làm sao Thanh Long mất tích hàng ngàn năm lại xuất hiện ở đây? Hay là Thanh Long có thuật tái sinh như Phượng Hoàng nhưng Phượng Hoòng có thể tái sinh với điều kiện chịu được ngọn lửa của chính bản thân thiêu cháy, khi hồi sinh cũng mất toàn bộ kí ức và chưa chắc Phượng Hoàng nào cũng vượt qua được nghi thức đó. Hoặc có lẽ, Thanh Long đã lẩn trốn trong chúng ta bao năm qua không để lộ danh tính, cho đến bây giờ chăng? Rất rất nhiều câu hỏi lần lượt vang lên đều xoay quanh tung tích của Thanh Long. Người chủ trì cười nhẹ rồi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng:
_Tôi biết các vị rất bất ngờ. Đến chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không ngờ có thể tìm được tung tích của hậu duệ Thanh Long được. Có lẽ vì để thưởng cho sự kiên trì đó mà Thượng Đế đã đưa Thanh Long đến cho chúng tôi? Hậu duệ tuyệt đẹp và có lẽ là cuối cùng của tộc Thanh Long đang ở đây và tôi mong các vị đủ hầu bao để sở hữu được báu vật này. Tên Thanh Long này rất là đặc biệt khi có thể tự thay đổi hình dạng thành một con người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hắn ta giấu nhẹm đi cặp sừng và chiếc đuôi, lẻn vào tận hang ổ thả hết tất cả những tên nhân thú sắp được đấu giá và khi bị phát hiện hắn chuồn đi nhanh chóng. Chúng tôi định vị chỗ hắn lẩn trốn rồi quyết định kích nổ khu vực đó và bất ngờ thay khi hắn không bị tan biến mà lại để lộ ra hình dạng thật sự của mình. Đúng vậy, chúng tôi vừa bắt hắn mới đây thôi và nóng lòng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng tuyệt tác này. Không cần biết nhan sắc thế nào nhưng chỉ cần nhìn đuôi và cặp sừng là đủ hiểu hắn xinh đẹp đến nhường nào. Trước khi ra giá, chúng tôi nói thẳng là chỉ nhận Ngọc Ánh Sao là đơn vị tiền tệ duy nhất của hôm nay thay cho Điểm Tín Dụng và giờ thì, tôi xin ra giá trước: 1 tỷ Ngọc Ánh Sao. -người đấu giá hét to khiến mọi người lạnh sống lưng. Đúng vậy, cho dù có giàu đến đâu cũng không thể dễ dàng xuống tay mạnh mẽ như vậy, sở hữu Thanh Long rất tốt nhưng cái giá 1 tỷ Ngọc Ánh Sao quá là đắt. Chưa kể đến 1 tỷ Ngọc qui đổi ra là 10 tỷ Điểm Tín Dụng nữa. Liệu có nên liều để sở hữu nhân thú đứng đầu Tứ Linh? Bầu không khi căng thẳng tột độ, không một ai giơ tay lên cả, nếu không ai đấu giá thì Thanh Long sẽ thuộc về tổ chức buôn nhân thú này. Còn nếu ra giá thì lại mang quá nhiều mạo hiểm, liệu có cách nào không?
_Tôi thấy người ở ghế 5 đã giơ tay lên. 2 tỷ? Có số 169, 2 tỷ 5, số 79, 3 tỷ cho ghế số 5, 4 tỷ có không ạ? 4 tỷ cho ghế số 90, 5 tỷ 5 được không ạ? Số 93 giơ tay. 6 tỷ, ồ ghế số 49 đã tham gia cuộc chiến. Thế còn 8 tỉ? Liệu có ai trả à số 37 chấp nhận trả 8 tỷ. Có ai hơn nữa không? 9 tỷ được không? Không ư? Vậy 8 tỷ lần 1, lần 2.... a số 3 trả 9 tỷ. Khoan, sao anh lắc đầu? Anh muốn tôi tăng giá lên ư? Vậy 10 tỷ? Anh không chịu? 12 tỷ? Không ư? Vậy giá nào đúng ý anh, hãy ra hiệu đi! Hả? 17 tỷ 5? Anh chịu giá đó? Vậy, 17 tỷ 5 lần 1, lần 2, lần 3! CHỐT! -cả căn phòng yên tĩnh sau nhát búa đó. Tất cả đều có chung một thắc mắc to lớn rằng phải là ai thì mới có thể sở hữu khối tài sản kếch xù đó? Trên thế giới chỉ có 100 người sở hữu khối tài sản trên 20 tỷ Ngọc Ánh Sao nhưng người cụ thể thì không được công bố vì danh sách này được bảo mật tối ưu nhất. Phải là người giàu có điên khùng nào chịu chi đến như vậy? Bầu không khí dần yên ắng trở lại và người chủ trì quyết định phá vỡ sự im lặng này:
_Vị khách số 3 xin mời đi theo chúng tôi tiến hành các thủ tục và mọi người xin hãy giữ nguyên y phục của mình và nếu ai lộ diện chúng tôi không ngần ngại tiễn các vị đến gặp Chúa đâu. Hãy chờ đến lượt mình lên trực thăng quay về nhà. Cảm ơn các vị rất nhiều! -nói rồi người mang mặt nạ thỏ dẫn lối cho người số 3 đi đến một căn phòng.
_Chúng tôi sẽ làm mọi cách bảo mật thông tin của người và cả Thanh Long. Chúng tôi có qui tắc của riêng mình, càng ít người biến đến sự hiện diện của chúng tôi thì chúng tôi càng dễ làm ăn. Việc rút 1 khoảng tiền lớn sẽ làm cảnh sát dòm ngó nên xin hãy rút Ngọc theo cách sau....Sao? Ngài muốn trả ngay lập tức? Bằng cách nào? Hửm? Toạ độ này có sẵn 17 tỷ 5 ư? Làm sao chúng tôi chắc chắn Ngài không lừa? Toạ độ này là giữa biển cơ mà? Liệu chúng tôi lặn xuống là có thể lấy được 17 tỷ 5? Nếu Ngài đây nói sai thì sao? Ngài sẽ sang nhượng toàn bộ tài sản cho chúng tôi ư? Được! Vậy tôi cho người xuất phát ra đó tìm tung tích. Tốt nhất Ngài đừng nói dối. Vậy ra đó là lí do Ngài đồng ý cái giá 17 tỷ 5 vì đó vừa khớp trùng với số Ngọc mà Ngài giấu dưới đáy biển.
Đã tìm thấy rương và đang đem về căn cứ. Chúng tôi sẽ quét nhanh thôi Ngài đừng vội....Đủ, vừa đủ 17 tỷ 5 Ngọc Ánh Sao. Theo thoả thuận, tất cả mọi thứ đều được giữ bí mật, nếu tiết lộ sẽ mất hết tất cả và Ngài đừng lo. Danh tính của Ngài lẫn Thanh Long đều an toàn với chúng tôi, không bên nào cố theo dõi hay xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. Thanh Long này chúng tôi chỉ thấy sơ dạng người của hắn và lúc đó hắn đeo mặt nạ kia, dù có bị chìm trong biển lửa lúc gian nan đến mức hoá rồng nhưng chiếc mặt nạ chưa hề có dấu hiệu vỡ vụn. Lúc tìm thấy chúng tôi chỉ choàng đại 1 chiếc áo rồi trói hắn và bắt đầu buổi đấu giá sớm nhất. Ngài có thể mang Thanh Long rời khỏi đây! -ngài thỏ đặt lên găng tay của đối phương 1 chiếc chìa khoá. Người đó nhanh chóng đi lại gần lồng giam, tra chìa vào ổ và vặn. Cùng lúc đó toàn bộ xiềng xích giam hãm Thanh Long biến mất khiến toàn thân Thanh Long ngã gục vào đối phương và cặp sừng lẫn chiếc đuôi đều biến mất.
_Rất tuyệt phải không? Một nhân thú truyền thuyết có thể biến thành dạng người bất kì lúc nào. Giờ Ngài hãy đi ra ngoài nơi có chiếc cano tự động. Nó sẽ ngay lập tức chở ngài lên bờ. Tấm áo choàng, găng tay, mặt nạ của mọi người mặc là một loại chất liệu đặc biệt khi ánh nắng chiếu vào là tan biến. Vậy nên hãy tranh thủ. Như tôi đã nói, mọi thông tin của Ngài và Thanh Long đều được bảo mật kĩ càng với chúng tôi. Xin hãy an tâm và chào tạm biệt! -người đó cúi chào.
Những tia nắng đầu ngày đang từ từ nhảy múa trên mặt biển trong xanh, cơn gió mang theo vị mặn thổi qua khiến người đeo mặt nạ rùng mình, chàng trai đang đỡ đối phương ngồi tựa vào một gốc cây đang tìm cách gỡ chiếc mặt nạ ra nhưng không thể:
_Rốt cuộc, thứ này là gì? -anh loay hoay, tay di chuyển khắp nơi thì "tách", chiếc mặt nạ biến mất. Chàng trai vẫn nằm ngủ nhưng người kia có thể nhìn thấy được sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc có lẽ gặp ác mộng gì rồi, phải mau chóng đưa cả hai quay trở về rồi chữa trị gấp.
_Dan Heng, con phải giấu kĩ hình dạng Thanh Long của mình. Nếu không con sẽ bị chia cắt khỏi mẹ! Mẹ không thể chịu đựng được khi con trai bé bỏng của ta không ở gần ta. Con hiểu chứ? -người phụ nữ ôm chầm lấy tiểu thanh long vào lòng, toàn thân run rẩy.
_Dạ vâng. Con hiểu rồi! Mẹ đừng lo nha! Con sẽ không để lộ đâu! -rồng nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình, bàn tay nhỏ bé vỗ lên lưng của mẹ.
_Con có biết tại sao con phải giấu đi hình dạng tuyệt đẹp này của mình không? -người phụ nữ xoa đầu cậu bé.
_Dạ con không biết. Mẹ nói cho con nghe được không? -đôi mắt xanh long lanh tựa như biển nhìn thẳng vào mẹ khiến người mẹ không kiềm chế liền bế bé con của mình lên đặt lên đùi, tay xoa đầu cậu bé rồi kể:
_Rất rất lâu về trước, tộc Thanh Long sống biệt lập với thế giới bên ngoài nhưng một ngày nọ, một ngọn lửa đáng sợ lan đến khiến mọi người hoảng hốt. Ngọn lửa ấy không giống ngọn lửa bình thường mà còn mang theo những khí độc khiến ai ngửi được hay bị chạm vào đều sẽ ngã xuống và thân xác biến mất. Cụ của con là Long Vương nên may mắn dù bị trúng độc nhưng có thể hồi sinh trở lại rồi cụ quyết định trốn khỏi nơi đồng không mông quạnh kia và tìm cách che giấu đi thân phận Thanh Long rồi sống như một người bình thường. Con biết không? Tộc nhân Thanh Long chúng ta nếu là dòng dõi của Long Vương thì thay vì tuân theo qui tắc Sinh- Lão- Bệnh- Tử, nếu là tự nhiên thì không sao nhưng nếu bị trúng 1 đòn chí tử thì sẽ được hồi sinh sau khi đại nạn qua đi với đầy đủ kí ức cũng như sức mạnh. Cụ của con may mắn được hồi sinh và cố gắng sống. Cụ chưa bao giờ để lộ dạng rồng của mình nên không ai biết cụ là rồng và đời sau cũng thế nên sinh hoạt như người thường. Chỉ có mẹ trong lúc sơ suất vì quá sợ nên đã hoá thành rồng trước mặt cha của con và từ đó mẹ tuy sống như con người nhưng lại đẻ ra quả trứng. Con có thể nghĩ sao không cầu cứu các Tứ Linh khác đúng không? Không thể con ạ, vào thời điểm đó con người và nhân thú đấu tranh với nhau kịch liệt, thậm chí dù đứng trong hàng ngũ Tứ Linh nhưng vẫn phải chịu rất nhiều khổ cực. Cụ không muốn đem gánh nặng cho họ nên đã chấp nhận cuộc sống khổ cực, sống không khác gì một con người bình thường như lấy vợ, sinh con. Trải qua bao năm nay, dù cho thế giới đang dần thay đổi tích cực nhưng mẹ biết, nạn săn bắn nhân thú vẫn còn và mẹ biết với những người nghèo khổ như chúng ta đây thì không thể chống đỡ được. Mẹ đã từng có ý nghĩ rằng sẽ mong có sự cứu giúp của tổ chức hay Tứ Linh nhưng mẹ không thể, càng nhiều người biết về hậu duệ của Thanh Long thì càng nguy hiểm, chúng ta không thể để mất con được. Cha của con, đã anh dũng qua đời khi cố bảo vệ mẹ con chúng ta. Mẹ nhớ hôm đó là một ngày giông bão, khi mẹ đang ôm trong tay quả trứng ngọc bích tuyệt đẹp thì chúng ta nghe được tiếng ồn ào, cha con đã ra ngoài hỏi xem tình hình và mẹ chỉ nhớ rằng có ai đó bảo mẹ là hậu duệ của Thanh Long và muốn bắt mẹ đi nhưng cha của con đã chống trả quyết liệt, mở lối cho mẹ ôm lấy con chạy thoát khỏi nơi kia. Trong tiếng ồn ào ấy mẹ chỉ nghe được giọng của cha con vang lên rằng hai mẹ con hãy sống tốt! Sống cho cả phần của anh! Đêm hôm đó, mẹ đã mất đi người chồng của mình, người mà mẹ tin tưởng rằng không bao giờ để lộ thân phận của mẹ và sẵn sàng bảo vệ hai mẹ con chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Mẹ ôm con chạy trong đêm mưa to, sấm chớp xé toạc cả bầu trời, mẹ chỉ biết chạy hoài và chạy mãi. Cho đến khi đôi chân rã rời, cho đến khi mẹ tìm thấy một chiếc hang động nhỏ sâu trong rừng làm nơi trú ngụ. Trong suốt thời gian ấp trứng, mẹ đã cố gắng giữ bản thân thật khoẻ, tìm cách sinh tồn nơi rừng sâu nước độc, ngày nào cũng ôm con trong vòng tay cho đến ngày con vùng vẫy chào đời. Bé con của mẹ lúc vung đuôi thoát khỏi quả trứng chỉ là một chú rồng xanh đáng yêu rồi chỉ một lúc sau con biến thành dạng nửa người nửa rồng và sau đó liền hoá thành một đứa trẻ bình thường trong tiếng khóc to. Mẹ đã rất xúc động liền ôm lấy con, cho con cảm nhận hơi ấm để con cảm thấy an tâm hơn và mẹ đã dùng đuôi để ủ ấm cho con nữa. Khi cơ thể con ổn định mẹ liền tìm cách ra khỏi hang, giả vờ là một người mẹ đơn thân với đứa con mới sinh còn đỏ hỏn đi tìm kiếm việc làm. Mẹ may mắn được nhận vào làm giúp việc và bà chủ cũng thương cho mẹ một căn phòng trọ để ở. Chúng ta thật sự rất may mắn con ạ! Mẹ biết con hiếu kì về thân phận hậu duệ cuối cùng của Thanh Long nhưng con phải hứa với mẹ là không bao giờ để lộ hình dạng của mình dù chỉ là ở nơi không người nhé! -
_Dạ vâng! Con hứa với mẹ! -cậu nhóc chồm lên ôm lấy mẹ của mình.
_Ngoan! Dan Heng, mẹ tặng con một thứ do chính tay cha làm cho mẹ. Mặt dây chuyền ngọc bích này là thứ quý giá nhất trong nhà ta nên nếu sau này con gặp chuyện hãy bán nó đi nhé! -người mẹ đeo vào cổ cậu con trai sợi dây chuyền, mặt dây là một viên ngọc bích tròn nhỏ.
_Dan Heng, khi mẹ qua đời trong thân xác phàm nhân này, mẹ muốn con hãy cho mẹ cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa và đem mẹ rải xuống biển. Con trai của mẹ đã lớn rổi, may mắn mẹ vẫn có thể nhìn con bước sang tuổi 20 trước khi nhắm mắt vì mệt mỏi. Dan Heng, hãy luôn sống như một con người bình thường an yên tự tại. Hãy nhớ rằng cả mẹ và cha đều yêu quí con biết bao. -
_Mẹ! -thiếu niên mở to mắt đầy hoảng hốt nhưng thân thể mệt mỏi khiến anh không thể nào di chuyển hay thậm chí cựa mình. Đôi mắt cố gắng làm quen với thứ ánh sáng kì lạ:
_Tỉnh rồi! Anh cũng hay thật, ngủ tận 5 ngày! Tôi còn tưởng chẳng bao giờ gặp được Thanh Long nữa cơ đấy! -giọng nói vang lên khiến anh nghiêng người nhìn về phía đó và anh mở to mắt ngạc nhiên khi trước mặt là một tộc nhân của Rồng. Cô gái với chiếc sừng cùng đuôi màu tím vẫn chăm chú nhìn anh:
_Tôi là Bailu, hậu duệ của một nhánh khác của tộc Thanh Long các người. Vì là nhánh khác nên các người không biết đâu và tôi chỉ xuất hiện ở dạng này khi gặp ca bệnh khó và tôi phải công nhận anh chính là một ca bệnh khó nhằn đấy! Chứ bình thường tôi cũng chỉ là một con người thôi! -cô gái nói giải thích rồi cặp sừng và chiếc đuôi biến mất.
_Vẫn có nhánh khác của Long Nhân nữa ư? Tôi cứ tưởng....-
_Có, cụ của tôi đã làm giả cái chết và rời khỏi tộc để được tự ý kết hôn với người mình muốn nhưng vì có những điều kiện khác nhau mà những đứa trẻ trong tộc của tôi chào đời chưa chắc là Long Nhân, còn hình dạng có khi là con người, khi thì thú khác nữa. Khi tôi chào đời tôi cũng như những đứa trẻ bình thường khác, cho đến khi tôi dậy thì đã dần hiểu được tại sao tôi đôi lúc có mọc sừng và đuôi. Tôi mới đầu rất ghét hình dạng đó của bản thân, thậm chí nhiều lúc còn dò hỏi tin tức từ ba mẹ nhưng ba mẹ tôi họ chẳng qua chỉ là hai người bình thường thì làm sao có thể đẻ ra được đứa con quái dị như vậy? Tôi mới đầu còn tưởng họ nhận nuôi tôi nữa cơ nhưng tôi làm bao xét nghiệm thì kết quả họ là cha mẹ ruột của mình. Rồi sau đó tôi cố gắng học để tìm hiểu hơn về bản thân mình. Tôi che giấu mà thật ra cũng không quá khó khi chỉ cần tôi không muốn thì không hề có đuôi với sừng. Còn cơ duyên gì tôi làm bác sĩ ư, tôi chỉ muốn cứu giúp tất cả thôi và tôi cố gắng vượt qua hết những kì kiểm tra gắt gao nhất để gia nhập vào tổ chức này. Chào mừng anh đã đến với Protect nơi chúng tôi giải cứu nạn nhân của các vụ mua bán, chữa trị tâm lí cho họ và giúp họ hoà nhập với cộng đồng. Nhờ có tổ chức tôi biết thêm được nhiều hơn về bản thân mình qua các xét nghiệm và cũng biết được gen Thanh Long mạnh đến độ dù lai với giống loài nào thì đứa con chắc chắn là Thanh Long. Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi phải làm rất nhiều xét nghiệm về anh để có thể chữa trị cho anh một cách tốt nhất. Lần đầu tiên tổ phân tích của Fu Xuan hoạt động hết công lực và tôi cũng khá ngạc nhiên về các chỉ số của anh đấy! Cơ thể anh hiện giờ chỉ còn 1 mạng nên hãy sống cho thật tốt vào, đừng để bị bắt rồi bị bán đi nữa. Thật liều lĩnh khi anh có giỏi võ đến đâu nhưng xông vào tận nơi ở của bọn buôn rồi thả nhân thú bị bắt ra, thậm chí vô hiệu hoá máy theo dõi và làm nhiều việc đảm bảo nhân thú được đưa về an toàn nhưng anh có cảm thấy rất mạo hiểm không? Nếu không phải mang trong mình dùng máu Thanh Long và là Long Vương kế vị thì anh toi đời rồi và tôi cũng khen anh khi cơ thể anh có thể tạo một lớp mặt nạ đặc biệt đấy! Chúng tôi tốn 3 ngày để mô phỏng lại và tốn thêm 1 ngày chỉ để giải mã làm thế nào chiếc mặt nạ biến mất, không ngờ trên mặt nạ lại có những cảm biến mà phải chạm theo thứ tự nhất định thì mới có thể phá giải được. Đúng là Long Vương có khác! Nhân tiện tôi cũng nói thêm, đừng để lộ bản thân là Long Vương vì nếu anh đã quen để lộ hình dạng thật thì khi trở lại dạng người sẽ cảm thấy khó chịu. Ngay cả tôi cũng không hề để lộ dạng Rồng của mình cho ai ngoài những người tôi tin và anh là người lạ đầu tiên tôi xuất hiện với dạng này đấy! Nên là giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt đi! Khi anh khoẻ hơn chúng ta sẽ có những buổi điều trị khác cũng như giúp anh! Nếu anh cần gì cứ nhấn chuông và đừng lo lắng, ở đây anh tuyệt đối an toàn. -cô gái chỉ lên chiếc chuông đầu giường rồi rời đi, để lại Dan Heng đang trong mớ bòng bong chẳng thể giải đáp được. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ anh chưa biết về thân phận mà anh cố che giấu bao năm qua? Anh chỉ nhớ khi ánh sáng đang dần xua tan đi đêm đen thì anh đã nhìn thấy một cặp mắt vàng rực rỡ, chói sáng nhưng ấm áp và cứ thế anh chìm dần vào giấc ngủ.
Lần tỉnh dậy thứ 2 vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là đống dây nhợ khắp nơi, vẫn là khung cảnh ngoài trời ấy nhưng lúc này đã là chiều tà. Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá để chiếu rọi căn phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Dan Heng nhắm mắt, còn quá nhiều thứ cậu muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Toàn thân được băng bó càng khiến cậu khó cử động hơn, thôi cứ kệ vậy miễn là thoát được bọn buôn kia thì vẫn ổn hơn so với việc bị bán như một món hàng, chịu kiếp làm con vật nuôi suốt đời. Ở trong giấc mơ đó không chỉ có mẹ mà còn có cả đôi mắt tựa ánh mặt trời kia soi rọi nơi tăm tối, là thứ ánh sáng dễ chịu khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào đó, để cho thứ ánh sáng tuyệt diệu ấy bao bọc lấy bản thân của mình. Cậu đến giờ vẫn chưa có cơ hội được nói lời cảm ơn đến với ân nhân của mình, có lẽ khi cậu khoẻ hơn cậu sẽ hỏi Bailu về người đó. Còn giờ thì, cậu chỉ muốn được ngủ thôi.
_Cậu ta, hoàn toàn không có bất kì thông tin nào cả! Tất cả mọi thứ đều trống rỗng như tờ giấy trắng. Ngoại trừ vẻ ngoài cũng vài chỉ số phân tích thì cậu ta chẳng là gì ngoài là một chàng thiếu niên xinh đẹp với thân thể kì lạ... và theo như những gì Bailu tìm hiểu thì cậu ta là Long Vương của Thanh Long. -Yukong thở dài ngao ngán.
_Thật không ngờ có thể gặp Long Vương. Tôi phải đi về phần mộ của gia tộc để tìm hiểu và có lẽ ngoài trừ tôi ra thì còn lại đều không có gen của Long Nhân. Chỉ có trên phần mộ của cụ tổ tôi chạm các hoa văn chỉ có Long Nhân mới đọc hiểu và tôi biết được gần như toàn bộ lịch sử của họ. Tôi cũng phải nói thêm, việc Long Vương xuất hiện rồi bị đem bán đấu giá của bọn chúng có lẽ có âm mưu ở phía sau. Không thể nào chúng thả đi món hời như vậy với những cam kết bảo mật kĩ càng nhất. Chúng có âm mưu gì khác không? -Bailu chỉ có thể chống tay lên cằm rồi bâng quơ nói.
_Việc chúng muốn đấu giá nhanh Thanh Long có lẽ vì cậu ấy xuất hiện sau khi đã thả hết những nhân thú bị đấu giá. Khi tới giờ diễn ra chúng mới phát hiện và vì quá muộn nên quyết định đem đi đấu giá liền chăng? Chưa kể, trên người của cậu ta hay Jing Yuan cũng không hề có bất kì thiết bị theo dõi hay có người lạ cố đi cùng. Việc này tôi đảm bảo chắc chắn không có ai ngoài những người trong cuộc biết sự tồn tại của Thanh Long nhưng những tin đồn vẫn đang lan truyền nhanh hơn bao giờ hết và tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi! Tổ chức đó rốt cuộc muốn làm gì mà lại thả hai người đi với những bảo mật tuyệt vời như vậy? - Fu Xuan nhíu chặt mày, Thanh Long quí hiếm ngàn năm mới có 1 vậy sao bọn chúng lại bỏ qua cơ hội này? Liệu có một âm mưu nào khác ẩn sau những cam kết kia?
_Chúng ta vẫn cứ nên theo dõi thêm, đừng bứt dây động rừng. Tin đồn Thanh Long có thật ngày càng loan xa cũng như có vô số những mô tả dự theo lời truyền miệng càng khiến thông tin khó bị chặn lại. Mục tiêu là giữ cho Thanh Long an toàn trong khi cố gắng triệt hạ hoàn toàn đường dây này. Điều tôi không hiểu là, tại sao Jing Yuan lại cố ra một cái giá cao để mua bằng được Thanh Long? Ngài có thể để cậu ta bị bán đi rồi khi bọn kia bắt đầu khoe khoang thì sẽ tìm cách giải cứu mà? Bọn người tham gia buổi đấu giá đâu có ai tốt đẹp mà cưng chiều Thanh Long chứ? Hay Ngài có suy nghĩ sâu xa nào khác đến độ phải dùng luôn quỹ đen của bản thân để mua bằng được? -Yanqing hướng mắt về phía người có mái tóc dài màu trắng bạc được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ. Người đó vẫn mải mê nhìn vào các bảng báo cáo chi chít chữ.
_Này, tôi dù gì cũng là thầy của cậu đấy nhé! Nói người tham gia buổi đấu giá toàn lũ khoe khoang thì không lẽ nói thầy của mình cũng khoe khoang à? Có học trò nào vì thầy của mình phải họp online mà đi nói xấu không? Đơn giản vì đó là nghĩa vụ của chúng ta, giúp đỡ nhân thú bị bán đấu giá. -Jing Yuan liếc cậu học trò của mình.
_Nhưng tôi vẫn cảm thấy ở đây có gì đó không đúng với phong thái của Ngài ngày thường đấy! Giống như Ngài biết cậu Thanh Long kia vậy. -Fu Xuan đăm chiêu nhưng sếp của cô không thể có quan hệ với người đó được vì rõ ràng hắn ta là một tên chỉ biết quanh quẩn làm việc. Có thời gian đâu mà đi giao du chứ?
_Thôi được rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo sức khoẻ cho Thanh Long. Như Bailu đã nói, việc bị kích nổ cả một vùng rộng bằng boom sinh học đã khiến cho một vài cơ quan thay đổi. Còn thay đổi sao phải đành nhờ Bailu quan sát kĩ hơn rồi! Việc chúng ta đang có hai Long Nhân sẽ khiến cho nhiều kẻ dòm ngó nhất là những kẻ biết sự tồn tại của Thanh Long. Vậy nên, Bailu càng phải cẩn thận! Trừ việc điều trị bệnh cho Long Vương còn lại không được để lộ thân phận. Hãy tăng cường hệ thống báo động cũng như giám sát của toàn bộ nơi hoạt động. Tất cả dữ liệu về Thanh Long đều phải do chúng ta phụ trách, không được để ai khác biết được. Mọi người rõ chứ? -Jing Yuan phân công, phong thái của một vị lãnh đạo càng được thể hiện rõ qua từng cử chỉ và nét mặt của anh.
_Rõ! -
Dan Heng tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, thật may cho anh là có Bailu đến bầu bạn cũng như chăm sóc mấy ngày qua. Anh cũng nghe được nhiều câu truyện về Long Nhân hơn, được Bailu kể sơ về tổ chức cũng như gặp được những thành viên cốt cán: Yukong đứng đầu một đội chuyên tìm kiếm tung tích, cô là một nhân thú lai giữa người với cáo. Yanqing là một chàng trai trẻ kiêm học trò của lãnh đạo Tổ chức, anh ta thường tiên phong xông vào tận hang bắt cọp và tuy nhỏ tuổi nhưng thành tích cực kì đáng nể khi luôn giải cứu thành công toàn bộ nhân thú. Fu Xuan là người có quyền lực gần như tuyệt đối ở đây đến cả lãnh đạo đôi khi cũng kiêng nể cô, cô chuyên phụ trách việc đảm bảo các thông tin, đưa ra các chiến lược, quản lí nhân viên cũng như chịu trách nhiệm về mảng tái hoà nhập cộng đồng của nhân thú. Fu Xuan còn đang rất lo lắng khi bọn buôn lậu chấp nhận việc bảo mật thông tin của Jing Yuan lẫn Dan Heng. Còn người lãnh đạo, người có quyền uy tuyệt đối của Protect chính là Jing Yuan, một người đàn ông mà theo lời Bailu kể là anh ta rất điềm tĩnh trong bất kì tình huống nào, là người sở hữu gia tài kếch xù và 17 tỷ 5 Ngọc Ánh Sao để cứu Dan Heng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của anh ta. Dan Heng vẫn mong có ngày mình được nói lời cảm ơn đến với Jing Yuan, Bailu đồng ý nhưng vẫn luôn khuyên anh hãy chăm lo cho bản thân thật tốt. Nếu có vấn đề gì hay muốn đi đâu cứ gọi cô, cô sẽ giúp đỡ vì bây giờ các vết thương của Dan Heng đã lành và đến lúc anh nên ra ngoài vận động cơ thể. Dan Heng tuy rất cảm ơn họ đã cứu anh nhưng trong anh vẫn còn có cảm giác ngờ vực, liệu họ có thật sự giữ bí mật cho anh? Liệu họ có là người tốt? Hai tuần qua họ không làm hại gì anh, vẫn luôn cố gắng hết sức chữa trị cho anh thì liệu đây có phải là tín hiệu cho rằng họ thật sự là những người Dan Heng có thể tin tưởng?
_Mẹ! Liệu con, có thể đặt lòng tin ở những người này không? -Dan Heng chạm vào mặt dây chuyền của mình, đó là vật cuối cùng gợi nhắc về người cha đã hi sinh bảo vệ hai mẹ con cậu và đó cũng là vật mẹ trao tặng cho cậu ngay ngày đầu tiên mẹ phát hiện cậu bộc lộ ra hình dạng của Thanh Long. Viên ngọc chỉ loé lên một tia sáng nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Dan Heng cảm thấy an lòng hơn.
Dan Heng dần cởi mở hơn với những thành viên cao cấp của Tổ chức khi cho họ biết tên của mình, kể cho họ nghe sơ về gia đình của anh cũng như việc sao anh bị đem đi đấu giá. Trong khi mọi người tập trung lo cho Dan Heng thì Jing Yuan sẽ ở trụ sở chính quán xuyến công việc. Dan Heng rất thích được cùng Yanqing luyện võ vào lúc bình minh, được ngồi trên bàn ăn những món từ trước đến giờ chưa nếm qua cùng với mọi người, được các thành viên coi như một gia đình khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã quá lâu rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp này. Dan Heng còn biết thêm là Protect có một nhóm 5 người chuyên làm nhiệm vụ do thám với tên gọi Astral gồm Welt, Himeko, March 7th, Stelle, Caelus. Vì chuyên về do thám nên họ ít khi xuất hiện để bảo mật các thông tin, họ cũng giải cứu những nhân thú bị đem đi bán nữa.
Căn biệt thự được bao quanh bởi những ngọn núi xanh hùng vĩ, ngày ngày đều có thể hít thở không khí trong lành, được nghe tiếng chim hót, được tản bộ bên những con suối trong vắt và sống cuộc sống an yên tự tại. Thật tốt biết bao nhưng Dan Heng thừa hiểu rằng bản thân không thể tận hưởng lâu được, miễn đám buôn người còn tồn tại thì bọn chúng không ngừng truy lùng anh cũng như lũ nhà giàu kia. Dan Heng dù may mắn trốn thoát và biết Jing Yuan làm cam kết bảo mật nhưng vẫn không có gì chắc chắn bọn chúng không để lộ các thông tin của hai người. Nhắc đến Jing Yuan thì cậu trai chợt nhớ ra từ lúc bản thân ở trong đây đều chưa nhìn thấy anh ta bao giờ, Dan Heng chỉ biết về Jing Yuan thông qua những lời kể của mọi người. Có lẽ do là người đứng đầu nên anh ta bận quá? Từ khi tỉnh giấc thì Dan Heng biết rằng việc hít phải thứ vũ khí sinh học của bọn buôn lậu đã ảnh hưởng đến cơ thể của cậu, cụ thể hơn thì cậu sẽ dễ biến thành Thanh Long nếu cảm nhận được nguy hiểm cực độ. Vì muốn cải thiện vấn đề này nên Dan Heng cùng với Yanqing ngày ngày luyện võ, cũng như cậu tự đi dạo xung quanh khu vực những lúc rảnh rỗi để tâm trí thoải mái hơn. Dòng máu Thanh Long chảy trong người cậu vừa là lời nguyền và cũng là phước lành, Dan Heng luôn phải tìm cách chế ngự lại dòng sức mạnh của Long Vương đang gào thét muốn được giải thoát nhưng cũng nhờ dòng máu đó mà anh có thể hồi sinh ngay tức khắc trong màn mưa boom nguy hiểm đó. Bao năm chôn giấu cuối cùng lại bị phát hiện rồi bị đem đi đấu giá, Dan Heng chưa bao giờ muốn làm ngơ khi giúp đỡ người gặp nạn, cậu có lẽ đã không bị lộ thân phận nếu cậu không chấp nhận lời thỉnh cầu của bà chủ khi cô cháu gái bị đem đi bán. Nếu làm thế Dan Heng cảm thấy có lỗi vì bà chủ đã luôn che chở mẹ con anh dù bà chưa bao giờ biết về thân phận thật sự của hai người, do Dan Heng từ nhỏ giỏi võ lại còn là người bắt được đồng bọn của chúng nên bà chủ đã nhờ cậu ra tay giúp đỡ. Bà chủ bị đe doạ không thể gửi lời cầu cứu nên chỉ đành nhờ cậu và Dan Heng sẵn sàng nhảy vào miệng hổ để đền đáp bà. Đúng là Dan Heng giải cứu thành công tất cả nhân thú sâp bị bán còn bản thân thế chỗ nhưng nếu cậu có thể đổi lấy sự tự do cho bọn họ thì cậu rất sẵn lòng, vì dù có chuyện gì tệ hại xảy ra đi chăng nữa thì Dan Heng chẳng còn gì để mất cả.
_Quả thật rất giống với cậu nhóc năm đó! -Jing Yuan tựa lưng vào chiếc ghế, hai mắt nhắm chặt hồi tưởng về một kí ức đã xa.
Jing Yuan nhớ rằng bản thân đi leo núi bị té xuống nước, tay chân cố vùng vẫy nhưng lại bị đá nhọn làm cho chảy máu đau đớn. Cậu cố rắng ngoi lên nhưng dòng nước chảy xiết và con suối sâu kìm hãm lấy cậu, khi cậu đã quá mệt để chống cự và quyết định buông xuôi bản thân thì cậu nhìn thấy một đôi mắt màu ngọc tuyệt đẹp trước khi ngất đi.
Jing Yuan choàng tỉnh sau khi nôn ra hết nước ở trong dạ dày, cậu chống tay xuống nền đất rồi ho sặc sụa cũng như cố gắng hớp từng ngụm không khí. Jing Yuan đang nằm trên bờ, cạnh bên là một cậu bé với đôi mắt tựa hai viên lục bảo đang ôm lấy một nắm lá nhìn anh:
_Cậu là ai? - Jing Yuan mong đứa nhóc trả lời nhưng cậu ta chỉ im lặng bước đến, lấy lá cây đắp lên những vết cắt rồi nhanh nhẹn dùng sợi dây đỏ cố định chúng. Xong xuôi thì đứng dậy rồi chạy đi thật nhanh khiến Jing Yuan ngỡ ngàng, đứa trẻ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh hơn cả đại dương ngoài kia đã chính thức khiến cho Jing Yuan ôm nỗi tương tư. Dù cho sau này có cố gắng tìm kiếm tung tích nhưng cũng thật khó vì trên đời này có bao nhiêu người tóc đen mắt xanh cơ chứ? Chưa kể còn chả biết người ta là trai hay gái và khi Jing Yuan đã từ bỏ ý định kiếm tìm vị ân nhân thì cậu lại xuất hiện một lần nữa chăng? Có điều, lúc này cậu cần được Jing Yuan cứu và Jing Yuan quyết định bằng bất kì giá nào cũng phải cứu cậu ra khỏi đây dù cái giá bỏ ra không hề nhỏ. Yanqing nói rằng Jing Yuan đã quá nóng vội trong việc này, anh thừa nhận bản thân chỉ muốn đem hết tiền bạc ra để giải cứu cậu và sau đó tìm mọi cách bảo vệ cậu khỏi xã hội đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia. Lúc nhìn thấy thân ảnh bị giam cầm kia lại có gì đó rất quen thuộc, trái tim Jing Yuan đau đớn và nội tâm gào thét rằng hãy cứu cậu ta thật nhanh. Càng đọc những báo cáo của cả đội thì Jing Yuan càng cảm thấy thật sự Dan Heng rất giống với cậu bé kia, từ ánh mắt nghiêm nghị cho đến khuôn mặt lạnh tanh và sự kiệm lời, nếu quả thật Dan Heng là cậu bé năm đó thì Jing Yuan càng có lí do để giữ cậu bên cạnh mình. Việc tập hợp dàn nhân sự cấp cao và ra thông báo cho họ nghỉ ngơi 1 tháng là cái cớ hoàn hảo để họ có thể thoải mái chăm sóc riêng cho Dan Heng hơn dù rằng điều đó có nghĩa là ở trụ sở chính thì Jing Yuan phải gánh việc gấp 5 nhưng anh lại thấy hoàn toàn xứng đáng:
_Liệu là cậu bé đó hay chỉ đơn giản là người giống người? -Jing Yuan thở dài nhưng dù sao thì cũng phải tìm hiểu thử.
Theo như lời Fu Xuan nói thì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mọi người ở đây. Lát nữa họ sẽ di chuyển về lại đất liền cũng như trở về công việc thường ngày:
_Lại phải về làm việc rồi! Mới được nghỉ ngơi có 1 tháng lại phải làm việc ạ! -Bailu uể oải vươn vai, cô bé đã dành gần như một nửa thời gian để chăm sóc cho Dan Heng nên với cô bé thì chuyến nghỉ phép này còn quá ít.
_Đành chịu thôi! Không thể để Protect một mình được. Jing Yuan gánh không nổi nữa rồi! -Yukong mỉm cười.
_Đành nào cũng phải về làm việc. Ơ nhưng mà, còn Dan Heng thì sao? -Yanqing đăm chiêu. Nếu cả nhóm cùng về thì cuộc sống tiếp theo của Dan Heng sẽ thế nào đây? Không lẽ cứ để cậu ta tự sinh tự diệt trong khi tin tức Thanh Long xuất hiện ngày một được đồn đại nhiều hơn.
_Đều có cách hết! -Jing Yuan đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh ta tiến về phía chàng trai tóc đen rồi nở nụ cười.
_Ơ? Tại sao lại xuất hiện ở đây? -Bailu hét lên.
_Để giải thích một số việc. Xin chào, tôi là Jing Yuan hiện là người đứng đầu Protect. Hân hạnh được làm quen với cậu, Dan Heng. -Jing Yuan nhìn chàng trai có đôi mắt ngọc lục bảo, đôi mắt ấy thật sự quá là đẹp và anh biết không có mĩ từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp đó.
_Dan Heng! Thật cảm ơn anh đã cứu tôi và đưa tôi đến đây! -Dan Heng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Jing Yuan và cậu liền hít một hơi thật sâu mong bản thân bình tĩnh hơn.
_Được rồi chào hỏi xong! Chúng ta tới bước tiếp theo được chưa? -Bailu lên tiếng khi nhìn thấy hai người kia cứ bốn mắt nhìn nhau, tại sao giống đôi uyên ương bị chia cắt lâu ngày rồi giờ mới được đoàn tụ vậy?
_Được! Fu Xuan nói đi! -Jing Yuan liền nhanh chóng quay người về phía Fu Xuan, ra hiệu cho cô nói ra kế hoạch cả hai đã bàn bạc.
_Vì thông tin của Dan Heng rất ít nên chúng tôi đã làm cho cậu thẻ công dân với họ tên là Dan Heng và ngày tháng năm sinh chúng tôi chọn ngày giải cứu cậu còn năm thì chỉ biết chọn bừa vì nhìn cậu rất giống chàng trai 25 tuổi. Nơi sinh, trường học, chúng tôi đều làm giả hết chỉ có địa chỉ và tên của cậu là thật thôi. Tôi không hiểu sao có người cứ khăng khăng để cho cậu ở nhà riêng của người đó đấy! Nói chung là ngoài tên cùng địa chỉ của cậu là thật thì tất cả là giả hết. Cậu đừng lo chiếc thẻ này hoàn toàn có hiệu lực như thẻ của người bình thường. Còn đây là một số thông tin cá nhân chúng tôi chuẩn bị sẵn cho cậu. -Fu Xuan đưa cho Dan Heng chiếc thẻ cùng xấp giấy dày cộp.
_Cảm ơn! Cho tôi hỏi là tôi thật sự phải ở theo địa chỉ đã ghi trên đây à? -Dan Heng hỏi.
_Đúng vậy! Còn giờ thì tôi sẽ để cho Jing Yuan giải thích thêm vì cái này là do cậu ta lo liệu. -
_Dan Heng sẽ đến sống cùng tôi với tư cách là người yêu. -Jing Yuan vừa dứt lời thì đã có 3 người há hốc mồm ra ngạc nhiên còn Dan Heng chỉ biết mở to đôi mắt lên thể hiện sự bất ngờ.
_Tại sao lại là người yêu? Này, tôi biết việc trai yêu trai rất bình thường thậm chí sanh con cũng bình thường nhưng thân phận là người yêu của anh ư? Có hơi bị lố quá không? Anh ta cũng có thể là anh trai ở nhánh khác trong tộc tôi cũng được mà? -Bailu không chịu, cô nhăn mặt rồi cứ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với thân phận mới này.
_Đúng đó! Tại sao lại là người yêu chứ? Có thể là ai khác cũng được mà? -Yanqing tiếp lời.
_Cậu có âm mưu gì không? -Yukong khoanh tay. Hiện giờ cặp mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Jing Yuan khiến anh hít một hơi thật sâu:
_Vì làm người yêu của tôi sẽ có ít rủi ro bị theo dõi cũng như bắt đi! -
_Nhưng liệu có quá phô trương không? Jing Yuan này, chúng tôi biết anh là người sở hữu tập đoàn đa quốc gia cũng như đa lĩnh vực. Anh cũng nằm trong top 10 người giàu nhất hành tinh nên sẽ có ít người kiếm chuyện nhưng liệu có an toàn cho Dan Heng không? Liệu Dan Heng có bị coi là điểm yếu của anh trước các đối thủ khác và họ sẽ muốn nhắm vào Dan Heng để ép anh thực hiện yêu cầu của họ? -cả ba liên tiếp đưa ra câu hỏi.
_Việc ra mắt Dan Heng với tư cách là người yêu của tôi sẽ khiến cho báo chí đưa tin và cũng là cơ hội dụ bọn buôn người lộ ra hành động thật của chúng. Vì vấn đề này rất nghiêm trọng nên Dan Heng càng phải ở cạnh tôi và nếu tôi có việc bận thì mọi người phải ở cạnh cậu ta. Tôi biết việc lấy thân phận này thật không công bằng nhưng chẳng có cách nào khác để dụ bọn kia lộ mặt cả. Mong cậu hãy hiểu cho tôi! -Jing Yuan cúi đầu biểu thị cho sự xin lỗi.
_Tôi hiểu! Vậy tôi sẽ làm người yêu của anh! -Dan Heng đăm chiêu nhưng mà không ai nhìn thấy nụ cười mỉm đắc thắng của Jing Yuan lúc đó ư?
_Cậu phải học rất nhiều thứ khi làm người yêu của tôi đấy! Còn phải chuẩn bị cho việc ra mắt với giới truyền thông nữa! Mong cậu không bị quá sức! -Jing Yuan nâng một tay của Dan Heng và ôn nhu hôn lên mu bàn tay.
_Tôi sẽ cố hết sức! -Dan Heng cúi mặt rồi nhanh chóng rút tay về.
_Được, giờ mọi người di chuyển ra trực thăng đi về nào. Còn rất nhiều thứ phải làm khi trở lại đấy! Chúng ta đi chứ, người yêu của tôi? -Jing Yuan chìa tay ra.
_Tôi tự đi được! Không sao đâu! -Dan Heng từ chối và tiến lên phía trước.
_Làm sao giờ? Tôi lỡ nói với giới truyền thông rằng người yêu của tôi rất thích quấn lấy tôi mất rồi! Biểu hiện của cậu thật khiến tôi đau lòng a. -Jing Yuan thở dài nhưng rất nhanh bàn tay của anh đã được bàn tay nhỏ hơn nắm chặt lấy.
_Đi thôi! -Jing Yuan nở nụ cười nhìn Dan Heng rồi dẫn cậu ra ngoài.
_Cái gì thế kia? Giọng làm nũng lúc nãy là sao chứ? -Bailu hậm hực.
_Đáng sợ! -Yanqing chỉ có thể thở dài khi chứng kiến màn tình tứ đó từ thầy của mình.
_Là yêu đó! -Yukong nháy mắt.
_Mọi người đi nhanh lên! Chúng ta còn có nhiều việc cần giải quyết lắm! -Fu Xuan hắng giọng rồi tìm cách kéo 3 người kia ra khỏi biệt thự để lên trực thăng quay về đất liền.
_Đây là nhà của tôi và sau này là nhà của cậu. Tuy không rộng như biệt thự nhưng có đầy đủ các chức năng và xung quanh phủ đầy cây xanh lẫn hoa để hoà hợp với thiên nhiên. -anh nắm chặt lấy tay cậu rồi thích thú dẫn cậu đi tham quan khắp ngôi nhà của mình.
_Tôi muốn hỏi là tôi ngủ ở đâu? -Dan Heng ngượng ngùng.
_À phòng kế bên. Tôi biết cậu chưa có quen với thân phận này nên dành riêng cho cậu một phòng, nó còn khá trống trải nên là nếu thích trang trí bất kì thứ gì cứ tự nhiên. Đây là thẻ của tôi, mua gì cứ đưa cho người ta cà là được. -Jing Yuan dúi vào tay Dan Heng tấm thẻ.
_Này là gì? -Dan Heng thắc mắc.
_Cậu còn nhiều thứ phải học lắm! Vào phòng làm việc của tôi đi, tôi sẽ chỉ cho cậu nhiều thứ hơn! -
Jing Yuan phải công nhận Dan Heng học rất nhanh, khả năng thích nghi cũng rất tuyệt vời. Anh còn nhận ra sở thích của Dan Heng chính là lưu trữ các thông tin mà cậu cảm thấy có hứng thú nhất. Cậu có thể không cần ra khỏi nhà, ở lì trong phòng ngồi soạn và tổng hợp thông tin rồi phân loại nữa. Dù mới làm quen nhưng Dan Heng đã hăng say học cách sử dụng công nghệ để khiến việc lưu trữ thông tin trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Jing Yuan thích thú nhìn Dan Heng chìm đắm trong thế giới của mình vì những lúc như vậy đôi mắt cùng khuôn mặt lạnh như băng kia biểu hiện rất nhiều cảm xúc khiến Jing Yuan mê đắm không cách nào dứt ra được.
Jing Yuan uể oải bước vào nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Dan Heng từ trong bếp đi ra và ôm chặt lấy anh khiến Jing Yuan cứng đờ như pho tượng:
_Sao vậy? Không phải người yêu sẽ làm như vậy ư? -Dan Heng ngước đôi mắt của mình lên nhìn anh.
_Chỉ là tôi hơi bất ngờ, tôi định chỉ cho cậu sau nhưng nếu cậu đã tìm hiểu thì càng tốt! Hôm nay thật mệt! -Jing Yuan choàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại gần hơn, gục mặt vào cổ của cậu làm nũng. Dan Heng từ người chủ động đột nhiên bị động khiến cậu không biết nên làm gì tiếp theo nhưng cũng nhanh chóng vuốt ve mái tóc của đối phương. Theo trong sách nói là như vậy sẽ khiến người kia thấy thoải mái hơn nên là cứ làm thôi nhỉ? Cảm giác lạ quá, tim đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
_Còn 1 tháng nữa là tới tiệc giới thiệu nên tôi phải đẩy nhanh tiến trình thôi! Đành làm phiền cậu rồi! -Jing Yuan buông tay khỏi bàn phím, mặt ngước lên nhìn người con trai đang ngồi đọc sách ở phía đối diện.
_Vẫn chưa đủ à? Tôi đọc sách thì bảo chỉ cần ôm nhau rồi xoa đầu, nấu ăn cho đối phương, giúp đỡ đối phương, làm chỗ dựa tinh thần, cùng nhau nắm tay đi chơi. Nhiêu đó chưa đủ à? -Dan Heng lúc này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
_Nó có hơi máy móc quá, cần phải đặt thêm cả cảm xúc vào nữa. -Jing Yuan ôn tồn giải thích.
_Ví dụ như? -
_Tôi mong cậu sẽ thấy thoải mái. -Jing Yuan tiến lại gần chàng trai đang ngồi, thân ảnh to lớn bao phủ toàn bộ con người nhỏ bé kia. Rồi anh cẩn trọng đặt lên trán Dan Heng một nụ hôn khiến đối phương rùng mình, sự tiếp xúc gần này thật khiến cho cậu cảm thấy rất là lạ vì cậu chưa bao giờ gặp tình huống này nên cách xử lí duy nhất chỉ có thể là ngồi im.
_Chúng ta sẽ tập tiếp xúc gần hơn, thân mật hơn. Mong không làm cậu thấy khó chịu, nếu có bất kì điều gì đừng ngại nói ra nhé! Tôi tôn trọng hết tất cả mọi quyết định của cậu! -Jing Yuan lùi ra sau.
_Tôi hiểu rồi! Tôi không cảm thấy khó chịu đâu! Chỉ là hơi không quen cho lắm, vậy tôi có cần phải làm gì cho anh không? -Dan Heng hít một hơi thật sâu rồi.
_Hôn lên má tôi. Mỗi khi gặp nhau đều như vậy. -Jing Yuan nghiêng đầu, anh nở nụ cười mỉm rồi nhìn người con trai đối diện với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ mong đợi được thưởng một món quà.
_Vậy, làm thôi! -Dan Heng đứng dậy, do chiều cao của cậu khá khiêm tốn so với Jing Yuan nên cậu buộc phải nhón chân để có thể hôn lên má của đối phương.
_Rất tốt, từ đây về sau hãy cứ phát huy nhé! Do tôi phải đẩy nhanh tiến độ và muốn tập cho cậu nên sẽ có những hành động bất ngờ và mong cậu đừng hoảng hốt quá! À, trước khi ngủ cũng phải hôn chúc ngủ ngon nữa, nên là một cái ở phía bên kia nữa nhé! -Jing Yuan vui vẻ nói, từng lọn tóc màu trắng xám tung bay trong gió càng khiến anh lộ rõ vẻ nghịch ngợm.
_Được! Tôi đã đồng ý vụ này nên tôi sẽ cố làm thật tốt! -Dan Heng hôn lên má còn lại của anh.
_Ngủ ngon nhé, Dan Heng! -Jing Yuan vui vẻ vừa hôn hai phát vào cặp má của cậu, tay còn vui vẻ xoa mái tóc đen kia.
_Anh ngủ ngon! -Dan Heng quay mặt đi thật nhanh về phòng. Trái tim của cậu, sắp nhảy ra khỏi ngực mất rồi! Cái cảm giác này là sao đây? Phải lên tra thông tin mới được! Vừa mở máy định gõ vài chữ thì trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ôn nhu cùng nụ hôn nhẹ đặt lên trán mà Jing Yuan dành cho cậu khiến Dan Heng đỏ mặt. Cặp sừng, đôi tai cùng chiếc đuôi đột nhiên xuất hiện càng khiến tim của cậu đập mạnh mẽ hơn nữa. Bình tĩnh nào tôi ơi, phải bình tĩnh lại nhưng dù có cố gắng điều chỉnh nhịp thở thì trái tim vẫn cứ đập rộn ràng, Dan Heng cứ thế lăn lộn trên giường và mãi chẳng thể ngủ yên được. Tất cả là tại Jing Yuan hết!
_Dan Heng! Sao có thể dễ thương đến mức đó chứ? Tại sao lại có thể mê người đến như vậy? Một người như mình lại phải dùng mấy chiêu trò này để khiến ẻm làm những hành động đó nhưng mà thật sự quá là dễ thương! Phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì thật sự rằng sẽ chìm đắm hoài trong cảm giác đó! -Jing Yuan đưa tay vò rối mái tóc của mình, dù cho làm mọi cách giúp bản thân bình tĩnh nhưng hễ nghĩ về chiếc hôn lên má vụng về của Thanh Long là anh lại không kiềm chế được nữa.
Dưới sự chỉ dạy cùng minh hoạ rất là nhiệt tình của Jing Yuan mà Dan Heng dần quen với những tiếp xúc thân mật kia. Thậm chí cậu còn có thể làm vô tư hôn Jing Yuan ở nơi đông người mà không hề chút ngại ngùng và điều này khiến Jing Yuan rất thích thú. Hai người tình tứ như một cặp tình nhân thực thụ dù người chủ động luôn là Jing Yuan nhưng Dan Heng không hiểu sao mỗi khi anh ta làm nũng là cậu lại cứ thế chiều theo ý của anh. Jing Yuan trông như một chú mèo to xác thích quấn lấy cậu, ngày nghỉ thì việc anh thích nhất là được gối đầu lên đùi của Dan Heng trong khi cậu đang đọc sách hoặc ghi chép và đôi khi Dan Heng vô thức lấy tay xoa đầu anh, bàn tay nhỏ nhắn vò nhẹ lên mái tóc trắng xám kia khiến anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Tất cả mọi sự thân mật dường như thành những thói quen khó bỏ của cả hai người. Dan Heng thậm chí có lần còn rất giận Jing Yuan vì đã dám đi ngủ mà không hôn lên trán của cậu nụ hôn chúc ngủ ngon khiến sáng hôm sau Jing Yuan phải nghỉ làm để đi dỗ tiểu Thanh Long giận dỗi kia dù lát nữa anh có cuộc họp với đối tác.
_Gì? Anh ta nghỉ làm? Lí do? - Fu Xuan vừa đến trụ sở đã phải nghe tin dữ từ lễ tân.
_Dạ sếp nói cô kiểm tra tin nhắn ạ!-
_ĐI DỖ NGƯỜI YÊU? CÁi QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ? -ngày hôm đó, không khí của cả trụ sở nặng nề hẳn ra vì có ai đó nghỉ làm.
Việc sếp tổng dẫn người yêu đến công ti gần như dàn nhân viên ai cũng quen thuộc. Cứ mỗi lần vào ca là nhìn hai người nam 1 cao 1 thấp đan chặt tay và cùng nhau bước vào trụ sở gần như là chuyện thường ngày. Người yêu của sếp tuy khá ít nói, lúc nào mặt cũng lạnh tanh và đặc biệt đôi mắt màu lục bảo nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy có một sự uy nghiêm của bậc vua chúa ẩn trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Trái với hình ảnh cao cao tại thượng kia thì Jing Yuan khá gần gũi với nhân viên, dù anh ta là một người đàn ông to cao với mái tóc màu trắng xám được buộc gọn bằng sợi dây đỏ nhưng cử chỉ và nét mặt lại dễ gần hơn. Hai người ấy lúc nào cũng dính lấy nhau không buông khiến cho nhân viên vô cùng ghen tị, ngày ngày đi làm đều được ăn cầu lương miễn phí đến mức bội thực cơ mà. Không lẽ họ phải năn nỉ sếp cuối năm hãy thưởng người yêu cho họ đi vì họ cảm thấy ghen tị khi nhìn sếp cùng người yêu ở cạnh nhau.
Dan Heng đến tập đoàn công nghệ cao của Jing Yuan chủ yếu là bổ sung những tư liệu cùng thông tin cậu tìm hiểu được. Vì là Long Vương cao quí nên Dan Heng dễ dàng đọc được những kí hiệu của Long Nhân thông qua ảnh chụp mà không cần đến tận nơi như Bailu. Anh đã bổ sung rất nhiều thông tin về Long Nhân vào hồ sơ dữ liệu mật của công ti và hầu như ngày nào cũng cùng với Bailu bàn bạc về các thông tin này. Jing Yuan thích thú ngắm nhìn Dan Heng say mê trong những nghiên cứu của mình, Dan Heng vào những lúc tập trung làm việc thì luôn toả ra một thứ hào quang kì lạ làm cho người ta không thể rời mắt được, đây là mị lực của Long Vương chăng hay là do yêu vào thì chỉ có mỗi đối phương?
_Nhìn chiếc lá này lại khiến tôi nhớ về những khi bị thương thì mẹ sẽ dùng nó để đắp lên các vết thương của tôi! -Dan Heng nhìn chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Bailu.
_Lá này à? Không ngờ vẫn có người nhớ về công dụng trị thương của nó nha! Tuy khả năng trị thương lâu nhưng cũng khá tốt. -Bailu mỉm cười vui vẻ.
_Làm tôi nhớ khi xưa tôi chỉ là một đứa trẻ thì đã từng cứu một chàng trai đang chới với trong dòng nước. Ngày hôm đó tôi đang đi hái quả trong rừng thì nghe tiếng động rất to và tới nơi thì thấy có người đang bị nhấn chìm trong dòng nước. Anh ta có thể nói là người đầu tiên khiến tôi phải dùng 1 phần sức mạnh của Thanh Long để cứu vì dòng nước đó rất xiết, nếu không có chiếc đuôi hỗ trợ thì e rằng tôi không thể giữ được mạng. Nói chung là cũng cứu được anh ta, dù anh ta bị đá nhọn cắt rất sâu nhưng may mắn cũng giữ được mạng. Khi mang anh ta lên bờ thì thấy anh ta vẫn còn thở nên tôi đi hái lá về băng bó vết thương, do vết thương khá dài nên tôi đã dùng sợi dây đỏ buộc áo để cố định các nắm lá rồi đi mất. Cũng chẳng biết rõ bộ mặt của anh ta ra sao vì anh ta mặc cái áo có mũ che hết cả tóc và còn đeo cặp kính như kính bơi ấy nên chẳng thấy rõ dung mạo. Tôi cũng chắc chắn anh ta không thể thấy được hình dáng chiếc đuôi của tôi đâu! Nói chung cũng là một câu chuyện xưa cũ rồi! -Dan Heng kể còn Bailu chăm chú lắng nghe nhưng người lại có vô vàn cảm xúc đang dâng trào thì lại là Jing Yuan.
_Tôi chuẩn bị tan làm. Chúc cô có ngày nghỉ vui vẻ nhé. -Dan Heng gật đầu chào tạm biệt cô gái nhỏ, anh nhấn chuột để tắt cuộc gọi.
_Sao anh lại xoã tóc ra rồi? -Dan Heng thắc mắc khi nhìn thấy mái tóc bình thường được buộc gọn gàng chả Jing Yuan bây giờ đang để tự do.
_Cậu có biết gì về nó không? -Jing Yuan đưa sợi dây cho Dan Heng, khoảnh khắc mà cậu cầm vào thì cậu ngỡ ngàng bởi vì đây là sợi dây năm xưa cậu dùng nó để băng bó vết thương cho người bị nạn kia. Sợi dây đó có 1 hoa văn mà chỉ khi sờ vào mới biết được và hoa văn đó chính là dòng chữ "Dan Heng".
_Anh? Sao có thể? -Dan Heng nắm chặt lấy sợi dây, từng kí ức về ngày hôm đó hiện về rõ hơn bao giờ hết.
_Cuối cùng cũng tìm được em! -Jing Yuan không thể nào khống chế bản thân được mà ngay lập tức ôm chầm lấy Dan Heng. Người mà anh mong nhớ ngày đêm, vị ân nhân của anh đang ở đây và đang được bao bọc trong vòng tay của anh. Thật sự anh chẳng biết nói gì hơn nữa, tất cả những lần anh cố gắng tiến gần cậu không hề là uổng phí công sức, tất cả tất cả mọi thứ anh làm đều luôn hướng về cậu, về người đã cứu sống anh thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần.
_Dan Heng, em chính là người đã cứu sống anh trong lúc bản thân anh buông xuôi, để mặc số mệnh của mình cho dòng nước kia. Anh có thể đứng ở đây, có thể làm được những việc này là nhờ có em! Cảm ơn em vì đã cứu anh ngày hôm đó! -
_Và anh cũng cứu em trong lúc em bị bán đấu giá! Chúng ta hoà nhau nhé! Không sao đâu mà! -Dan Heng nở nụ cười nhẹ, hai tay cũng vòng sang ôm chặt lấy Jing Yuan. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi dám để lộ chiếc đuôi để cứu người xa lạ kia và không ngờ sau bao năm chính người xa lạ đó lại cứu sống cậu khỏi cảnh bị bán đi. Trên đời này thật có nhiều sự gặp gỡ lạ kì, tựa như chẳng thể gặp lại nhau mà cuối cùng cũng tương phùng. Trước khi anh nhắm mắt thì anh đã nhìn thấy một tia sáng lục bảo hi vọng và khi cậu đang mê man trong cơn đau thì cậu vẫn chỉ thấy đôi mắt vàng rực rỡ tựa ánh dương. Là duyên đã được định, giờ chỉ cần nắm lấy và giữ chặt đối phương, cứ thế từng bước từng bước chìm sâu vào biển tình.
Sau ngày hôm đó thì sự thân mật của cả hai dường như được tăng cao hơn hay theo lời nhân viên là càng ngày càng thấy họ hạnh phúc hơn. Dan Heng giờ chuyển sang vào phòng Jing Yuan ngủ, tối nào cũng được anh ôm trong vòng tay, trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon rồi sáng dậy thì vui vẻ đặt lên môi anh nụ hôn chào ngày mới. Quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt đẹp khiến cho Bailu chỉ có thể nói một câu:
_Như cặp đôi mới cưới ấy! -
_Rõ ràng là giả nhưng lại rất thật đấy nha! -Yukong tiếp lời.
_Thật rồi chứ giả gì nữa! Jing Yuan mê đắm đuối Dan Heng không có cách nào dứt ra được. -Yanqing nhăn mày, thôi thì đằng nào thầy mình cũng tới tuổi lập gia đình rồi. Anh vẫn muốn được dạy con của thầy luyện võ, nghĩ đến đã thấy vui vì anh sẽ khiến cho đứa nhóc đó nếm trải những trò mà thầy anh từng khiến anh phải chịu.
_Hai người họ yêu nhau, người hạnh phúc là chúng ta! Vì ít nhất Jing Yuan không thêm mấy cái yêu cầu trời ơi đất hỡi hay bắt chúng ta tăng ca cùng! Cảm ơn Dan Heng rất nhiều! -Fu Xuan thở phào nhẹ nhõm.
_Ba ngày nữa là tới bữa tiệc công bố đúng không? Chắc chắn bọn chúng sẽ đến đấy! Sẵn sàng chưa? -Yukong đang đọc mail từ bên đội do thám Astral gửi đến.
_Herta cũng nghiên cứu thêm về những món đồ chơi mới sau khi nghe tin rằng bọn chúng đang sản xuất hàng loạt các món đồ kì lạ. Mong là thời gian hoàn thiện sớm để tôi dùng. -Yanqing vươn vai, gì chứ đồ của thiên tài chế tạo số một hành tinh này thì luôn rất đáng để được thử đó nha!
_Tạo nhiều đồ phòng thủ nha vì tôi khá sợ cặp sinh đôi đấy! -Bailu rùng mình khi nhớ về những chiến tích của Caelus và Stelle hay còn gọi là bộ đôi phá hoại.
_Jing Yuan nói rồi! Kì này là triệt hạ vĩnh viễn. -Fu Xuan thêm vào.
_Làm sớm nghỉ sớm! Tôi muốn về thăm con gái lắm rồi đấy! -Yukong vẫn đang miệt mài ngồi xem các thông tin.
_Lần đầu mặc đồ kiểu này thật không quen! -Dan Heng chỉnh lại chiếc cà vạt màu ngọc lục bảo của mình.
_Em đẹp lắm! Hãy nhớ ở cạnh anh và đừng đi theo bất kì ai xa lạ, rất nhiều người có ý đồ xấu với em nếu họ nhìn thấy được vẻ đẹp của em đấy! Chúc ta cùng xuất hiện chứ? -Jing Yuan đặt lên môi Dan Heng một nụ hôn và cậu ngoan ngoãn gật đầu theo anh tiến vào trong. Toàn bộ cặp mắt của các vị khách đổ đồn vào bộ đôi nhân vật chính kia. Một người vận lên người lễ phục trắng tinh khiết viền đỏ đang được nam nhân với lễ phục đen tuyền được điểm tô màu xanh khoác tay tiến với. Một người toát lên sự chín chắn, trường thành nhưng lại rất thân thiện còn chàng trai kia tuy nhỏ con, mang trong mình vẻ đẹp của sự mỏng manh tựa đoá hoa nhưng ánh mắt lại rất kiên cường và khuôn mặt cũng không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Vẻ ngoài lẫn nét tính cách của cả hai tuy trái ngược nhau nhưng lại hoà hợp cho nhau đến lạ, cứ như họ sinh ra đã được định là sẽ ở cạnh nhau vậy. Jing Yuan dẫn Dan Heng đi gặp các đối tác quan trọng của mình và trái ngược với những gì anh nghĩ thì cậu thật sự khiến đối phương phải ngạc nhiên vì kiến thức thâm sâu ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau và khi có người hỏi:
_Sao cậu có thể hiểu biết nhiều về những thứ khó nhằn này thế? -
_Vì tôi là người yêu của Jing Yuan, anh ta rất giỏi nên tôi càng phải cố gắng để có thể được hiên ngang đứng bên cạnh anh! -Dan Hang nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của đối phương, điều này khiến cho Jing Yuan vô cùng cảm động và đặt lên môi cậu một nụ hôn trong tiếng ồ lên ghen tị của những người xung quanh. Dan Heng chưa bao giờ dự tiệc nên có nhiều điều còn hơi lóng ngóng dù đã được Jing Yuan chỉ ở nhà, rất may là Jing Yuan luôn ở cạnh giúp cậu mỗi khi cậu cần và bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi khi có đồ ăn ngon, nhạc rất hay nhưng Dan Heng vẫn luôn cảm nhận có điều gì đó kì lạ, có ai đó vẫn luôn hướng mắt dõi theo bọn họ và anh biết rằng chắc chắn có bọn buôn người ở trong chính buổi tiệc này.
_Tôi có thể mời cậu một li không? -một chàng trai trẻ đưa chìa li vang đang sủi bọt về phía Dan Heng.
_Tôi không quen uống! Thật xin lỗi anh rất nhiều! -Dan Heng từ chối.
_Người yêu của anh không uống được vang là không nể mặt chúng tôi đấy nhá Jing Yuan, dù gì cũng là bạn làm ăn lâu năm. Hơn nữa, một li vang nhẹ tênh có gây hại gì đâu? -người kia nói bằng giọng trách móc.
_Vậy hãy để tôi uống thay nhé! -Jing Yuan đưa tay muốn cầm li nhưng đối phương rụt lại.
_Tôi mời người yêu cậu! Không phải cậu đâu! -người đó nhăn mặt.
_Thế này là ép buộc đấy! -Jing Yuan cũng không vừa gì mà nheo mắt lại, xon người vàng rực như khiến cho tên kia bất giác thấy lạnh sống lưng.
_Một li thôi mà! Không sao! Em cũng có tìm hiểu sơ về vang rồi. -Dan Heng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh như vỗ về rồi liền nốc cạn li vang kia.
_Mong anh tận hưởng buổi tiệc. -Dan Heng để li xuống bàn rồi gật đầu chào tạm biệt, tay cậu kéo Jing Yuan đỉ ra một góc nơi ban công. Địa điểm tổ chức tiệc là ở một khách sạn xa hoa dưới trướng quản lí của Jing Yuan, xung quanh được lên đèn rực rỡ và từng làn gió đêm thồi mát rượi khiến tâm trạng của hai người thoải mái hơn.
_Lần sau đừng như vậy! Anh sợ có chuyện gì xảy ra với em! -Jing Yuan đưa tay lên má của Dan Heng, anh yêu chiều vuốt ve nó khiến Dan Heng nở nụ cười, cậu đưa tay giữ chặt lấy bàn tay ở trên má của mình rồi dịu giọng.
_Vâng! -ánh trăng đêm chiếu rọi xuống thân ảnh của cả hai. Khoảnh khắc này dường như thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng lá cây xào xác nơi khi vườn, chò có hương hoa thơm dịu dàng và hai con người đang chìm đắm vào vẻ đẹp và sự dịu dàng của đối phương.
_Sếp ơi, có quý cô Bronya của Belobog muốn bàn chuyện ạ! -người nhân viên nói xong thì lại cảm thấy hối hận. Anh đã phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của cặp tình nhân này rồi, liệu khi đầu tuần đi làm thì anh sẽ ưu ái nhận được lá đơn thôi việc không? Biết vậy anh nghe lời cô Seele là đợi đầu tuần hãy nói đi mà anh cứ khăng khăng là sếp có thời gian để bàn chuyện cùng Bronya vì rõ ràng hạng mục đã xong và cô Bronya chỉ muốn hỏi thêm tí xíu thôi. Hỏi một chút làm gì tốn thời gian nên anh cứ nằng nặc kiếm sếp và giờ anh thấy hối hận rồi. Kì này xong đời.
_Được! Trước hết đi tìm Bailu, nói con bé qua đây! -Jing Yuan liếc nhìn chiếc bóng đèn kia khiến cậu sợ hãi chỉ có thể cúi đầu rồi chạy đi.
_Anh có việc, em chờ ở đây đừng đi đâu cả. Anh sẽ về sớm thôi! -Jing Yuan xoa đầu Dan Heng, cậu cũng gật đầu và buông tay anh ra. Khi Jing Yuan vừa đi thì có chàng trai lúc nãy lại xuất hiện, anh ta tiến sát lại gần Dan Heng rồi nói:
_Người yêu của Jing Yuan ư? Thú vị đấy! -hắn ta cười cợt còn Dan Heng lúc này cảm thấy toàn thân mình run lên chắc do ở ngoài trời lạnh quá lâu rồi. Anh cũng không lên tiếng mà rất nhanh tìm một khoảng không riêng để tránh xa tên kia.
_Đẹp như này mà lại làm người yêu của tên già kia thì có rẻ mạt quá không? Hay là được tên kia bao nuôi nên mới ngoan ngoãn như vậy? -hắn ta nở nụ cười khinh bỉ nhìn Dan Heng. Đối với một người đẹp trai và trẻ như hắn đây lại từng có quan hệ với biết bao nam thanh nữ tú mà hắn lại để mất một báu vật này vào tay tên già kia. Thật không thể chấp nhận được. Hắn ta không hề che giấu đôi mắt như hổ đói nhìn chằm chằm về phía Dan Heng, cậu cũng không muốn đôi co nên liền quay người bước vào trong và điều này chẳng khác gì là mồi lửa thổi bùng lên cơn giận của hắn.
_Thằng khốn này, sao dám lơ tao? -hắn tức giận la to tay muốn vươn ra nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia thì một lưỡi dao xẹt ngang qua tay khiến hắn đau đớn kêu lên.
_Con chó nào? -hắn gầm gừ quay sang thì thấy một cậu thanh niên vẫn nghiêm mặt nhìn hắn, cậu ta không ai khác chính là học trò cưng của Jing Yuan.
_Cút khỏi đây! -Yanqing hất mặt ra hiệu. Tên kia vẫn đang ôm lấy bàn tay chảy máu, biết không còn cơ hội nên hắn chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi. Dù gì đứng trước một người như cậu ta thì hắn không có cửa. Thôi thì không ôm được mỹ nhân này thì còn có người khác cho hắn phát tiết.
_Nguy hiểm thật đấy! Vừa mới khuất bóng Jing Yuan là có người tìm đến cậu! Xem ra cậu thật sự là miếng mồi ngon mà ai cũng muốn bu vào giành lấy. May tôi xuất hiện kịp. -Yanqing thở phào nhẹ nhõm.
_Cảm ơn cậu, Yanqing. -Dan Heng nói.
_Thầy của tôi! Tuy là một người ai nhìn cũng tưởng dễ gần nhưng thầy thật sự rất nghiêm khắc và có chút cứng đầu nữa. Thầy có những suy đoán cùng hành động không ai hiểu được nhưng tất cả đều có mục đích cả. Tôi muốn thầy của mình được hạnh phúc, cậu hiểu không? -Yanqing tựa lưng vào ban công. Anh muốn thầy của mình qua bao năm cống hiến sẽ tìm được bến đỗ của riêng mình và phận làm trò không mong gì hơn ngoài việc thầy được sống thật hạnh phúc.
_Tôi hiểu, cảm ơn cậu! -Dan Heng chống hai tay lên thành thạch cao.
_Aish, tôi mà biết đứa nào làm đổ nước lên bộ váy là tôi sẽ khiến hắn sống trong đau khổ suốt đời. -chưa thấy Bailu đã nghe tiếng của cô bé.
_Xin lỗi tôi có đến trễ! Có tên điên nào đó đã đổ nước trái cây lên đồ của tôi khiến tôi phải đi rửa cho sạch. Mong không có gì xảy ra. -Bailu vẫn dùng khăn giấy lau phần váy bị ướt của mình.
_Không có gì đâu! -Yanqing nói nhưng Bailu rất nhanh đáp:
_Vậy có tên nào vừa mới ôm bàn tay rồi tức giận đỉ ra cửa? Trên kể tôi thấy được con dao đang dưới đất nha! -Bailu châm chọc.
_Do hắn thôi! Nếu có Bailu rồi thì tôi xin phép! -Yanqing quay trở lại buổi tiệc.
_Nay anh đẹp thật đó! Đúng là mĩ nhân ngàn năm có một! Gặp tôi thì tôi cũng yêu anh! -Bailu tấm tắc khen.
_Người yêu tôi dĩ nhiên phải đẹp! Cô không có cửa đâu! -Jing Yuan quay trở về là ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Dan Heng để kéo cậu lại gần. Hương thơm nam tính đầy quyến rũ khiến Dan Heng chỉ muốn vùi mặt vào anh để hít thật sâu và sâu hơn nữa. Ngày thường cậu luôn đắm mình trong hương thơm ấy nhưng hôm nay thì mùi hương dường như có một ma lực cuốn hút mãnh liệt, Dan Heng càng thêm tham lam muốn độc chiếm lấy Jing Yuan hơn nữa.
_Sao tự nhiên ôm anh chặt thế? -Jing Yuan nở nụ cười khi thấy cảm nhận được cái ôm của Dan Heng như thể cậu muốn hoà vào anh vậy.
_Ưm! -Dan Heng chỉ phát ra một tiếng kêu rất nhỏ và anh thấy cậu siêu cấp dễ thương luôn, bàn tay kia vui vẻ luồn vào mái tóc đen tựa trời đêm.
_Jing Yuan! -Bailu hét to khiến Jing Yuan giật nảy mình, có một số vị khách cũng hướng mắt về phía này nhưng sau đó liền quay mặt đi chỗ khác. Còn Jing Yuan thì đang khó hiểu là tại sao cô nhóc kia hét toáng lên, giờ thì lấy điện thoại ra bấm gì nữa chứ. Anh vẫn đang thắc mắc sao cô bé kia phản ứng lạ quá, mà thôi kệ đi vì dù gì người yêu của anh đang ôm anh rất chặt và chưa nói tới cậu cứ dụi đầu vào anh làm nũng trong rất là đáng yêu. Bailu gấp gáp bấm điện thoại rồi rất nhanh đưa cho Jing Yuan xem, vừa nhìn thấy những dòng chữ thì anh nhíu mày khó chịu: "tôi sợ nói ra sẽ có kẻ nghe lén nên nhắn tin. Dan Heng bị bỏ thuốc rồi, mau đưa cậu ấy ra khỏi đây trước khi cậu ta biến hình và hãy đặt cậu ta vào bồn nước lạnh rồi cho uống thuốc này. Lẹ lên! " Bailu dúi vào tay anh một viên thuốc, Jing Yuan không nói gì ngoài gật đầu và liền bế Dan Heng ra khỏi phòng tiệc. Anh nhanh chóng chạy vào thang máy để di chuyển về căn phòng riêng đã đặt trước và anh đang rất lo sợ rằng không có đủ thời gian.
Jing Yuan vừa tra thẻ vào cửa là liền bế Dan Heng chạy nhanh đến bồn tắm, anh cẩn trọng đặt cậu nằm bên trong và cởi hết toàn bộ quần áo của cậu ra trong lúc vòi nước kia vẫn đang chảy. Lần đầu tiên, Jing Yuan được nhìn thấy rõ ràng cơ thể của Dan Heng, những vết sẹo cuối cũng cùng biến mất, trả lại cơ thể đẹp không tì vết với làn da trắng nõn nà như sứ. Khi anh còn đang bận trầm trồ trước vẻ đẹp mê người của Dan Heng thì toàn thân cậu phát sáng, cặp sừng từ từ xuất hiện rồi đến đôi tai nhọn và chiếc đuôi màu xanh cũng hiện ra và hình như Dan Heng đang cảm thấy rất khó chịu, cơ thể của cậu dần trở nên ửng đỏ đầy mê hoặc, hơi thở dần gấp gáp hơn và miệng không ngừng rên lên.
_Aish! -đứng trước cảnh xuân tuyệt đẹp này Jing Yuan không thể không cảm thán và anh đang cố giữ bình tĩnh để đưa cho cậu viên thuốc. Dù cả hai như người yêu nhưng anh và cậu chưa hề tiến tới bước này, hôn chỉ là những nụ hôn nhẹ đặt lên môi còn ướt át hơn hay làm chuyện táo bạo hơn thì vẫn chưa. Khi nào cậu cảm thấy ổn thì cả hai sẽ làm, còn giờ thì cho Dan Heng uống thuốc là ưu tiên hàng đầu. Khi anh đưa viên thuốc gần đến môi của cậu thì Dan Heng mở mắt và rất nhanh cậu hất viên thuốc ra xa, Jing Yuan chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra thì Dan Heng chồm đến nhấn chìm anh vào những nụ hôn thật sâu, thật nóng bỏng càng khiến Jing Yuan ngỡ ngàng.
_Khoan đã Dan Heng. Không thể! -Jing Yuan cố đẩy người yêu của mình ra nhưng Dan Heng vẫn cứ muốn vồ tới, giọng cậu dường như khàn đi:
_Anh hứa tôn trọng mọi quyết định của em! Và quyết định của em lúc này là em muốn anh! Em nghiêm túc đó! -Dan Heng lại chiếm lấy khoang miệng của Jing Yuan. Bàn tay cũng không an phận cởi từng lớp quần áo vướng víu của anh ra, cậu bây giờ chỉ muốn cảm nhận được cơ thể của anh thôi còn thứ áo quần kia ư, ai quan tâm chứ! Chút lí trí của Jing Yuan thế là bị đánh bay đi mất, nếu người yêu nhỏ bé của anh đã yêu cầu thì anh không còn gì từ chối nữa. Ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ này cơ chứ? Mỡ đã dâng miệng mèo, giờ con mèo chỉ có việc tận hưởng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro