Chương 3: Cười ngọt như tên

Min Yoongi đi đến chỗ Namjoon, trong đầu vẫn không ngừng vận hành kế hoạch của bản thân. Đầu tiên là bắt chuyện này, xong rồi rủ cậu bé đến phòng anh này...

Lén nhìn qua quyển sách, Namjoon nhìn thấy anh da trắng như sữa đang chậm rãi tiến về phía bé.

Từng bước, từng bước của anh như đang nện vào lồng ngực của Monie.

Thình..... thịch. Sao tự nhiên bé sợ quá vậy nè T:T

Bé có để ý rồi nha, nãy giờ ảnh không có cười tí nào luôn, mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh ấy trông như bố của bé vậy á. Bé sợ đến độ tay run run rồi này....

Yoongi bình tĩnh đi đến chỗ của Namjoon. Thực chất, cậu đang rất muốn chửi thề. Tại sao điểm tin tưởng của cậu lại giảm dần đều theo từng bước vậy? Hyung đã làm gì đâu, sao lại trừ điểm hyung vậy cơ chứ?

-15

-20

-25

-30...

Stop !

Tiếng bước chân ngừng lại. Tim của cậu bé nào đó cũng như đình chỉ đập, cái đầu nhỏ cúi càng sâu hơn. Bầu không khí tràn đầy căng thẳng....

Suy tư một lúc, bé Namjoon quyết định ngẩng đầu lên. Dù sao ảnh cũng không ăn thịt được mình đâu, mình sợ cái gì chứ.

Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, bé cứ ngỡ sẽ nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc, tuy nhiên, bé lại thấy ánh mắt bất đắc dĩ của anh da trắng kia. Và khi chưa kịp hiểu tại sao ảnh lại nhìn mình như vậy thì Yoongi mỉm cười:

- Em cầm ngược sách kìa.

Cười!

Cười!!

Anh ấy cười rồi kìa!!!

Trong phút chốc, Namjoon cảm tưởng như vừa ăn thật nhiều bánh kẹo vậy. Sao nụ cười của một người có thể ngọt đến vậy chứ? Nhìn vào cứ tưởng bé vừa cho anh ấy một cuốn sách lí thú nào đó á.

Uhuhu, bé xin cự tuyệt món ăn vặt này, bé sẽ bị sâu răng mất....

Ơ, vừa nãy sao mình lại sợ ảnh vậy nhỉ?

Người vừa có khuôn mặt đẹp, lại sống trong một căn nhà to ơi là to, không có trói bé như trong phim mà lại còn cười ngọt ngào như vậy thì sao lại là một người xấu nhỉ. Bé thật ngốc quá đi....

Nhìn thanh HP tin tưởng của bản thân tăng nhanh như ngồi tên lửa, có bạn mèo nào đó đứng ngơ ngác một hồi lâu. Ơ, tui đã làm cái gì đâu?

Mà không chỉ mỗi mình bạn ấy, việc tăng chóng mặt của thanh HP Lil Meow Meow cũng đã khiến năm bạn nhỏ nào đó tròn mắt nhìn nhau.

Ủa, chuyện gì vừa xảy ra đấy? Thanh tin tưởng vừa mới giảm xong mà, sao tăng dữ vậy?

Về phần Namjoon, bé đã nhanh chóng chuyển đối tượng học hỏi nụ cười sang anh đẹp trai đang đứng trước mặt bé. Nhất định phải học được nụ cười ngọt thật ngọt của anh ấy mới được. Nhưng, theo như trong phim, để bái người ta làm sư phụ thì trước hết phải làm thân với người ấy đã.

Ukm, anh ấy đã biết tên mình rồi, cơ mà mình vẫn chưa biết tên anh ý. Phải hỏi tên nhau đã nhỉ.

Nghĩ là làm, Joonie nhanh chóng bỏ quyển sách xuống và tiến đến chỗ anh da trắng của bé:

- Anh ơi, anh tên là gì vậy ạ?

Vừa mới định thần lại sau cú sock điểm HP, Yoongi lại hứng thêm một đợt tấn công trực diện mới từ bé Namjoon. Từ từ đã chứ, cậu còn chưa kịp bắt chuyện mà em ấy đã hỏi tên mình trước rồi, phải làm sao đây? Hoảng quá đi à :<

Mặc dù trong lòng đang cực kì hoang mang nhưng ngoài mặt bạn mèo Min vẫn tỏ ra thân thiện hết sức. Anh cúi người xuống, xoa nhẹ đầu Namjoon và nói:

- Anh tên là Min Yoongi, cứ gọi anh là Suga hyung nhá.

Lần này đến lượt Namjoon ngạc nhiên. Người cười ngọt như vậy, biệt danh cũng ngọt ngào ghê á. Bé biết Tiếng Anh đó, Sugar có nghĩa là đường đó nha. Có đúng vậy không nhỉ?

- Sugar có nghĩa là đường phải không anh? - Quả không hổ là Kim Namjoon, mới sáu tuổi đã biết ý nghĩa tên của cậu rồi.

- Đúng đấy em, cứ gọi anh là Suga nhé. - Nụ cười đầy tự hào của Min Yoongi lần nữa thành công đưa điểm HP của cậu trở về con số 0.

Thú thật là, lần đầu tiên cậu được điểm 0 mà vui như vậy đấy.

À há, lêu lêu mấy người -10 điểm nhá.

Mang tâm trạng cực kì vui vẻ, Min Yoongi đưa ra lời mời với bé Namjoon:

- Em có muốn vào phòng ngủ của anh không?

Bé Namjoon rơi vào trầm tư. Ukm, có phải vừa mới biết tên nhau đã vào phong ngủ thì hơi sớm không ta. Dù sao thì bé cũng không muốn người lạ vào phòng ngủ của mình, không biết anh ấy có thực sự muốn hay không nữa.

Suy nghĩa được một lúc, bé ngẩng mặt lên:

- Làm thế có phiền anh không ạ? - Suga mỉm cười:

- Không phiền chút nào hết. Anh còn cảm thấy rất vui vì em đến thăm nữa. - Với sự nhiệt tình của mình, anh Suga đã được bé Joonie tặng thêm 5 điểm nữa:

- Vâng ạ, vậy em xin phép ạ.

Min Yoongi vui vẻ dắt tay bé Namjoon đi vào phòng, bỏ lại năm con người vẫn đang ngơ ngác trong phòng ăn. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Hế lu, mọi chuyện thế nào rồi? - Cả năm người giật mình. Từ bao giờ, đằng sau họ xuất hiện thêm một cô gái nhỏ có hai tai cừu đang vẫy vẫy. Cô mặc đồ lolita màu tím nhạt, cầm thêm cái ô nhỏ, cả người toát ra hai chữ: Ngoan ngoãn. Mọi thứ đều rất xinh đẹp nếu không có thêm nụ cười cực kỳ đáng đánh của cô. Nhìn thấy gương mặt đấy, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy phẫn nộ. Cô nàng gài bọn họ tham gia vào vụ này đây. Muốn thả phẫn nộ ngập đầu cô ấy quá :<

- Sao cô có thể bỏ đi vội vàng như vậy chứ? Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì mà cô đã biến Namjoon hyung thành trẻ con rồi, có biết chúng tôi hoảng loạn lắm không hả? - Jungkook tỏ rõ sự bất mãn với cô gái trước mặt. Ukm, mặc dù cô là con gái, cơ mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô đâu à nha.

Trước vẻ mặt đầy tức giận của năm cậu chàng nào đó, Umi cũng rất ngơ ngác.

Ơ, cô chưa cho bọn họ thời gian chuẩn bị à? Cô quên chuyện quan trọng này là sao chứ.

Sao có thể sơ xuất vậy chứ nhỉ. Sợ quá, nhỡ người ta khiếu nại thì tui đi luôn á :<

Thế là từ vị trí người đang xem kịch vui, cô vội vàng cười lấy lòng:

- Ehe, xin lỗi nhé, tôi lỡ thao tác hơi sai một chút. Các anh đừng đánh giá 1 sao cho tôi nha. Thực sự xin lỗi mà. - Ngừng lại một chút, cô lại nhanh nhảu nói:

- À, để sửa chữa lỗi lầm, tôi sẽ cho các anh một chiếc cam học hỏi, nó sẽ quay Namjoon hyung, hy vọng là mọi người có thể học hỏi từ người đi trước. Chúc mọi người sớm hoàn thành nhiệm vụ nhá. Fighting !!!

Nói rồi Umi vội vàng đi mất. Mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì có một chiếc màn hình máy tính xuất hiện ngay trước mặt họ. Trong hình là hai anh em SuMon đang vui vẻ dắt tay nhau về phòng. Ngoài ra, ở góc trái của màn hình còn có thanh dữ liệu tin tưởng của cả 6 anh em.

Cô gái này... xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh dữ.

Cơ mà nhìn thanh HP thấp đến thảm thương thì lại muốn khóc quá đi à :(

1389 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro