chương 1
Một buổi chiều đông, Nhị hoàng tử Lạc Ninh nằm nghiêng trên ghế sô pha ở thư phòng, cầm một cuốn tiểu thuyết xem đến mê mẩn. Từ nhỏ cậu đã thích đọc sách, hướng đến rất nhiều thể loại, ngoại trừ lịch sử, chiến tranh, văn học nước ngoài vân vân, cũng không thiếu một số tiểu thuyết lưu hành hiện nay như trinh thám, khoa học viễn tưởng, tình yêu lãng mạn. Cuốn <Kế Hoạch Nhân Bản> ở trong tay cậu lúc này, là một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng đứng đầu bảng xếp hạng mấy năm gần đây.
Cuốn sách này kể về việc có người lợi dụng kỹ thuật gen, nhân bản ra những công cụ chiến đấu hình người siêu việt, nam chính bị người bí mật sao chép gen, sau đó tạo ra năm thể nhân bản. Năm nhân bản này bị phái đến tham gia một kế hoạch ám sát tuyệt mật bậc nhất. Tình tiết cốt truyện lên xuống phập phồng, tính cách của năm bản sao được khắc hoạ vô cùng sắc nét, kết cục cuối cùng cũng mang đến ấn tượng mạnh.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa tắt, Lạc Ninh đọc xong những trang cuối cùng, không nhịn được khẽ thở dài, cậu buông sách xuống, mở quang não định xem tin tức hôm nay, kết quả ngay trang đầu xuất hiện một tiêu đề khiến cậu chú ý — phim điện ảnh <Kế Hoạch Nhân Bản> sẽ chính thức công chiếu lần đầu vào ngày 11 tháng 11!
Thật ra tin tức cuốn tiểu thuyết hot nhất hiện này được mua bản quyền chuyển thể thành điện ảnh đã truyền ra từ năm ngoái, nhưng lúc trước tác giả công bố tin tức tất cả mọi người đều không quá coi trọng, thân là fan cuồng của cuốn sách này, Lạc Ninh cũng cảm thấy phim điện ảnh nhất định sẽ hủy hoại nguyên tác, bởi vì không ai có thể đồng thời diễn tốt đến năm nhân vật cả.
Không thiếu fans trên mạng hoài nghi:
“Lẽ nào lại muốn dùng trí tuệ nhân tạo AI?”
“Nhân vật 3D dù sao cũng không phải người thật, cảm xúc và ánh mắt máy móc không tạo ra được, vẫn hy vọng là người thật diễn!”
“Người thật ư, ai dám nhận diễn bộ này chứ? Ai có thể đồng thời khống chế năm loại tính cách hoàn toàn khác nhau chứ?”
“Khẳng định sẽ hủy hoại nguyên tác, tôi vẫn nên đi đọc tiểu thuyết rửa mắt thôi!”
Lạc Ninh thấy đa số fan đều không thích bộ chuyện này bị chuyển thể, những tin tức sau đó cậu cũng không chú ý. Không ngờ, thế mà bộ điện ảnh này đã quay xong thuận lợi, cậu tò mò nhìn tư liệu tuyên truyền bên dưới, khiến cậu bất ngờ chính là, đạo diễn bộ điện ảnh này kêu “Vice Lâm” — đúng là nghệ danh của bác cả Cevi.
Thành viên trong hoàng thất nhiều không đếm xuể, nhưng Cevi hẳn là người đặc biệt nhất, y là một Omega, nhưng không hề có vẻ mảnh mai của Omega, ngược lại cá tính táo bạo, cho dù đụng tay đụng chân với Alpha vẫn có thể giành phần thắng, chậm trễ tới gần ba mươi tuổi mới kết hôn, sau đó lại dấn thân vào giới giải trí làm một đạo diễn. Y không muốn để người trong giới biết thân phận của mình, vì thế vẫn luôn rất khiêm tốn, dùng tên giả “Vice Lâm”, ai nấy đều cung kính gọi y một tiếng “Lâm đạo”.
Mỗi tác phẩm dưới tay Cevi đều trở nên nổi tiếng toàn tinh tế, doanh thu phòng vé cực kỳ cao, đào tạo ra không ít ảnh đế ảnh hậu. Hơn nữa, y kiên trì dùng diễn viên người thật để quay chụp, cũng không quá lạm dụng công nghệ hậu kỳ hay mô hình diễn viên 3D, từ trước đến nay vẫn luôn được đánh giá rất cao, rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền mời y đến đoàn làm phim nhưng y đều lười tiếp. Lần này y chịu đảm nhiệm đạo diễn cho <Kế Hoạch Nhân Bản>, hiển nhiên là vì nhìn trúng cốt truyện mới mẻ độc đáo của bộ tiểu thuyết này.
Thế nhưng về diễn viên chính Tần Dịch Tắc lại chưa từng nghe qua, Lạc Ninh tò mò kéo xuống tìm kiếm thông tin của Tần Dịch Tắc —
Tần Dịch Tắc, Alpha nam, 28 tuổi, mấy bộ điện ảnh tham diễn đều có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, lượng follow Weibo cá nhân vượt qua năm mươi triệu, là một minh tinh vô cùng chói mắt trong làng giải trí. Chẳng qua, cư dân mạng đánh giá hắn khen chê không đồng nhất, fans hắn nhiều như lông trâu, làm người phát ngôn, đóng quảng cáo cũng không ít, sức nóng như mặt trời ban trưa, nhưng thực tế hắn chưa lấy được giải thưởng nào có giá trị, bởi vậy có rất nhiều anti châm chọc hắn dựa vào mặt kiếm cơm, diễn xuất tệ hại.
Tiếp nhận kịch bản <Kế Hoạch Nhân Bản>, đồng nghĩa với việc cùng lúc phân liệt thành năm loại tính cách, hắn có thể khống chế được ư? Lạc Ninh nghi hoặc gửi một tin nhắn đến Cevi: “Bác cả, con đọc tin tức thấy nói <Kế Hoạch Nhân Bản> sắp công chiếu, bác là đạo diễn, bác cảm thấy diễn xuất của Tần Dịch Tắc thế nào?”
Cevi trả lời rất nhanh: “Sao con đột nhiên lại có hứng thú với giới giải trí thế?”
Lạc Ninh giải thích nói: “Con là fan của nguyên tác, đọc qua năm lần rồi, đương nhiên con không muốn nhân vật bị hủy!”
Cevi phát tới một gương mặt tươi cười, nói: “Yên tâm đi, bác đích thân chọn người, không vấn đề gì đâu!”
Lạc Ninh vốn không mấy xem trọng bộ điện ảnh chuyển thể này, nghe bác nói như vậy thế nhưng lại khiến cậu có chút mong chờ. Mặc kệ bên ngoài đánh giá thế nào, tài năng của Cevi đều được người trong giới công nhận, diễn xuất của Tần Dịch Tắc nhất định không kém nên mới được bác cả coi trọng.
***
Ngày 11 tháng 11, Lạc Ninh cố ý tìm bác cả xin một vé xem suất chiếu đầu, điều khiển cơ giáp đi tới rạp chiếu phim ở trung tâm Thủ Đô Tinh. Cậu lén rời khỏi vương cung, không muốn để ai biết thân phận Nhị hoàng tử của mình, cho nên trang phục tương đối giản dị, chỉ mặc một bộ quần áo hưu nhàn, còn ngụy trang cơ giáp của mình thành một chiếc huyền phù bình thường.
Ở thời đại tinh tế như hiện nay, Internet rất phát triển, đa số người dân đều ở nhà lên mạng xem điện ảnh, đến rạp chiếu phim giả tưởng 4D trên Internet trả phí để xem. Nhưng nếu là suất chiếu đầu, bộ phận quản lý, staff cùng với một số khách mời đặc biệt, vẫn tập trung ở rạp chiếu phim để theo dõi trực tiếp.
Lạc Ninh bước nhanh về phía khu vực khách quý, quả nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc – Cevi.
Bác cả mặt mày mang theo tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Lạc Ninh lập tức vẫy vẫy tay: “Ở bên này.”
Lạc Ninh đến cạnh y ngồi xuống, phát hiện bên tay trái y là một ông chú vẻ mặt hồ hởi. Cevi chủ động giới thiệu nói: “Vị này chính là tác giả Bánh Kem của <Kế Hoạch Nhân Bản>, đồng thời cũng là biên kịch của bộ phim. Đây là cháu trai tôi.”
Người này chính là Bánh Kem? Lạc Ninh vẫn luôn cho rằng người có bút danh đáng yêu như vậy, nhất định là một thiếu nam hoặc thiếu nữ đáng yêu, không ngờ lại là một ông chú để râu quai nón trông rất phong trần, quả nhiên, bút danh của tác giả đều là thứ gạt người! Lạc Ninh thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn mỉm cười lễ phép: “Chào ngài, cuốn sách này tôi đã xem qua ít nhất năm lần, tác phẩm quá xuất sắc!”
Ông chú cười nói: “Cảm ơn! Lâm đạo, cháu trai ngài cũng đẹp quá thể, nếu đi đóng phim, chắc chắn sẽ nổi như cồn.”
Cevi liếc nhìn Lạc Ninh một cái, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ: “Đứa cháu trai này của tôi chỉ thích đọc sách, rất ít khi theo dõi điện ảnh hay phim truyền hình, lần này tham gia lễ công chiếu, cũng bởi vì nó là fan nguyên tác. Về phần đóng phim thì thôi đi, tôi đoán nó cũng chẳng có hứng thú đâu, phải không?”
Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Không sai. Tôi tới đây xem, đúng là vì thích bộ tiểu thuyết này của ngài.”
Ông chú cười vui hớn hở vuốt râu: “Thật không? Lúc về tôi sẽ ký tặng cậu vài bản nha!”
Đang lúc trò chuyện, đột nhiên có một người đàn ông thân hình cao lớn bước về phía bên này, đến trước mặt Cevi, liền lễ phép chào hỏi: “Đạo diễn.”
Cevi gật gật đầu với người đó rồi giới thiệu: “Dịch Tắc, giới thiệu một chút, đây là cháu trai tôi, fan trung thành của nguyên tác <Kế Hoạch Nhân Bản> đó.”
Người nọ đánh mắt nhìn Lạc Ninh, Lạc Ninh cũng ngẩng đầu nhìn đối phương.
Alpha này quả thật là con trai cưng của đấng tạo hóa, ngũ quan ngạnh lãng nhìn không ra một tia tì vết. Đầu năm nay lưu hành mắt hai mí, tròng mắt to tròn linh động, ví dụ như các nam minh tinh đang nổi tiếng gần đây, đa số là tiểu thịt tươi giỏi làm ra vẻ dễ thương, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn trái ngược, thân hình cao lớn, ngũ quan sắc lạnh như đao tước, đôi mắt một mí, hai mắt hẹp dài, đồng tử thâm thúy đen như mực. Từ nhỏ, Lạc Ninh đã gặp không ít người đẹp trai, nhưng diện mạo và khí chất của Tần Dịch Tắc đều vô cùng xuất chúng, khiến người gặp qua một lần nhớ mãi.
Khuôn mặt hắn nhìn qua có chút lạnh nhạt, thái độ lại vô cùng khách khí, gật đầu với Lạc Ninh, vươn tay nói: “Chào cậu.”
Bởi vì tên giả của bác cả là “Vice Lâm”, Lạc Ninh cũng bắt chước bác cả tìm cho mình một cái tên, mỉm cười nắm tay hắn, nói: “Chào anh Tần, tôi tên Lâm Tiểu Lạc.”
Người này có bàn tay vừa dày vừa rộng, hoàn toàn có thể bọc lấy tay Lạc Ninh. Trong khoảnh khắc tay bị nắm lấy, Lạc Ninh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim bắt đầu không chịu khống chế nhảy lên kịch liệt — chẳng lẽ là bị tin tức tố từ Alpha thành niên ảnh hưởng?
Hàng ghế đầu là các nhà đầu tư cùng một số diễn viên, Tần Dịch Tắc qua chào hỏi bọn họ, sau đó ngồi xuống ngay cạnh Lạc Ninh. Lạc Ninh nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh, cũng không biết mình bị làm sao, trước kia chưa từng trải qua loại cảm giác như vậy.
Lạc Ninh thở sâu ổn định, mỉm cười nói: “Anh Tần, thân là fan của tác phẩm này, tôi biết quá trình quay khá khó khăn, cùng lúc đóng vai năm nhân vật, anh thật sự rất can đảm.”
Tần Dịch Tắc nói: “Cũng bởi vì khó khăn, nên mới có tính khiếu chiến.”
Giọng điệu Alpha thật bình tĩnh, không quá nhiệt tình, cũng không quá kiêu ngạo làm người cảm thấy xấu hổ. Lạc Ninh khẽ cười cười, không tiếp tục trò chuyện nữa, mà tập trung lên màn ảnh lớn — cậu thật chờ mong biểu hiện của Tần Dịch Tắc.
Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, cảnh tượng đầu tiên chính là phòng thí nghiệm lạnh như băng, nam chính mang trong mình năng lực đặc thù bị lấy mã gen tạo ra nhân bản, bởi vì biên kịch cũng chính là tác giả, nên tình tiết rất sát với nguyên tác, nháy mắt đã đem một tên mê sách như Lạc Ninh dẫn dắt đến thế giới khoa học viễn tưởng sống động.
Trong bản điện ảnh cắt giảm đi rất nhiều giai đoạn nền, tiết tấu tự thuật có vẻ càng thêm súc tích, trong nháy mắt, năm bản phục chế đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, mà Tần Dịch Tắc cũng bắt đầu bày ra tài năng diễn xuất điêu luyện của mình.
Năm nhân bản này trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn đã gặp được kỳ ngộ, đây là bộ tiểu thuyết để lại ấn tượng khó quên cho Lạc Ninh, vô cùng xuất sắc. Vốn tưởng rằng bản điện ảnh chuyển thể sẽ không mấy thành công, nhưng khiến Lạc Ninh giật mình chính là, Tần Dịch Tắc một mình đóng năm bản sao cá tính khác nhau, thế mà vẫn diễn ra hình ra dáng, một giây trước vẫn còn là cỗ máy giết người lạnh băng vô tình, giây sau hắn lại có thể vì cái chết của đồng bạn mà lệ nóng doanh tròng — năm loại tính cách thay đổi vô cùng linh hoạt mà không hề gặp chướng ngại, nếu không phải chính diễn viên còn đang yên vị bên cạnh, Lạc Ninh thậm chí tưởng rằng đây là năm người hoàn toàn khác nhau.
Kết thúc cuối cùng, chỉ còn lại một nhân bản duy nhất trở về phòng nghiên cứu báo thù, giết chết nhà khoa học dã tâm bừng bừng, phân cảnh này cũng hết sức ngoạn mục, Tần Dịch Tắc tự mình ra trận, khó có được một lần bày ra cơ bắp và thân thủ nhanh nhẹn trên màn ảnh, đặc biệt một quyền đánh gãy mũi đối phương kia, dứt khoát lưu loát, đẹp trai ngời ngời, làm người nhịn không được phải hô to đã ghiền!
Đáng tiếc bộ tiểu thuyết này là SE, người nhân bản quyết định tự mình hủy diệt tất cả.
Trên mặt hắn đầy máu, ánh mắt lại bình tĩnh sắc bén như cũ, hắn dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn, hướng về phía nhà khoa học đang thoi thóp, lạnh lùng nói: “Tôi không có người thân, cũng không có bè bạn, thậm chí không có tên, tôi là con quái vật do ông tạo ra, nghe theo mệnh lệnh của ông, đáng nhẽ không nên tự có ý thức, nếu không trước mắt chỉ có con đường chết…… Nhưng tôi không hối hận, bởi vì sau này, thế giới sẽ không còn tên quái vật nào nữa.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống, bên tai truyền đến tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ phòng nghiên cứu nháy mắt bị biển lửa cắn nuốt.
Cuối phim, dừng lại ở hình ảnh hắn đứng trong ngọn lửa rừng rực, khẽ mỉm cười.
Nhạc kết phim tràn ngập bi thương vang vọng, đèn trong rạp cũng đồng thời sáng lên.
Chung quanh, tiếng vỗ tay như sấm dậy, đinh tai nhức óc.
Hốc mắt Lạc Ninh đã sớm đỏ bừng, nhưng chỉ có thể cố nén nước mắt.
Lúc đọc sách, nhân vật cậu thích nhất chính là vị “bản sao số 5” đi đến cuối cùng này, các độc giả còn thân thiết gọi hắn là “Tiểu Ngũ”. Lúc trước, rất nhiều độc giả vì cái chết của “Tiểu Ngũ” mà khổ sở, không ngờ Tần Dịch Tắc có thể đem một Tiểu Ngũ tính cách phức tạp, ngoài lạnh trong nóng diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là nụ cười nhẹ trong biển lửa ở khúc cuối, quả thật có thể làm người thích hắn tan nát cõi lòng.
Diễn xuất như vậy, cho dù là fan cuồng của bộ tiểu thuyết này cũng không tìm ra được một điểm để chê trách.
Lạc Ninh lắng nghe âm nhạc bi thương văng vẳng bên tai, tâm tình thật lâu vẫn chưa thể hồi phục.
***
Sau khi lễ công chiếu đầu kết thúc, đạo diễn mời mọi người ăn cơm, thân là cháu trai của đạo diễn, Lạc Ninh cũng rất may mắn được đi cọ cơm. Trong bữa tiệc, Lạc Ninh lặng lẽ tiến đến bên tai Cevi, nhỏ giọng hỏi: “Bác cả, bác cho con phương thức liên lạc với Tần Dịch Tắc được không?”
Cevi nghi hoặc: “Con muốn phương thức liên lạc với cậu ta để làm gì?”
Lạc Ninh cười đến hiền lành vô hại: “Xem xong phim, con cũng trở thành fan của anh ta mất rồi, nên nghĩ muốn kết giao bạn bè.”
Cevi thấy Lạc Ninh vẻ mặt chân thành, liền nói: “Theo ta được biết, Tần Dịch Tắc ngày thường chỉ lo công tác, bạn bè rất ít, ta lén cho con phương thức liên lạc, có lẽ cậu ta sẽ không vui, hay là con trực tiếp hỏi cậu ta đi, dù sao da mặt con cũng dày lắm.”
Lạc Ninh vẫn mang tươi cười như cũ: “Cảm ơn bác đã khích lệ.”
Dứt lời liền thản nhiên đến trước mặt Tần Dịch Tắc, mỉm cười vươn tay nói: “Anh Tần, tôi vô cùng hài lòng với diễn xuất của anh, tôi biết anh có rất nhiều fan, từ hôm nay trở đi sẽ thêm một người nữa là tôi.”
Thanh niên trước mặt phong độ nhẹ nhàng, nhất là lúc mỉm cười, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Tần Dịch Tắc đối diện với cặp mắt ôn hòa kia, đành phải vươn tay nói: “Cảm ơn, thật vinh hạnh cho tôi.”
“Có thể kết bạn chứ?” Lạc Ninh chủ động đem phương thức liên hệ của mình để lại cho đối phương, cũng muốn lấy được số Tần Dịch Tắc.
Lần đầu tiên chủ động tiếp cận một Alpha, cảm giác này có chút quái lạ.
Cậu đây chỉ là thưởng thức tài năng của Tần Dịch Tắc mà thôi, sao có thể nhất kiến chung tình với một Alpha xa lạ chứ?
Warning: Tên giả của Cevi là mình tự chuyển. Bởi vì trong tiếng Trung, tên Cevi sẽ dịch là Tây Duy, ảnh dùng tên giả là Lâm Duy Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro