Quán rượu mập mờ

Tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, Kim Yuni khẽ cựa mình. Bầu không khí trong căn hộ cao cấp vẫn im lặng như mọi khi, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ kính, và hơi thở ấm áp đều đặn vang lên sau lưng cô.

Cô nhẹ nhàng xoay người định rời giường, nhưng cánh tay anh đã siết chặt lấy eo cô, kéo cô trở lại vào lòng.

- "Đừng dậy."
Giọng anh trầm khàn, dứt khoát, như một mệnh lệnh quen thuộc. Cô không phản kháng.

Ba năm rồi, anh vẫn luôn như vậy. Sau mỗi lần ân ái, anh sẽ ôm cô trong im lặng, không lời yêu, không ánh mắt dịu dàng, chỉ là một vòng tay giữ chặt như giữ một thói quen, không hơn. Và chỉ với cô, anh mới như thế.

Yuni ngước nhìn trần nhà, lòng trĩu nặng. Những hình ảnh cũ dần hiện về trong tâm trí đêm mưa năm ấy, đêm đầu tiên cô đặt chân vào một thế giới mà mình chưa từng nghĩ sẽ bước vào.

Khi đó, cô chỉ là một cô gái mười tám tuổi từ Busan, mang theo ước mơ đổi đời cùng chiếc balo cũ. Cô đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul một thành tích khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng thay đổi được gì cho cuộc sống đầy tổn thương và đói nghèo của mình.

Cha bỏ đi theo người đàn bà khác từ khi cô còn nhỏ. Mẹ cô người phụ nữ tưởng chừng là chốn nương thân lại trút hết hận thù lên con gái, đánh đập, nhiếc móc, rồi tái hôn với một gã nghiện đỏ đen suốt ngày vùi mình trong cờ bạc và rượu. Seoul là lối thoát duy nhất, dù khắc nghiệt.

Bạn bè cùng lớp giới thiệu cho cô công việc làm thêm ở một quán rượu cao cấp. Cô cần tiền, và cô chấp nhận.

Đêm đầu tiên đi làm, trời mưa như trút nước. Cô run rẩy đứng ngoài cửa quán, mặc bộ đồng phục phục vụ hơi rộng, mái tóc dài dính bết nước mưa. Bên trong, âm nhạc sập sình, ánh đèn chớp tắt, trai gái uốn éo trong điệu nhạc cuồng loạn.

Một bàn VIP nằm sâu trong góc tối, gồm mười ba người đàn ông ngồi lặng lẽ, toát ra thứ khí chất khiến cả không gian xung quanh như bị nén lại. Quản lý khẽ ghé vào tai cô dặn:

- "Bàn VIP. Khách quen. Đừng làm gì sai."

Tay cô run rẩy bưng khay rượu, từ tốn lách qua đám đông đang nhảy nhót, từng bước như đi trên dây. Khi đến nơi, cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, cố gắng không để tay phát run.

Một giọng nói lạnh như sương đêm vang lên từ bên trái:
- "Nhân viên mới à?"

Cô khẽ gật đầu, ngước lên, rồi gần như nín thở.

Người đàn ông đó có gương mặt đẹp đến mức bất thường sống mũi cao, ánh mắt sâu hun hút và lạnh lẽo, ngũ quan tinh xảo đến mức tưởng như không thuộc về thế giới này. Một vẻ đẹp sắc lạnh, vừa thu hút vừa nguy hiểm.

Cô khẽ liếc nhìn những người còn lại. Họ cũng đẹp mỗi người một khí chất nhưng người kia, người đã cất tiếng hỏi cô, có điều gì đó khiến tim cô đập mạnh. Chẳng lẽ họ là... idol?

Anh bước lại gần, một tay nâng nhẹ cằm cô lên, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Cô run lên, cả người đông cứng như bị thôi miên. Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nhìn như thể cô không mặc gì, như thể anh ta có thể nhìn xuyên qua mọi vỏ bọc cô gắng gượng khoác lên.

Một người đàn ông khác, có vẻ lớn tuổi hơn và cũng ngồi ở vị trí trung tâm, bật cười nhẹ:

- "Đừng dọa con gái người ta thế, Wonwoo."

Câu nói ấy như một chiếc phao cứu sinh. Cô nhanh chóng cúi đầu, lùi bước, gần như chạy trốn ra khỏi khu vực ấy, tim đập loạn trong lồng ngực.

Cô không biết... rằng chính ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và người đàn ông ấy Jeon Wonwoo sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, và là người bao nuôi cô suốt ba năm sau đó.

Một mối quan hệ không tên, không định nghĩa.
Một cuộc đời giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng mà chỉ mình cô biết rằng, thật ra... rất lạnh.

Vừa lấy lại nhịp thở, Kim Yuni nép người vào một góc nhỏ gần quầy bar, từ xa liếc nhìn lại bàn tiệc vừa rời khỏi. Dưới ánh đèn mờ, mười ba người đàn ông ngồi với khí chất khác biệt, sang trọng và quyền lực đến mức khiến không khí quanh họ cũng như đặc quánh lại.

Những chai rượu được phục vụ ở đó rượu ngoại, đồ ăn cao cấp có giá bằng cả năm học phí của cô. Cô nuốt nước bọt, bỗng thấy mình thật nhỏ bé và tội nghiệp. Thế giới của họ, hào nhoáng, lấp lánh và lạnh lùng, chẳng có chỗ cho một cô sinh viên nghèo vừa thoát khỏi cuộc sống rách nát ở Busan.

Đang định quay đi, một bàn tay chợt đặt lên vai cô khiến cô giật mình.

Quay lại, là chị quản lý người phụ nữ lúc nào cũng bận rộn và sắc sảo nói nhỏ, giọng trầm nghiêm:
- "Bưng đĩa này ra lại bàn khi nãy. Có người trong bàn yêu cầu em."

Trái tim cô đập nhanh như trống trận. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng ánh mắt của chị quản lý không cho phép từ chối. Cô cầm khay đồ, từng bước bước lại nơi mình vừa chạy trốn.

Lúc cô đặt chân đến mép bàn, mười ba cặp mắt cùng lúc dời về phía cô. Không cần họ nói gì, chỉ riêng ánh nhìn ấy cũng khiến cô thở gấp. Có người nhìn bằng sự tò mò, có người mang ý cười thích thú, cũng có người như đang thẩm định một món đồ.

Cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng trầm lạnh vang lên bên cạnh:
- "Ngồi xuống."

Là anh. Người đàn ông tên Wonwoo.

Cô khẽ lắc đầu, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng:
- "Em chỉ phục vụ, không tiếp rượu."

Không khí hơi khựng lại. Nhưng ngay lập tức, chị quản lý đã xuất hiện phía sau lưng, mỉm cười với nhóm người đàn ông kia:
- "Cô ấy mới đi làm hôm nay, hơi ngại ngùng chút thôi. Mong mấy anh thông cảm."

Và như thế, cô không còn lựa chọn.

Yuni ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, trái tim đập rộn trong lồng ngực. Cô có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của anh là mùi nước hoa nhè nhẹ, là hơi thở lạnh như đêm sương, là dáng ngồi ung dung nhưng áp lực.

Wonwoo không nói gì thêm. Anh không yêu cầu rót rượu, không hỏi han. Chỉ im lặng, để bàn tay lần tìm lấy tay cô, chạm khẽ như gió nhưng khiến từng tế bào trong cô run rẩy.

Phía đối diện, một chàng trai tóc dài mỉm cười. Anh có khuôn mặt thanh tú như hoa, giọng nói lại nhẹ đến lạ thường.

- "Em tên gì?"
Yuni bối rối.
- "Dạ... em là Yuni."

- "Anh là Jeonghan." Anh tự giới thiệu, mắt cong lên vui vẻ. "Còn mấy người này là những phiền phức đi kèm cuộc đời anh."

Anh vừa dứt câu, một người ngồi kế bên bật cười lớn. Anh ta cao, tóc cắt ngắn, đôi mắt sắc như thể có thể nhìn thấu người đối diện.

- "Thằng này miệng dẻo thật. Anh là S.Coups – trưởng nhóm phiền phức này," anh nháy mắt. - -"Chào mừng đến với bàn tiệc kỳ lạ nhất Seoul."

- "Joshua," một người khác mỉm cười với cô, giọng nói nhẹ nhàng, lịch thiệp, ánh mắt dịu như sương. "Rất vui được gặp em."

- "Mingyu," chàng trai có khuôn mặt điển trai như người mẫu giơ ly rượu lên chào cô. "Em ngồi cạnh tên câm lặng đó thì nhớ cẩn thận, nó ít nói nhưng không dễ chịu đâu."

- "DK! Nếu em thấy chán thì cứ nói chuyện với anh nhé." Giọng anh tươi sáng, nụ cười như mặt trời.

- "Seungkwan, nếu ai trong bọn họ làm khó em thì cứ kể tên, anh xử hết," người kế tiếp lên tiếng, vẻ nghiêm túc giả tạo khiến cả bàn bật cười.

- "Anh là Woozi." Người tiếp theo gật đầu nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh. "Hy vọng em không thấy khó chịu."

- "The8," chàng trai tóc đen, mắt sâu thẳm như nước. "Chào em."

- "Jun," người bên cạnh tiếp lời, ánh mắt lấp lánh nhưng mang chút gì đó xa cách.

- "Hoshi. Chào em." Nụ cười anh nửa miệng, trông nghịch ngợm và khó đoán.

- "Vernon," người cuối cùng trong số họ nói. Ánh mắt lướt qua cô như cơn gió, nhanh và sắc.

Chỉ còn một người chưa lên tiếng.

Là anh người ngồi bên cạnh cô từ đầu.

Wonwoo vẫn lặng im, ánh mắt dán vào ly rượu trước mặt. Nhưng bàn tay anh, từ khi chạm vào tay cô, vẫn chưa từng rời đi. Không giới thiệu. Không nói một lời. Anh như thể chỉ cần cô biết, mà không cần hiểu.Yuni cúi đầu, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô biết rõ đêm nay, cô không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro