quay về (1)

Em lắc đầu liên tục, chân bước vội ra ngoài ngồi lại như cũ, hắn lúc này đã cầm ly rựu đầy bắt đầu uống liên tục.

Minseok không thèm quan tâm đến người kia nữa nên cũng thoải mái chút, cầm ly rựu chỉ một chút dưới đáy ly nhấp nhẹ,thật sự thì em chẳng biết uống rựu vang vì vị của nó cứ ghê ghê chẳng ngon như nước lên men và rựu soju.

Em thầm nghĩ : đm nước đ gì dở vãi ch, đắng mà tê thí mẹ luôn,nhân viên không có lương tâm với trẻ mẫu giáo hả trời?

Mặc kệ hiện tại, au sẽ dẫn bạn quay về thời không lông, ủa thời bồng bột của hai đứa,cái lúc mà lỡ dại mất lần đầu rồi bỏ trốn...

---------------------------------------------------
"Thật tình? Cứ mãi cái suy nghĩ theo nghệ thuật ấy nhỉ?tao nói rồi, cái nghề ấy vừa khổ vừa nghèo, được cái tiếng thôi chẳng có miếng đâu, đã đến năm cuối rồi mày vẫn cứ đòi thi trường điện ảnh là thế nào? Nói bao lần mà không thông suốt lên được à?"

Ngày hôm ấy minseok và mẹ cãi vã kịch liệt về việc đăng kí thi đại học của cậu, tuy rằng bà ấy ngăn cản và khuyên nhủ hết mực nhưng đối với cậu thì chỉ muốn đi theo nghề nghệ sĩ diễn viên vì đam mê và năng lực.

"Con không muốn! Đã nói là thi điện ảnh mà? Sao mẹ không tôn trọng ý kiến và tương lai của con thế hả?"

"Giờ này còn cãi à? Đã là giữa kì 2 rồi! Tỉnh mộng đi,cái nghề bão tố mà cũng đi theo,có vấn đề về não bộ à?"

"Ừ vậy đó! Con là đứa như thế, lhoong bình thường, mẹ đừng coi con là con nữa"

"M dám mở miệng mất dạy như thế à?"

"Mẹ mà còn ngăn cản quyết định của con, con tự tử cho mẹ coi,ngay tại đây!"

"M thử xem? Thử đi rồi biết mùi"

"Mẹ...!"

Minseok nước mắn ngắn dài chạy tọt lên phòng dọn nào là tiền,đồ mặc,sách vở ca hát vào balo, ấm ức từ lầu chạy xuống đi thẳng ra khỏi nhà, vèo vèo như cơn gió rồi biến khỏi căn nhà nhỏ

Vừa đi vừa thút thít khóc, gió đêm lạnh buốt cả tay chẳng có ai nắm, mái tóc khô mới gội từ sáng cũng man mát theo gió, trê người chỉ có bộ đồ bộ và áo khoác, chân cũng chẳng mang tất,cổ cũng không có khăn choàng, xoa xoa đôi tay nhỏ rồi truyền hơi ấm từ miệng để bớt lạnh.khuông mặt nhỏ khô cạn nước mắt, chỉ còn vươn ươn ướt trên những sợi mi dài, mũi đỏ như cà chua vì khóc và lạnh.

"Trên đời...hỏi có ai bất hạnh như mình không nhỉ?"

"Chả làm gì sai,chính mình hiểu mình nhất,lại không được làm.."

Đi ngang 1 quán bar nhỏ với ánh đèn vàng mờ ấm, em thấy lạnh nên bất chợt đi vào chứ cũng chẳng có ý định đi, keng keng tiếng chuông cửa khi mở, bên trong ấm áp hơn rất nhiều, không gian yên tĩnh không có sàn nhảy hay bất cứ ban nhạc nào, dễ chịu vô cùng.

Ngồi vào ghế cao có hơi chật vật, cậu gọi hỏi một chai soju xem có hay không "dạ..cho em hỏi có soju không ạ? Em không biết uống rựu tây"

"Có chứ, vị nào em?"

"Lấy em vị đào ấy ạ"

"Của em kèm đá là 5000won nhé"

"Tính luôn ạ?"

"Có thể trả bây giờ hoặc tí nữa ra quầy rồi trả"

"Vậy để em trả luôn"

Vặn nắp chai, em đổ đầy ly rựu đá nhỏ xíu, càng uống càng thấy buồn và bồn chồn, chẳng có cách xử lý cảm xúc ấy, em cầm cả chai uống ừng ực trước mặt nhân viên quầy, uống rồi lại kêu thêm,2 rồi 3 chai, đến chai thứ 5 thì ngừng, gục mặt lên bàn khóc nức nở.

Tiếng khóc xé lòng vang lên trong âm thanh vắng lặng của quán bar,minseok leo xuống ghế loạng choạng đi vòng vòng, vừa đi vừa khóc như trẻ con rồi lại đụng người này người kia,cậu mắc vệ sinh, nên kiếm đường đi vào nhà vệ sinh, đi được nửa đường thì đụng đầu vô ngực người nào đó có vẻ cao lớn, em khựng lại, đôi mắt lờ đờ chớp chớp nhìn lên người đó, trùng hợp thay người ta cũng dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn em

Minseok vẫn khóc,nước mắt vẫn cứ rơi, người trên nhìn một hồi mới hỏi han " này cậu ổn không? Có cần tôi giúp gì không đấy? Dừng khóc như thế mắt cậu sưng to lắm rồi đấy"

"Hức...ô-ôm tôi có được không? Làm ơn đấy...tôi đau quá rồi, anh to lớn và ấm áp như gấu vậy..có thể ôm tôi không?"

"Ôm cậu?"

"Hức..hức..làm gì cũng được, tôi mệt, không có nơi về, buồn, đau, muốn..ôm thôi..muốn được yêu thượng thôi mà.."

"..."

"Anh gì ơi đừng bỏ tôi được không...hức hức..."

Người đó có vẻ bối rối nhưng minseok cứ ôm lấy k cho đi, anh ta thở dài bế cậu lên vai rồi đi bộ ra thu ngân

"Cho tôi hỏi nhóc này đã trả tiền rựu chưa?"

"Đã trả hết rồi ạ"

"Cho tôi xin bill được không?"

"Xin lỗi nhưng anh là gì của cậu ấy ạ?chúng tôi khi bán cho khách thường nắm thông tin tên và tuổi vì đây là buôn bán rựu và nước có cồn"

"Tôi là..người yêu cậu ta, đón cậu ấy về"

"À vậy để tôi xuất bill cho , đợi một chút"

...

"Gì? 5 chai? Có lộn không?"

"Dạ không ạ"

"5 chai 1 ly đá bé tí, uống kiểu gì vậy"

Bởi vậy mới nói bệnh tò mò thật sự không tốt cho tim🫠 chừa nhé minhyeong ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro