CHƯƠNG 1: KẸO BẠC HÀ
Arlecchino, vị quan chấp hành thứ tư của Fatui, lạnh lùng và kiêu hãnh. Thế nhưng cô lại có một bí mật, một bí mật mà không một ai biết đến. Rằng cô đã vô tình đem lòng yêu mến vị cựu Thủy Thần của Fontaine - Furina.
Furina giờ đây không còn là một vị Thủy Thần cao quý, mà chỉ là một con người bình thường giữa muôn người. Nhưng nhờ một cơ duyên mang tên "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ". Vở kịch đã đưa nàng quay về với ánh đèn sân khấu, lần này toả sáng vì chính nàng, không vì danh phận cao quý của trước kia.
Giờ đây nàng lại trở thành một thần tượng của Fontaine, bận rộn với những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng cũng sẽ có những kẻ chế giễu, xem thường và gọi nàng là "con búp bê trong vở kịch" như một cách để châm biếm, rằng Furina nổi tiếng nhờ vẻ ngoài, không vì tài năng.
.....
Trong lúc Furina đang thẫn thờ suy nghĩ bên thềm, nàng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ bên kia đường. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt vì sợ hãi và lo lắng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến tới.
Giọng nàng nhẹ đi, không còn vẻ khoa trương thường thấy:
"Ar-...lec... Cô đến đây, làm gì vậy?..." - Furina
Ánh mắt xám tro của Arlecchino lặng lẽ nhìn vào gương mặt Furina:
"Chúc mừng, vì em đã trở lại... Quý cô Furina" - Arlecchino
Nói rồi cô lấy ra một hộp bánh ngọt từ cửa hàng Lucete, kèm theo vài viên kẹo bạc hà - chính tay cô làm.
Lòng nàng chợt nhẹ hẫng đi, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Dù cho rất do dự trước vị quan chấp hành lạnh lùng, nhưng Furina không thể cưỡng lại những chiếc bánh ngọt đang bày ra trước mắt. Nàng ăn bánh với vẻ hào hứng, bất giác cúi đầu để che đi ánh mắt đang sáng lên như trẻ con lần đầu nếm đồ ngọt, Arlecchino nhìn nàng, rồi chợt lặng thinh. Đâu đó trong ánh mắt lấp lánh ấy, cô thấy lại một hình bóng từ quá khứ - Clevier.
Người con gái ấy, cũng đã từng như vậy. Cũng từng mỉm cười rạng rỡ chỉ vì một chiếc bánh mứt dâu mà Arlecchino làm. Clevier thường nói đùa rằng: "Bánh ngọt là công lý, vì ai ăn rồi cũng trở nên tử tế hơn".
...
Những tiếng cười, những tiếng ca, những ước mơ ngô nghê về một thế giới công bằng, tất cả đều quay lại như một thước phim màu cũ...
Họ rất giống nhau, không vì ngoại hình hay giọng nói, mà vì cái cách họ sống. Như thể thế giới này vẫn đủ trong lành để tin tưởng.
Arlecchino khẽ nhắm mắt, trái tim khô khốc bỗng chốc đau nhói. Clevier đã là quá khứ, một vết thương khó khâu lành. Còn người con gái trước mặt cô, Furina. Người đang âm thầm lấp đầy những khoảng trống ấy mà chính cô cũng không nhận ra.
Furina ăn bánh xong thì mới nhớ đến người ngồi cạnh mình. Nàng do dự, ngẩng đầu lên, đối diện với Arlecchino.
"Cô đến đây... Thực sự chỉ để tặng bánh cho tôi thôi sao? Ý tôi là, như một người hâm mộ?" - Furina
Giọng nói của Furina đã kéo Arlecchino về với thực tại, đôi mắt cô dịu lại khi nhìn nàng.
"Cứ cho là như vậy đi. Dù sao cũng cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã làm cho Fontaine" - Arlecchino
"Cô... Công nhận tôi?" - Furina ngạc nhiên
"Tôi không phải kiểu người dễ khen một ai đó, nhưng tôi không mù" - Arlecchino cười nhạt rồi chợt khựng lại, nghiêm túc nhìn nàng.
"Nếu có ai đó nói rằng em chỉ là một con búp bê trong vở kịch. Hãy nói với họ rằng: Con búp bê ấy đã biết chọn đứng trên sân khấu, khi cả thế giới muốn nó biến mất đi" - Arlecchino
Nói rồi Arlecchino đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã! Tôi... Uhm... Cảm ơn vì món quà..." - Furina thều thào
"Là quà của Lyney... Nhưng là ý của tôi" - Arlecchino nói rồi rời đi.
Ngày gặp nàng, trái tim hoá đá của Arlecchino dường như được sưởi ấm một lần nữa, không còn những vết mục ruỗng hoang tàn của một mối tình đã chết. Nàng đã vô tình tô điểm lên cuộc đời cô, thứ vốn dĩ chỉ toàn một màu ghi hoen úa, để lại trong Arlecchino một khoảng trời xanh rực rỡ. Không biết tự bao giờ, cô đã yêu Furina đến say đắm.
Nghe nói Fontaine nổi tiếng gắn liền với những đại dương rộng lớn, những mặt nước biển xanh biếc phản chiếu cái sắc cam hồng của hoàng hôn. Còn đối với Arlecchino, đại dương của cô lại chỉ là Furina, tất cả đều thu gọn lại trong đôi mắt biếc ấy. Nhưng nói như thế liệu có đúng? Khi mà ngay cả đại dương Salacia cũng chẳng sánh được bằng nàng.
Ôi, thưa Tsaritsa, nàng ấy là nhân loại hoàn hảo được tạo nên bởi thần linh. Thứ kiệt tác mà con đã đem lòng yêu mến từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro