CHƯƠNG 2: ÁNH NHÌN DƯỚI SÂN KHẤU

Hôm nay là sinh nhật của Lyney và Lynette, ngày 2 tháng 2. Trong căn nhà hơi ấm bây giờ dường như náo nhiệt hơn mọi ngày. Nhưng Lynette có vẻ không mấy hứng thú, cô bé cứ ngồi im thưởng trà, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bộn bề. Lyney với tư cách là anh trai, cậu muốn làm gì đó thật bất ngờ dành tặng cho em gái mình. Thế là cậu mời Furina, đại minh tinh của Fontaine đến dự sinh nhật.

"Ra là vậy, sinh nhật của cậu và em gái..." - Furina.

"Phải. Chúng tôi là anh em sinh đôi, nhưng hôm nay, tôi muốn em ấy là nhân vật chính" - Lyney cười.

"Cậu tốt với em gái mình thật đấy" - Furina gật đầu.

Furina có phần e dè khi biết Arlecchino là "cha" của những đứa trẻ tại Căn Nhà Hơi Ấm. Nhưng nàng vẫn nhận lời, vì sâu trong lòng... Nàng hiểu: trong mắt nàng, người phụ nữ ấy đã không còn là vị quan chấp hành đáng sợ của Fatui nữa.

Nàng chọn cho mình một bộ trang phục vừa vặn: một chiếc áo trễ vai màu trắng tinh tươm đi kèm một chân váy ngắn màu đen. Vừa đủ để gây ấn tượng, vừa giữ được nét thanh lịch tinh tế. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng khi đến đây. Từ lúc bước vào với Lyney, mọi ánh nhìn dường như đều đổ về phía nàng.

"Haha, cô đang lo lắng à? Không sao đâu, họ chỉ tò mò thôi" - Lyney tinh nghịch nháy mắt.

"Ồ, tôi hiểu... Tôi chỉ..." - Furina.

Giọng nói của Furina bị cắt ngang khi một tiếng vỗ tay nhỏ vang lên, mọi thứ dường như im bặt đi khi tiếng giày cao gót va chạm với sàn gỗ.

"Rất vui... Vì em đã đến, quý cô Furina" - Arlecchino.

Giọng của Arlecchino vang vọng, ngữ điệu bình tĩnh nhưng luôn khiến người khác phải dè chừng. Nó làm Furina đứng sững ở đó, vô thức nuốt khan. Lyney thấy nàng không ổn, liền đưa nàng đến một bàn ăn gần đó.

"Đây là chỗ ngồi của cô. Là chúng tôi chuẩn bị riêng cho cô đó" - Lyney.

"Ý cậu là sao... 'Chúng tôi'?" - Furina.

"À, là ý của cha và tôi. Để cô có thể ngồi đối diện cha" - Lyney.

Giờ nàng mới nhận ra chiếc bàn nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chiếc ghế đối diện nhau. Như cá nằm trên thớt, nàng bất lực chịu trận.

Tiếng gót giày lại vang lên chậm rãi, Arlecchino kéo ghế rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt Furina.

"Em có vẻ không khoẻ nhỉ?"- Arlecchino trêu chọc.

"Hả?... Không, tôi ổn mà"- Furina lúng túng đáp nhanh.

Arlecchino không vạch trần lời nói dối đó. Chỉ đẩy nhẹ đĩa bánh ngọt vừa được bưng lên về phía nàng.

"Hả? Là cho tôi sao?" - Furina hơi ngạc nhiên.

"Ừm, bàn này làm cho riêng em, bánh do bếp trưởng Escoffier làm đấy" - Arlecchino.

Furina nghe đến đó thì không nhịn được mà mừng rỡ, ăn liền một thìa bánh nhỏ rồi cảm thán. Arlecchino chứng kiến tất cả, chỉ cười thầm một tiếng trong lòng.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai nấy cũng đều đang trong cơn hăng hái. Chỉ riêng chủ nhân của bữa tiệc, Lynette, có vẻ cô bé không vui lắm. Lyney thì muốn làm gì đó cho em gái, như một món quà. Cậu liền nói vào micro.

"Có lẽ mọi người đã nhìn thấy sự đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là sự có mặt từ đại minh tinh của Fontaine, Furina! Và sau đây, tôi mạo muội xin mời quý cô đây, bước lên sân khấu để hát tặng mọi người và cả Lynette, một khúc nhạc từ vở kịch nổi tiếng: Tinh Linh Nước Bé Nhỏ. Xin mời!" - Lyney

Furina đang ăn bánh thì buông thìa, chợt lạnh cả người. Nàng định từ chối, nhưng giờ đây, mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng về nàng đầy mong chờ. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy hồi hộp như vậy, không biết là vì biểu diễn, hay vì bên dưới có một người đặc biệt đang dõi theo.

Dù hôm nay là sinh nhật, nhưng giai điệu của vở kịch lại du dương mang mác buồn. Và khi nàng bắt đầu cất tiếng hát, nó ngọt ngào và trong sáng, trái ngược hoàn toàn với bản nhạc u tối kia. Mọi động tác của nàng đều hoàn hảo, như thể nàng sinh ra để làm một diễn viên. Mỗi bước chân trên sân khấu, Furina đều cảm nhận được có một ánh mắt đang ôm lấy nàng, dịu dàng và ấm áp. Nàng không cần nhìn xuống, cũng biết trái tim ai đang gọi tên mình.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên là từ Arlecchino, kéo theo sau đó là tiếng reo hò cổ vũ và tràng pháo tay vang dội. Nàng thở phào vì mình đã làm rất tốt, quay về bàn ăn. Nơi Arlecchino đã luôn đợi sẵn.

"Buổi diễn xem ra rất thành công nhỉ?" - Arlecchino.

"C-Cảm ơn, tôi chỉ cố làm hết sức thôi" - Furina cười, có chút ngượng ngùng.

"Tôi thấy. Rất ấn tượng" - Arlecchino.

Rồi chợt Arlecchino lấy ra một đoá hoa Bách Hợp Lưu Ly từ vùng Liyue xa xôi.

"Cái này, là món quà chúc mừng cho buổi diễn vừa rồi" - Arlecchino nhẹ nhàng mỉm cười.

Furina nhận lấy đoá hoa, gương mặt thoáng chút khó xử. Ai chẳng biết loài hoa đó có ý nghĩa gì?

(Ý nghĩa: 'Đừng quên tôi')

Nàng không biết Arlecchino đang nghĩ gì, vậy nên chỉ có thể giả vờ như không biết ý nghĩa của nó mà nhận lấy.

Sau bữa tiệc ngày hôm đó, nàng đã có một góc nhìn khác hẳn về Arlecchino. Dù cho lý trí có chối từ, nhưng hành động thì ngược lại. Nàng đã giữ đoá hoa ấy lại, cắm vào chậu trước bệ cửa sổ. Có lẽ trong nàng cũng đã có một loại cảm xúc bắt đầu sinh sôi như những đoá hoa Bách Hợp Lưu Ly này vậy. Cảm xúc ấy không nảy nở từ lời nói, mà bắt đầu từ những ánh nhìn tha thiết, đang âm ỉ rực cháy. Từ những tiếng gọi không tên: "xin đừng quên tôi"...

Điều không ngờ là cảnh tượng tặng hoa của cô và nàng đã bị một phóng viên chụp lại. Điều này nhanh chóng leo lên trang nhất của mọi tờ báo lớn với nhan đề giật gân:

"Đại minh tinh của Fontaine đang bí mật hẹn hò cùng một người phụ nữ lạ mặt." - Toà Soạn Báo Chim Hơi Nước.

----------------------------------------------

✒️📋 Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến tận đây. Nếu bạn vẫn đang ở đây, nghĩa là tôi vẫn có lý do để viết tiếp. Chương 3 chắc chắn sẽ sớm xuất hiện - và sẽ xuất hiện nhanh hơn nếu chương này đạt được 10 bình chọn!

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi.
Thanh Nhã, Arlecchino và Furina rất vui khi có bạn đồng hành trong hành trình này. ❌💧🌿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro