CHƯƠNG 3: KHÚC CA BI TRÁNG
Bài báo được lan truyền rộng rãi, kéo theo hàng loạt lời bàn tán. Người khen, kẻ chê, những dòng chữ đen xen lẫn trên khắp các tờ báo của Chim Hơi Nước.
Có người tán dương nàng dũng cảm khi dám sống thật với cảm xúc, nhưng cũng không ít kẻ mỉa mai, dè bỉu, gán cho nàng những từ ngữ cay độc chỉ vì đóa hoa từ một người phụ nữ.
Nhưng Furina lại không thấy giận, cũng chẳng buồn. Chỉ là, trong lòng nàng hỗn loạn một cách lặng lẽ, như mặt hồ tưởng chừng yên ả nhưng bên dưới là hàng ngàn xoáy nước chồng chéo. Nàng không chắc thứ gì đang chiếm lấy tâm trí mình: là bối rối, là ngượng ngùng, hay là... nhớ nhung?
Mỗi lần ánh nhìn vô tình chạm đến chậu Bách Hợp Lưu Ly nơi cửa sổ, một nỗi rung động lại dâng trào. Như thể đoá hoa ấy không chỉ mang hình dáng của Arlecchino, mà còn ẩn chứa cả hơi thở của buổi tối hôm đó, chiếc bàn nhỏ chỉ có hai người, cái cách cô ấy nhìn nàng, và chất giọng trầm ấm khi nói:
"Bàn này làm cho riêng em."
Có lẽ chính vì không thể nói hết lòng mình, nên trái tim nàng chợt hát vang một bản tình ca trong vô thức.
Đêm đó, Furina ngồi trước cây đàn dương cầm mà nàng đã bỏ quên từ rất lâu, tay khẽ lướt qua từng phím đàn như đang dò tìm thanh âm của nỗi nhớ.
Những hợp âm đầu tiên vang lên đầy lạc lõng, rồi dần thành hình. Từng lời ca viết ra không theo bất kỳ cấu trúc nào, chỉ là dòng cảm xúc trào dâng, từng nét mực thấm đẫm nỗi nhớ thương da diết, từng nốt nhạc là một mảnh chắp vá của một tâm tư chẳng thể nói thành lời.
Nàng hát không phải để ai nghe, mà để xoa dịu chính mình. Và nếu tình cảm là một bản nhạc, thì nàng đã hát nó bằng cả một trái tim, bằng cả một nỗi nhớ trong đêm dài đầy khắc khoải và dịu dàng.
Không lâu sau đó, nàng xuất hiện trên sân khấu viện ca kịch Epiclese. Bắt đầu hát lên bản tình ca của riêng mình trước hàng trăm con mắt từ bên dưới.
_________________
"Hạ tàn đêm ấy, giữa tháng bảy,
Lửa hồng còn vương màu tình ái thê lương,
Từng ngày thanh thản, khi đèn đường phiêu lãng,
Tựa ngàn lời thơ, tựa vầng nắng ban sơ...
Dẫu năm tháng buông xuôi những son sắt đôi mươi, chị vẫn sẽ bên em?...
Dẫu đoá kim sa hoá tan khốc bi ca, chị sẽ mãi ở đây à?...
Vẫn mãi yêu em mà? Vẫn mãi thương em mà?
Đúng không, ân tình hỡi?
Dẫu dung nhan phai tàn, đoá xuân xanh hoen rạng, đúng không chị ơi?...
Ngài ơi, khi con đến nơi thiên đàng kia,
Hãy cho con cùng người sánh bước,
Cùng ngân nga những áng thi ca nơi địa đàng,
Và cha hỡi, rằng người sẽ hứa...
Những thơ ngây, sắc hương rạng ngời,
Những men say mang theo con tim gọi mời,
Như âm vang khắc lên nhân gian,
Ánh dương ta mang.
Dẫu năm tháng buông xuôi những son sắt đôi mươi, chị vẫn sẽ bên em?...
Dẫu đoá kim sa hoá tan khốc bi ca, chị sẽ mãi ở đây à?...
Vẫn mãi yêu em mà? Vẫn mãi thương em mà?...
Đúng không, ân tình hỡi?
Dẫu dung nhan phai tàn, đoá xuân xanh hoen rạng, đúng không chị hỡi?
Dẫu dung nhan phai tàn, đoá xuân xanh hoen rạng, đúng không chị ơi?..."
(Lời bài hát: Young and Beautiful - Lana Del Rey. Người dịch thuật: Léonard.S.W | Được sử dụng với mục đích minh hoạ, phi thương mại)
Khi khúc nhạc dần đi đến hồi kết, khán giả không thể không đứng lên, vỗ tay vang dội, từng khúc nhạc du dương chạm đến trái tim của mỗi người. Khi mà phóng viên cũng bắt đầu chụp ảnh không ngừng. Họ tranh nhau được phỏng vấn Furina về cảm hứng chủ đạo để nàng sáng tác bài hát này. Nhưng nàng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Nàng không viết cho ai cả, nhưng mỗi nốt nhạc vang lên đều như đang gọi tên một người.
Bản nhạc này còn thành công hơn cả vở kịch Tinh Linh Nước Bé Nhỏ của nàng trước đây. Những người lúc trước từng châm biếm nàng là con búp bê trong vở kịch giờ đây cũng chỉ biết im lặng, thầm thán phục.
Cũng nhờ đó mà bài báo về việc nàng bí mật hẹn hò cùng với một người phụ nữ lạ mặt lại càng nóng hơn bao giờ hết. Rất nhiều đồn đoán về người phụ nữ bí ẩn ấy.
Thật ra Arlecchino đã có mặt tại buổi biểu diễn đó. Khi bản nhạc kết thúc, cô chỉ khẽ nhắm mắt lại... và mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ không ai hiểu nổi. Cũng không nhận xét gì, chỉ là...
Lặng nghe con tim hát theo từng nhịp.
Lắng nghe lời thầm thì của đối phương.
Không biết đã bao lần cô đắm mình trong huyễn hoặc, để mặc tình theo câu hát cuốn về em...
Nàng không biết Arlecchino đã nghe thấy những gì... Nhưng bản nhạc ấy, nàng đã viết bằng máu trong tim. Nàng không chắc tình cảm ấy là gì. Là say mê? Là ngưỡng mộ? Hay chỉ là xúc động nhất thời bởi một ánh nhìn ấm áp giữa vô vàn ánh mắt lạnh lùng? Chỉ biết rằng... Nếu có thể viết lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ viết bản nhạc đó cho người ấy...
_____________________
✒️ Ghi chú của tác giả nhỏ bé:
Nếu bạn đã đọc đến đây, cảm ơn bạn thật nhiều vì đã lắng nghe "Khúc Ca Bi Tráng" cùng Furina...
Một trái tim đang rung động, một bản nhạc đang ngân vang - liệu có ai đang lặng lẽ dõi theo như Arlecchino không?
❌💧 Nếu bạn yêu thích ArleFuri và những câu chuyện dịu dàng vị bạc hà, hãy để lại 10 bình chọn giúp mình có động lực up chương 4 sớm nhé!
🌿 Mỗi lượt vote của bạn là một đoá Bách Hợp Lưu Ly nở trong lòng mình đó!
Hẹn bạn ở chương sau với những điều ngọt ngào hơn cả buổi biểu diễn hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro