CHƯƠNG 5: BÊN DƯỚI LỚP MẶT NẠ

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, cũng là lúc mùi cháo thoang thoảng từ bếp lan khắp gian nhà. Arlecchino, người vốn chưa từng chăm sóc ai bao giờ, đang lóng ngóng khuấy từng thìa cháo trên bếp như thể đang nắm giữ thứ gì đó mong manh. Nàng khẽ dụi mắt, ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp, trước khi tiếng chân nhẹ vang lên, tiến đến gần nàng.

"Em dậy rồi à? Còn cảm thấy mệt ở đâu không?" - Arlecchino.

"Không... Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi" - Furina.

"Vậy thì ăn chút cháo đi" - Arlecchino.

Cô nói xong thì ngồi xuống cạnh giường Furina, tay cầm một bát cháo thịt nghi ngút khói, ấm áp như chính sự hiện diện của cô lúc này. Cô nâng bát cháo nóng, cẩn thận thổi từng thìa như sợ nó làm bỏng đôi môi nhợt nhạt kia, Furina nhìn thấy cảnh đó, vừa ngượng vừa buồn cười, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu học cách yêu. Vì vậy nàng ngỏ ý tự mình ăn. Trong lúc đó, Arlecchino đi lấy nước ấm, vắt khăn đắp lên trán nàng.

Furina giật mình khi khăn chạm lên da.

"Này, sao cái này nóng quá vậy?" - Furina.

Arlecchino vội kéo khăn trên trán nàng xuống, vắt lại với nước nguội hơn. Không càm ràm, chỉ lặng lẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Furina. Ánh mắt cô giờ đây lo lắng hơn bao giờ hết, như thể sợ chỉ vì nàng không thoải mái mà sẽ biến mất vậy.

"Em có muốn đến gặp Sigewine không? Cô ấy là một bác sĩ giỏi" - Arlecchino.

"Tôi chỉ sốt nhẹ thôi mà, không cần phiền cô ấy đâu" - Furina.

...

Arlecchino lặng nhìn rồi khẽ vuốt ve gương mặt nàng.

"Muốn uống gì đó không?" - Arlecchino.

"Có! Sữa ấm nhé, được không?" - Furina cười.

Arlecchino chỉ đáp "được", rồi rời đi mua sữa. Furina ở nhà cảm thấy chán, nên nàng đứng dậy đi loanh quanh. Kiếm bình nước để tưới chậu hoa Bách Hợp Lưu Ly, rồi nàng ngồi bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu lên làn da trắng hồng, mắt nàng dõi ra ngoài con ngõ vắng, như thể chỉ cần chớp mắt thôi sẽ lỡ mất bóng dáng quen thuộc kia.

Một lúc sau, Arlecchino đã quay lại, việc đầu tiên cô làm là đi tới bế Furina về giường, kéo chăn che gần hết người nàng.

"Người bệnh thì không được tự ý đi lung tung" - Arlecchino.

"Tôi chỉ sốt nhẹ thôi mà!" - Furina phản pháo.

"Vẫn là sốt" - Arlecchino.

"Được rồi, được rồi, sữa của tôi đâu?" - Furina.

"Đợi tôi hâm lại nhé?" - Arlecchino.

Nói rồi Arlecchino quay đi hâm sữa, mặc cho Furina dần thiu thiu ngủ thiếp đi lần nữa. Khi cô quay lại giường với ly sữa ấm trong tay thì Furina đã ngủ say. Không nỡ đánh thức, Arlecchino chỉ đành ngồi gần đó đợi nàng dậy.

Khi Furina mở mắt lần nữa, trời đã xế chiều, gần bên nàng là bóng dáng của một người phụ nữ đang đọc báo, là bài báo với tiêu đề giật gân đó với vẻ mặt chăm chú.

"Này! Cô đọc gì đó?" - Furina tò mò.

Nghe giọng Furina hỏi thì Arlecchino hơi sững người, vội giấu tờ báo đi.

"Em tỉnh rồi à? Vẫn còn muốn uống sữa chứ? Tôi đi hâm nóng cho" - Arlecchino.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi tờ báo đó viết gì đâu. Chỉ cần làm những gì cô muốn"- Furina trêu ghẹo.

Arlecchino nghe thấy vậy thì liền đứng dậy đi hâm nóng sữa, muốn đánh trống lảng sang chuyện khác...

Họ cứ quấn quýt lấy nhau như vậy cho đến khi bầu trời chuyển tối. Furina mới muốn Arlecchino kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Nhưng với giọng đọc của Arlecchino chỉ khiến câu chuyện cổ tích trở nên rùng rợn. Bấy nhiêu là đủ, Furina không muốn nghe nữa, chỉ để bản năng buồn ngủ đưa lối. Nhưng nhanh chóng gặp ác mộng, nàng bật dậy rồi mè nheo với người bên cạnh. Arlecchino cũng giật mình tỉnh giấc theo, không còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy nàng vỗ về. Rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng nhau, tay trong tay.

Sáng hôm sau, Furina đã hoàn toàn bình phục. Arlecchino cũng đã bớt lo lắng đi phần nào. Và công việc của cả hai vẫn còn đó, vì vậy họ chỉ đành tạm thời chia xa nhau. Arlecchino quay về làm một Fatui cao lãnh, Furina trở về là một đại minh tinh ngọt ngào.

Hôm ấy có một bữa tiệc rất lớn, nghe nói là bữa tiệc của các giới tài phiệt và nghệ sĩ, có mời cả Furina. Nàng đến dự bữa tiệc bằng một chiếc đầm phong cách Rococo có tone màu vàng nhạt, đủ kín đáo nhưng vẫn tôn lên những đường nét của cơ thể. Nàng rất hào hứng với bữa tiệc. Bởi đây là minh chứng rõ ràng nhất rằng giới nghệ thuật đã thật sự đón nhận nàng không chỉ với danh nghĩa Thủy Thần, do đó nàng mới tốn thời gian chọn một bộ trang phục thật thanh lịch.

Khi đến nơi, không khí của bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, tiếng nói chuyện vang vọng trong không gian sang trọng rộng lớn. Tại đây nàng gặp rất nhiều diễn viên và các đạo diễn nổi tiếng. Họ cũng rất tôn trọng nàng, và lấy bài hát của nàng để làm tâm điểm bàn luận, vừa phê bình vừa ngợi ca.

Thế nhưng giữa bầu không khí sang trọng và náo nhiệt ấy, không hiểu sao nàng lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ xa, nó khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy người người đang trò chuyện, cười đùa. Có lẽ chỉ là nàng vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh.

Một vị đạo diễn nổi tiếng, Marceou Delaunay, đã mời nàng cùng thưởng thức rượu, Furina cũng quyết định sẽ uống một chút trong ngày vui này, một ly rượu vang kiểu Pháp có vẻ phù hợp.

Ly rượu vang mang sắc đỏ sẫm khẽ chạm môi, để lại dư vị nồng ngọt và âm ấm lan nơi cổ họng, mùi của nó cũng có chút lạ, hơi chát nhẹ, kèm theo vị tannin xen lẫn chút cay tê, còn có một vị đắng lẫn khuất ở cuối. Không giống như mọi khi nàng uống. Furina khẽ cau mày. Nàng chưa từng thấy rượu có hậu vị rõ ràng đến mức ấy.

Nhưng vị đạo diễn Marceou vẫn đang mời nàng uống thêm một ly nữa, nói về các kịch bản phim sắp tới cả hai có thể hợp tác. Nàng chỉ đành miễn cưỡng nhấp môi thêm ly thứ hai.

"Em biết không? Em đẹp lắm, việc giao cho em vai nữ chính chỉ là vấn đề thời gian thôi" - Marceou nịnh nọt.

Chẳng bao lâu sau, có gì đó không ổn. Thế giới quanh nàng bắt đầu đảo nghiêng - ánh đèn mờ hơn, tiếng người lùi xa, chỉ còn hơi nóng dâng lên từng đợt trong da thịt. Mắt nàng nhòe đi, còn đôi chân như bị kéo xuống đáy sâu vô định... Nhưng giữa cơn mờ mịt đó, nàng cảm nhận được ánh mắt ban nãy lại xuất hiện lần nữa, mãnh liệt và sát sao hơn. Nàng rùng mình. Nó khiến nàng thấy... sợ.

Furina loạng choạng vào nhà vệ sinh, hai tay bám chặt vào thành bồn rửa, cố thở sâu... Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa cất lên, theo sau là giọng của Marceou - ngọt ngào đến giả tạo:

"Furina? Em không trả lời... Em ổn chứ? Nếu cần... tôi sẽ vào. Yên tâm, tôi có chìa khoá ở đây rồi, tôi luôn đề phòng cho những lúc như thế này mà" - Marceou.

Nàng run rẩy, nước mắt như muốn trào ra. Trong đầu vang lên duy nhất một câu hỏi: Liệu ánh nhìn ban nãy đã luôn là hắn? Hắn có ý đồ gì với mình? Tiếng chìa khoá lách cách vang lên như tiếng lưỡi dao gõ vào cổ tay mảnh khảnh của nàng. Nàng muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cổ họng khô rát như bị đốt cháy. Đôi chân run rẩy, như thể chẳng còn là của mình nữa... Chỉ còn một điều duy nhất nàng có thể làm: cầu nguyện.

"Xin người... Focalors, xin hãy cứu tôi."

Như thể phần còn sót lại trong nàng vẫn còn đặt lòng tin vào một đấng thần linh. Bất lực đến nỗi phải cầu cứu chính mình.

Và trong không gian tĩnh lặng ấy, tay nắm cửa bắt đầu xoay...

________________________________

✒️📋 Ghi chú nhỏ:
Nếu bạn đã đọc đến đây, xin hãy để lại 10 bình chọn ArleFuri ❌💧🌿 để mình có thêm động lực up chương 6: Ái Tình Trần Tục sớm nhất nhé!
Chương 6 sẽ có H+ nhẹ, ngọt ngào và... hơi trần tục một chút, nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé! 💍✨

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng câu chuyện này với Arlecchino và Furina.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro